Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Hôm nay, Jungkook phải tăng ca tại bệnh viện mấy ngày liền nên Ami đem áo quần đến cho anh, khi tới không quên mua một ít cháo và sữa mang sang.

"Nhớ ăn khi còn nóng nhé."

Ami cẩn thận dặn dò, nét mặt xót thương cho sự vất vả của anh.

"Ừm."

Jeon Jungkook đáp một tiếng nhận lấy đồ từ trong tay cô rồi âu yếm xoa đầu Ami một cái.

Phụng phịu đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, cô cong môi nói:"Em không phải con nít, đừng xoa như thế."

"Thế em là gì?" Jungkook nâng khóe môi, giở giọng trêu chọc.

"Vợ anh đấy." Ami chun mũi nói.

Jungkook đáy mắt đầy vẻ hạnh phúc, thấp giọng:"À thế à."

Ami nhìn điệu bộ của anh liền sinh giận dỗi định phản bác lại thì đột nhiên hắt xì một cái rõ to.

Hai hàng lông mày Jungkook nhanh chóng chau lại thể hiện vẻ lo lắng:

"Em bị sao thế?"

Anh định đưa tay lên sờ vào trán cô thì Ami đột ngột lùi bước né tránh:"Em ổn. Anh biết em hay bị như thế mà."

Jungkook nghe cô nói nhưng vẫn chưa yên tâm được, định đưa cô đi khám ở khoa gần đây thì Ami đột nhiên tiến tới chồm người lên hôn vào ngay má anh một cái rõ to.

Song, cô nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi không quên nhắc nhở Jungkook:

"Nhớ ăn đúng giờ đấy. À, em có mua một phần cho anh Hoseok nữa đó."

Trong khoảng chưa đầy một phút bóng Ami đã nhanh chóng biến mất dạng không thấy tăm hơi, để lại mình anh với đồ ăn trên tay.

Vài giây sau, Hoseok từ ngoài bước vào. Bộ dạng anh trông rất thảnh thơi, nói:

"Ami vừa mới đến sao đã đi rồi?"

Jungkook thở một hơi, anh đặt phần cháo tới trước mặt Jung Hoseok.

Hoseok tò mò cầm lên xem thử, nét mặt bỗng vui hẳn:"Cháo à? Sao hôm nay tốt bụng mua cho tôi thế?"

Jungkook lạnh nhạt nhìn Hoseok, nhàm chán trả lời:"Mua dư đấy."

"Hai người là đang..ức hiếp tôi?" Hoseok bức xúc không nói thành lời.

"Người chưa thành gia lập thất không hiểu được đâu." Ánh mắt Jungkook có ý cười cợt, anh bâng quơ nói một câu.

Nói xong, Jungkook liền cầm đồ Ami đem đến cho mình cùng thức ăn rời đi để lại một Hoseok ấm ức ngồi ăn từng muỗng cháo.

.
.

Sau ba ngày ròng rã tại viện, buổi tối cuối cùng Jungkook cũng được về nhà, nghĩ đến cảnh được ôm Ami vào lòng anh vui đến chết mất.

Jungkook nhấn chuông nhưng không ai mở. Đoán có lẽ Ami đã ra ngoài có việc nên anh tự nhấn mật khẩu vào nhà.

Cẩn thận đặt giày lên kệ, xỏ dép đi trong nhà. Lạ thay, nếu cô ra ngoài rồi thì một đôi nữa còn lại ở đâu. Chân mày Jungkook khẽ chau lại, anh quan sát xung quanh một lượt. Lúc này, sắc mặt Jungkook càng trở nên khó coi hơn khi thấy một ly nước còn dang dở và một hai vỏ thuốc trên bàn.

Không kịp cởi áo khoác ngoài, anh nhanh chóng đi thẳng đến phòng ngủ đẩy cửa ra. Kết quả liền nhìn thấy Ami đang nằm ngủ mê man trên giường. 

Sắc mặt Jungkook vẫn không tốt hơn là bao. Anh đi đến ngồi cạnh mép giường, nhẹ giọng gọi:"Amie!"

Vẫn không có tỉnh dậy, Jungkook đưa tay lên sờ vào trán cô. Sốt cao thật rồi!

Jungkook vội tắt điều hòa trong phòng. Anh luồng một tay ra sau lưng đỡ người cô dậy:

"Amie, dậy đi! Anh đưa em đi bệnh viện. Em sốt rồi."

Qua vài giây sau, Ami mới mơ màng từ từ tỉnh dậy, mơ hồ nhìn Jungkook mỉm cười, giọng thều thào:

"Anh về rồi."

Jungkook ngược lại càng nhăn mặt:"Em bị thế này sao không báo cho anh."

"Em sợ anh lo."

Ami mặc cho anh mắng vẫn gắng gượng miệng cười.

Hôm đến bệnh viện, anh đã thấy có gì đó không ổn nhưng chỉ tại cô chuồn quá nhanh làm anh chẳng kịp làm gì.

Jungkook từ trong tủ áo lấy một bộ đồ kín cổng cao tường thay cho cô.

Ami một bên để yên cho anh mặc đồ giúp mình song cô lí nhí nói:"Em không muốn đến viện."

Jungkook đưa mắt nhìn, bàn tay phía dưới vẫn thuần thục đan cài những cúc áo, lạnh giọng nói:

"Em muốn bệnh nặng thêm?"

Ami thực sự không hiểu bản thân mình. Khi nào yếu đuối cũng được nhưng tại sao lại cứ vào lúc bệnh thì khóe mắt lại ngân ngấn nước, nước mắt chảy dài hai trên hai gò má:"K-không phải anh là bác sĩ sao?"

Jungkook hơi bối rối khi thấy Ami khóc. Anh còn chưa lên tiếng dọa người nữa mà cô đã khóc rồi. Jeon Jungkook vội ôm lấy Ami, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nói:

"Được, không đi viện. Amie của anh, ngoan, không khóc."

Mãi một lúc sau, Ami mới nín dần rồi thiếp đi trong lòng anh. Jungkook nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Lặng nhìn gương mặt có phần hao gầy do bệnh mà lòng chợt cảm thấy đau xót, đáng ra anh nên ở bên cạnh chăm sóc cô nhiều hơn. Jungkook đau lòng đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô rồi đi ra ngoài.

Tối hôm ấy, Jungkook đã thức trắng đêm để chăm sóc cho Ami. Kề cận bên cô, cẩn thận kéo chăn lên, sợ rằng người nào đó sẽ vì nằm mơ thấy ác mộng mà tỉnh giấc nên chẳng dám yên giấc.

Sáng sớm hôm sau, Ami tỉnh dậy. Trong người cô đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác được hơi thở đều đều phả xuống đỉnh đầu, bây giờ Ami mới phát hiện Jungkook đang nằm cạnh mình, quan trọng hơn là anh còn đang ôm chặt lấy cô. Ami cựa quậy thoát khỏi lòng Jeon Jungkook nhưng tiếc thay vòng tay đó vốn cứng rắn mạnh mẽ và không hề dễ dàng thoát ra được với một người mới khỏe lại như cô.

Chật vật một hồi tưởng chừng như thoát ra được rồi thì Jungkook lại bất ngờ mở mắt, không nói không rằng một phát kéo cô vào lòng mình, sau đó phủ chăn trùm lên cả hai.

"Này, anh thả em ra!" Ami có chút bực dọc lên tiếng.

Jungkook một mực im lặng, hai mắt khép chặt lại với nhau.

Sau một hồi không làm gì được, Ami bực bội phóng tầm mắt về phía anh:

"Em không có giỡn. Thả ra!"

Bàn tay Jungkook không hề nới lỏng ra mà ngược lại còn giữ chặt lấy eo Ami kéo cô lọt thỏm vào lồng ngực mình. Jungkook lúc này đột nhiên mở mắt, giọng trầm khàn:"Bây giờ xuống giường là rất dễ phát bệnh lại, tốt nhất là nằm yên ở đây đi."

Ami dường như không nghe lọt tai lời của anh, miệng cứ làu bàu.

Jungkook thấy người trong lòng dở chứng bèn lên giọng trách móc:

"Anh chưa phạt em vì tội giấu anh việc bị bệnh, vậy mà em ở đó giận dỗi cái gì."

"Không phải vì em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh sao." Ami chợt thu liễm, bộ dạng tựa con mèo nhỏ đáng thương.

Jungkook nhếch khóe môi, thì thầm bên tai cô:"Vợ đương nhiên quan trọng hơn chứ."

Nghe xong lời đó của Jungkook, ngay lập tức Ami đỏ mặt tía tai ngại ngùng không dám nhìn anh nữa mà quay sang hướng khác.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai. Song, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của Ami, nói:

"Ngoan, ngủ đi. Em mà đổ bệnh anh đau lòng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro