10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người Dẫn Truyện*

Sáng hôm sau, Ami cùng Rin Hye thức dậy lúc 6 giờ sáng như thường lệ và cả hai cùng vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

Ngay sau đó em và Rin Hye đã đến trường của mình.

Khi đang đi dọc hành lang của trường để đến lớp học của mình, em nhìn thấy trường đã khoá cổng lại và phát hiện ra Rin Hye và em đã đến muộn 4 phút.

Em và Rin Hye đi nhanh nhất có thể, họ chạy đến lớp học của cả mình.

Cả hai vừa gõ cửa lớp vừa thở hổn hển.

“ Xin lỗi cô, tụi em đến trễ".

Cô giáo cười ngọt ngào với cả hai và nói.

“ Không sao đâu hai đứa, nhưng lần sau đừng đi trễ nữa nhé. Các em vào chỗ ngồi đi".

Cả hai cùng gật đầu và đi về chỗ ngồi của mình. Taehyung ngồi bên cạnh Ami và em tự hỏi Jungkook đã ở đâu mà đến bây giờ vẫn chưa vào lớp.

Có lẽ hôm nay cậu ta nghỉ. Ami suy nghĩ trong đầu.

****

Buổi học kết thúc và họ đến canteen, không phải ngồi cùng đám con trai (nhóm của Jungkook) mà ngồi ở bàn trong góc bình thường họ hay ngồi.

Trong khi họ đang ăn, đột nhiên Baekhyun và Chanyeol từ đâu xuất hiện, được biết đến là hai người là trong số những nam sinh nổi tiếng nhất của trường được nhiều cô gái vây quanh, học giỏi, đẹp trai lại còn giàu có nữa chứ.

“Ừm ... ờ .. chúng tớ có thể ngồi đây được không? Canteen đã đầy và chúng tớ không thể tìm thấy được bàn trống nào cả.” Baekhyun ân cần hỏi, nở một nụ cười đặc trưng.

Rin Hye nở một nụ cười đáp lại hai cậu ấy và gật đầu.

“ Được chứ".

Trong khi ngồi ăn và trò chuyện, họ hiểu nhau hơn. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau được một lúc và nhanh chóng kết thúc giờ giải lao, khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ quay trở lại lớp học.

“Gặp lại các cậu sau nhé!". Baekhyun và Chanyeol đồng thanh.

“Tạm biệt” Rin Hye, Taehyung và Ami đồng thanh.

Có vẻ như Baekhyun và Chanyeol là người vui tính nhỉ. Ami nghĩ.

Họ quay trở lại lớp và ngồi vào chỗ của mình.

“Ừm Taehyung à, cậu có biết tại sao hôm nay Jungkook vắng không?". Ami hỏi.

“Ah Tớ không chắc lắm nhưng tớ nghĩ cậu ta bị sốt cao nên phải ở nhà".

*Ami*

“Ah tớ hiểu rồi, mà sao cậu biết vậy?". Tôi lo lắng hỏi.

“Tớ đã nghe một số fan của cậu ta nói vậy đấy.” Taehyung trả lời.

"Oh. Được rồi.” Ngay khi tôi dứt lời, giáo viên bước vào lớp và bắt đầu bài học.

****

Buổi học đã kết thúc và tất cả học sinh hiện đã tan học.

Tôi quyết định nhắn tin cho Jungkook và hỏi cậu ta liệu cậu ta có ổn hay không.

Ami: Jungkook.

Ami: Tôi nghe nói cậu bị bệnh.

Ami: Cậu có làm sao không?.

Jungkook: Này.

Jungkook: Cậu cầu mong tôi không sao khi tôi bị sốt cao hả?.

Ami: Ò cứ cho là vậy...

Ami: Đúng vậy.

Ami: Cậu cần thứ gì không? sự giúp đỡ của tôi chứ?.

Jungkook: Ừm....

Jungkook: Đến nhà tôi đi.

Jungkook: Nấu cháo giúp tôi.

Jungkook: Làm y tá của tôi.

Ami: Khoan đã!.

Ami: Cậu nghĩ tôi là bảo mẫu cho cậu à?.

Tôi nói bằng giọng chế giễu.

Jungkook: Nhanh lên đi, tôi không thể đợi lâu được đâu.

Ami: Được rồi, được rồi. Nhà cậu ở đâu?.

Jungkook gửi vị trí qua cho tôi.

Ami: Okay, chờ tôi xíu tôi đến ngay.

Ngay sau khi tôi đóng điện thoại và giữ nó trong túi. Tôi ngay lập tức bắt đầu tìm một chiếc taxi vì tôi sợ rằng cậu ấy thực sự sẽ không chờ nổi mà lăn đùng ra ngất xỉu.

***

Sau một vài phút lên đường đi đến nhà Jungkook thì xe taxi cuối cùng cũng dừng lại.

“Chúng ta đến nơi rồi cô gì đó ơi".

Tôi trả tiền xe và đi ra khỏi taxi, ngay lập tức tôi gõ cửa nhà của cậu ta.

Điện thoại của tôi báo tin nhắn đến và lấy ra xem tin nhắn.

JeonJungkook: Mở cửa vào đi, nó không có khóa.

Tôi đã làm như Jungkook đã nói và khi tôi mở cửa, hàm của tôi ngay lập tức há to ra.

Căn nhà của anh ta có kích thước như một ngôi biệt thự hoàng gia vậy đấy, cả phong cách cũng vậy.

Căn nhà mà tôi mơ ước bấy lâu nay là nó sao?

Trong khi bước đến phòng của cậu ấy, tôi quyết định nhắn tin cho anh trai mình.

Ami: Oppaaa ah.

SeokJinie <3: Gì đấy

Ami: Hôm nay Ami về nhà trễ
xíu nhé. Ami phải chăm sóc
cho bạn Ami tại vì cậu ấy bị
bệnh.

SeokJinie<3: Đàn ông?.

Ami: Yessss

Ami: Cậu ấy sẽ không làm hại
Ami đâu. Ami tin cậu ấy :3.

Seokjinie<3:  Ừm, cẩn thận đấy. Nếu
xong rồi thì gọi cho anh. Anh sẽ
đ

ến đón em.

Ami: Vâng anh hai yêu dấu <3.

SeokJinie<3: thôi đừng nịn pls.

SeokJinie<3: Bái Bái cưng!!

Tôi đặt điện thoại của mình xuống khi tôi nhìn lên....

“YAAAAAHHH!!!".

Tôi đã rất hú hồn khi thấy cậu ta đứng trước mặt tôi.

“Haha nhìn vô mặt cậu đi! Nhìn cậu buồn cười quá". Cậu ta cười nhạo tôi.

Tôi cau mày.

“ Cậu có thật sự bị bệnh không vậy? Nhìn cậu đâu giống như cậu bị bệnh đâu. Có lẽ tôi nên đi về rồi." Tôi nói đùa và giả vờ quay trở ra cửa.

Nhưng trước khi tôi quay ra thì Jungkook đã nắm lấy cổ tay của tôi.

“Nấu cháo cho tôi, nhớ chứ?".

“Biết rồiiiii".

_____>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro