11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ami*

“Ami, cậu nấu cháo xong chưa vậy? tôi đói quá đây này." Jungkook phàn nàn.

“ Chờ xíu, sắp xong rồi."

Sau 5 phút trôi qua, tôi bưng tô cháo nóng hổi do mình tự tay nấu ra cho Jungkook, cậu ta ăn nhanh và liên tục như con chó sói bị bỏ đói lâu ngày vậy.

“ Bộ cậu bị bỏ đói suốt một năm hay sao vậy?". Tôi nói với giọng mỉa mai sau đó bất ngờ cậu ta trả lời lại.

“Không, 40 năm chứ không phải 1 năm đâu".

“Cậu có bị bệnh thật không đấy?".

“Không, tôi chỉ mệt thôi. Nhưng này, cậu có muốn xem một vài bộ phim kinh dị với tôi không?". Cậu ta nói và hỏi.

“ Gì cơ?! cậu chỉ là giả vờ bệnh thôi hả?! Cậu dám lợi dụng lòng tốt của tôi hả?! Ughhh!" Tôi quát lên.

“Woah. Thư giãn đi cô bạn. Thôi nào." Cậu ta kéo cổ tay tôi và đặt tôi xuống ghế sofa.

Jungkook dùng remote bật bộ phim kinh dị nào đó mà tôi chưa từng xem qua, nói thật thì tôi cũng không muốn xem thể loại này đâu vì mỗi lần xem nó là tôi lại cảm thấy buồn ngủ hơn là sợ.

Đến giữa bộ phim, chúng tôi hoảng hồn ôm nhau và hét lên vì bộ phim này mang lại cảm giác chân thật đến đáng sợ.

“Yah !! Cậu là người đề nghị xem cái này mà bây giờ cậu lại sợ hơn tôi sao?, cái người này thật là ahhh. Tôi bực mình.

*Jungkook*

Bộ phim nhanh chóng kết thúc và tôi nhìn sang bên phải thấy Ami đang ngủ với tiếng ngáy rất êm tai và dễ thương.

“Yah Yah Yah” Tôi tiếp tục gọi và lắc nhẹ cậu ấy nhưng Ami còn không buồn cử động một cái.

Tôi đoán là cậu ấy rất buồn ngủ.

Tôi lấy điện thoại trong túi của cậu ấy ra và nhắn tin cho anh trai SeokJin.

Ami: Hyung!.

Ami: Em là Jungkook đây.

Ami: Ami đã ngủ quên ở nhà em, cậu ấy ngủ say đến nổi em gọi mãi mà không dậy luôn . Có lẽ em có thể mang về nhà ?.

SeokJinie<3: Oh, cảm ơn cậu đã nói cho anh biết, nhưng không sao đâu, cậu không cần phải đưa con bé về. Anh sẽ đến nhà cậu đón con bé về. Nhà cậu ở địa chỉ nào thế?.

Ami: *Gửi địa chỉ qua*.

Seokjin: okay thanks, anh sẽ đến ngay.

Tôi tắt điện thoại và để nó vào lại trong túi cậu ấy. Trước khi tôi có thể di chuyển cậu ấy đá nắm lấy áo của tôi và kéo tôi lại gần cậu ấy hơn. Môi của bọn tôi gần như chạm vào nhau.

Tôi nuốt nước bọt.

“ Đừng đi". Ami lầm bầm, cậu ấy nói mớ sao?.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Seokjin hyung bước vào và thấy cảnh tượng lúc này của tôi và Ami.

Tôi nhanh chóng lùi lại và gỡ tay Ami trên áo ra.

“ Nó không như những gì hyung nghĩ đâu". Tôi giải thích.

“ Đừng lo lắng. Cậu có thể bế Ami ra ngoài xe của anh không? ". Seokjin hỏi.

Tôi gật đầu hai lần và bế Ami ra ngoài.

Tôi đặt Ami vào trong chỗ ngồi ngay ngắn và rộng rãi để cậu ấy có thể ngủ thoải mái hơn.

“ Cảm ơn cậu rất nhiều Jungkook. Dù sao thì, hẹn gặp lại cậu vào thời gian khác". Seokjin hyung nói trong khi nở một nụ cười tươi tắn.

“ Không có gì đâu hyung, gặp lại hyung sau". Tôi nói trong khi cúi chào.

Chiếc xe di chuyển và chẳng bao lâu đã khuất tầm mắt tôi.

Aish mới ở bên 5p trước mà bây giờ tôi lại thấy nhớ Ami nữa rồi.

------->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro