Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Đến chiều, Jungkook về nhà theo thường lệ bước vào thang máy để lên tầng nhà mình ở. Điều thú vị ở đây là trong thang máy này ngoài anh ra còn có một đám nam sinh khoảng bốn năm người cùng chọn một tầng với anh.

Điều này hiển nhiên vẫn chưa thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook nhưng anh lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám học sinh.

Một cậu cao nhất trong đám được mọi người gọi là Jae Woo lên tiếng:

"Cậu có chắc là tầng mười bảy không đấy, Hong Min?"

"Chắc."

Cậu bạn với cặp kính cận tên Hong Min chắc nịch đáp.

Nam sinh dựa vào thang máy tên Dong Gi lên tiếng:"Cô giáo đã nói thế mà!"

"Ầy, đừng gọi cô hãy gọi là chị ấy thậm chí là em cũng được." Nam sinh với vẻ ngoài biếng nhác lãng tử nhất trong đám lên tiếng.

Nói rồi cả đám cũng cười phá lên mà chẳng mảy may để ý sự hiện diện của Jeon Jungkook trong thang máy này.

Jae Woo hô hào đồng tình:

"HyunSik nói đúng đấy, cô giáo Park cũng chẳng lớn hơn tụi mình là bao."

Lông mày Jungkook khẽ chau lại, người bọn họ đang nói tới có phải cùng một người...?

Hong Min khẽ đẩy gọng kính của mình lên, cười gian nói:"Các cậu có thấy cô ấy rất đẹp không? Nếu có người yêu như cô ấy chắc mình hạnh phúc mất."

Dong Gi nhếch môi:"Cô ấy chưa có bạn trai đâu."

Cả đám ồ ạt quay sang nhìn cậu bạn nãy giờ tựa thang máy, đồng thanh:"Sao cậu biết?"

"Cô ấy đã đeo nhẫn cưới đâu vả lại tôi cũng chẳng thấy chàng trai nào đưa rước cô ấy." Dong Gi cư nhiên đáp.

Ting.

Cửa thang máy rộng mở, Jungkook đi ra ngoài được vài bước thì nghe HyunSik ở phía sau lưng lên tiếng:

"Chú ơi, à không, anh ơi!"

Jungkook quay lại nhìn đám nam sinh với một ánh nhìn lạnh lùng và sắc bén như dao găm.

"Anh biết nhà cô giáo Park ở đâu không?" Jae Woo hỏi.

Jungkook vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không, lạnh giọng đáp:"Cuối hành lang."

Đám nam sinh nói cảm ơn anh một tiếng rồi trực tiếp vượt qua Jungkook đi thẳng về phía cuối hành làng và miệng không lảm nhảm chủ đề về cô giáo Park.

"Tôi nghĩ chắc cô ấy chưa có người yêu đâu, các cậu ai thích thì tán đi." Dong Gi không kiêng dè mà nói lớn.

"Hơ hơ. Cậu không thích à?" Jae Woo đánh mắt sang Dong Gi, hứng thú nói.

Dong Gi vác ba lô học sinh trên vai, khẽ nhếch môi, liếc nhìn sang Hong Min:"Nhìn là biết Hong Min có cảm tình rồi."

Nói rồi giọng một mình cậu ta giữa tầng lầu vang vọng.

Đến cuối hành làng, đám học sinh cao trung nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa thì lẩm bẩm:

"Sao không thấy cô ấy? Có khi nào là nhầm không?"

Đang định thử lại lần nữa thì bọn họ tò mò nhìn sang Jungkook đang thản nhiên bước về phía này dừng lại trước cửa.

HyunSik khẽ chau mày nhìn anh. Hong Min không hiểu nhìn Jungkook:"Anh...!"

"Anh không chỉ nhầm nhà chứ?" Dong Gi hỏi.

Jungkook lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta:"Không."

"Vậy sao anh lại đứng đây, chỗ này là nhà của cô Ami mà." Jae Woo tiếp lời.

Không hấp tấp vội vã, Jungkook thản nhiên đặt ngón cái vào vị trí tay nắm cửa để mở khóa vừa chậm rãi trả lời:

"Tại sao không thể? Đây là nhà tôi."

Dứt câu vừa hay xác nhận được dấu vân tay cánh cửa liền được mở khóa, Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào để lại một đám ngơ ngác ngoài kia. Chết rồi, bọn họ vừa rồi đã nói những gì người đàn ông kia đều nghe hết không sót một chữ.

Vẫn chưa biết phải làm sao thì thang máy cách đó không xa, Ami bước ra trên tay mang không ít đồ vừa mới mua từ siêu thị đi đến.

Thấy đám học trò của mình đứng ngoài cửa cô liền cười:"Các em đến rồi. Mau vào nhà đi."

Song, Ami quay sang định mở cửa thì liền thấy cửa đã được mở sẵn, cô bèn đoán được anh đã về nhà.

"Sao không vào nhà chơi? Mau lên, đừng ngại."

Ami thúc giục đám nhóc, nhanh chóng đi vào rồi thay dép đi trong nhà.

Khi đặt được đống đồ vừa mua lên bàn thì Jungkook cũng từ phòng ngủ bước ra.

Đám học sinh trong phút chốc hóa nhỏ bé ngồi ngay ngắn trên sô pha. Cô chau mày quay sang nhìn Jungkook:

"Sao anh không cho học sinh của em vào?"

"Là tự học sinh của em không chịu."

"..." Đám người Jae Woo bỗng chốc đổ mồ hôi hột. Có ai dám bước vào khi không sự cho phép của chủ không? Vả lại hồi này bọn họ còn lên tiếng trêu chọc vấn đề liên quan tới cô nữa.

Ami lườm anh một cái rồi thôi không để ý đến nữa. Cô quay sang nói với Jae Woo:

"Các em đợi một lát. Cô vào lấy đề cương đã nhé."

Jae Woo gật đầu lia lịa nói với cô:"Vâng. Cô lấy nhanh đi ạ. Bọn em còn có việc."

Dong Gi cũng tiếp lời:"Vâng ạ. Bọn em còn có việc."

"Bận thế à! Hơn cả cô nữa!" Ami cười nói, xoay người quay trở vào phòng lấy đề cương.

Ngoài phòng khách, Jungkook phóng ánh mắt lạnh lẽo về đám học trò âm thầm cảnh cáo, nếu còn dám nói những lời tương tự thế này nữa thì biết tay anh.

Đề cương vừa tới tay thì đám học sinh đã vội đứng lên chào tạm biệt Ami, miệng không ngừng lảm nhảm.

"Em về trước đây thưa cô."

"Thưa cô em về ạ."

Nhìn bọn nhóc lễ phép hơn bình thường thì Ami không khỏi hiếu kỳ quay sang nhìn Jungkook đang lãnh đạm đứng dậy tiến vào phòng ngủ không quên quăng lại cho cô một câu:

"Từ nay về sau nhớ đeo nhẫn cưới vào."

"Anh nghĩ mình nên đưa đón em thường xuyên hơn."

"... à, vâng!"

Nói rồi, anh trực tiếp bỏ vào phòng để một Ami ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc mọi người bị gì hết rồi ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro