Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đêm, YooNa không vui không buồn mà cảm thấy có chút lạc lỏng. Tâm trạng không sao diễn tả được, như là phảng phất có nỗi buồn nhưng cũng không hẳn là thế. Tóm lại, hai chữ hiện giờ thể hiện sát với tâm trạng của cô là trống rỗng.

Giữ chặt cốc rượu trong tay, YooNa lặng lẽ nhìn chất lỏng sóng sánh. Thật chơi vơi, cô không có gì để làm ngoài việc học, đi làm và chơi cả.

Mọi thứ thật tẻ nhạt cho đến khi...

Bỗng nhiên một người tiến tới ngồi cạnh bắt chuyện với YooNa.

"Xin chào.."

YooNa chậm rãi đưa mắt nhìn người trước mặt. Một người dáng mạo tuấn tú tầm ba mươi tuổi trong bộ đồ thật phóng khoáng như đang nghỉ biển ở Hawaii. Và mọi chuyện bắt đầu từ ấy khi hai người đều bị thu hút bởi đối phương.

Lúc chấp nhận lời tỏ bày của Yoongi, cô vốn không nghĩ sâu xa cho lắm, không ngờ là bọn họ có thể tiến xa hơn. Nhưng không ngờ một ngày YooNa lại phát hiện mình yêu anh nhiều hơn bản thân tưởng. Vốn dĩ cô nghĩ đây chỉ cũng là một cuộc tình thoáng qua, hai người tìm hiểu nhau một thời gian rồi sẽ nhanh chóng hợp tan thôi như bao đôi khác thôi.

Điều làm YooNa không ngờ chính là mình đã yêu Min Yoongi đậm sâu, thậm chí cô còn tưởng tượng đến cảnh anh và cô sẽ nắm tay nhau đi hết chặng đường còn lại nữa.

Ở bên nhau, YooNa cũng không rõ mình yêu Yoongi vì điều gì nữa. Phải chăng cô yêu cái bộ dạng tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho người khác của anh hay là do sự kiên nhẫn hết mực chiều chuộng cô của Min Yoongi, cũng có thể là do anh nấu ăn ngon hoặc đơn giản chỉ là anh yêu cô. Một điều chắc chắn là tình cảm ấy đều xuất phát từ những trái tim chân thành.

Ngày nọ, một người có tính kiên nhẫn cao như Yoongi cũng phải thốt lên một câu:

"Này, khi nào em mới chịu gả cho anh đây?"

YooNa xoay một vòng quanh căn phòng treo đầy chân dung của mình. Từ ngày quen cô, hầu hết các các bức tranh to nhỏ gì của Yoongi đều vẽ YooNa thay vì phong cảnh hay màu sắc trắng đen pha trộn như trước. Cô nhìn ngắm một hồi, vô tư mỉm cười:"Không vội."

Dù có bao nhiêu năm, trong mắt anh YooNa vẫn luôn hồn nhiên và trong sáng theo một cách nào đó mà Yoongi chẳng thể lý giải. Hình ảnh cô gái trẻ trong chiếc váy trắng, đầu đội nón cói chạy nhảy giữa đồng hoa thơm ngát. Tiếng tách của máy ảnh vang lên, Yoongi khẽ tháo kính râm xuống để nhìn rõ hơn, giây phút ấy, anh biết mình đã thực sự yêu cô gái này thực rồi.

"Em không già nhưng anh thì có, anh gần ba bảy rồi đấy."

YooNa quay lại nhìn anh, ồ một tiếng:"Thì em cũng gần ba mươi đấy thôi."

Phải, họ đã cùng nhau đi qua chặng đường dài bảy năm rồi...

Yoongi bật cười, ánh mắt nuông chiều nhìn người yêu:"Thế là mình cùng nhau già à?"

Han YooNa như ngộ ra. Cô tiến lại gần, đôi mắt trong trẻo nhìn anh:"Ừ nhỉ? Thế là mình cùng nhau già rồi."

Nói rồi, cả hai cùng bật cười.

Giữa bọn họ không còn gì là xa lạ. YooNa thoải mái ngồi lên đùi anh, choàng tay qua vai, có điều muốn thủ thỉ.

"Anh này, mình kết hôn hay không quan trọng. Điều quan trọng là mình tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau. Anh không thấy chúng ta bây giờ rất vui vẻ sao?" YooNa nói. "Kết hôn chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy thôi sao?"

Yoongi nghe cô nói thì trầm mặc một hồi. Lát sau, anh ngẩng đầu lên, thấp giọng:

"Chẳng qua là một tờ giấy thì chắc em không ngại cùng anh kí đâu, đúng không?"

Han YooNa nói thế mà anh vẫn vội vàng. Cô đứng dậy:"Được, được. Chiều theo ý anh, kết hôn."

Thở dài ra một tiếng, cái tính cố chấp này của anh vẫn không bỏ được.

Khóe môi cong lên, tâm trạng Yoongi phút chốc như đang có ngàn hoa đua nở. Anh mỉm cười, in nhẹ lên môi YooNa một cái hôn, thì thầm:

"Đừng nuốt lời đấy nhé."

YooNa càu nhàu:"Không có mà."

Tiếng cười khẽ văng vẳng bên tai:"Một lần bất tín, vạn lần bất tin."

Lúc cô nhóc này từng lừa anh một lần rồi. Nên lần này anh sẽ không phạm phải sai lầm nữa đâu. Tốt nhất, là bây giờ nên làm liền luôn.

Yoongi nắm lấy bàn tay cô khẽ siết chặt:"Đi!"

"Đi đâu?" YooNa ngờ nghệch không hiểu.

"Đi đến nhà ba mẹ em."

Càng nói YooNa lại càng không hiểu:"Đến nhà ba mẹ em làm gì?"

"Lấy sổ hộ khẩu."

Không đợi YooNa nói câu nào, anh đã gấp gáp kéo cô chạy đi dưới cái nắng hạ...Tựa như thể đôi tình nhân trẻ non nớt dắt tay nhau chạy trốn...

Thế giới này hiện hữu tình yêu. Chẳng qua là thời cơ chưa tới.

Chờ đợi nhé! Chờ đợi là hạnh phúc.

Cứ là chính mình rồi hạnh phúc sẽ đến gõ cửa.

Và mang theo một người cùng trái tim yêu thương đến...

If it's love, I will love you..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro