7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người Dẫn Truyện*

*Mình xin phép vào vai dẫn truyện sẽ xưng em và anh ạ*.

Ngay khi SeokJin nói xong câu nói của mình, Ami mở to mắt, nước mắt gần như hiện rõ trên khuôn mặt của em, vì sốc và hoảng quá nên em làm rơi luôn cặp của mình xuống đất.

“C-chúng ta nên đi hỏi h-họ để biết thêm thông tin.” SeokJin chạy đến Ami và nói trong khi vẫn anh khóc.

Anh hai kéo em ra xe, chở em đến bệnh viện.

Hai anh em Ami và SeokJin nhận được thông báo rằng ba mẹ của mình đã bị tai nạn trên đường trở về nhà sau một chuyến bay dài.

Hai người đợi bên ngoài phòng cấp cứu, chờ ba mẹ được chữa trị bên trong. Cả hai lo lắng, mặt tái mét và mắt sưng húp vì khóc.

****

Một vài vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

SeokJin và Ami ngay lập tức đứng dậy và chạy đến chỗ họ, hỏi han các bác sĩ về ba mẹ của mình, ngay lúc này họ có chung một niềm hi vọng nhỏ nhoi là ba mẹ của mình được sống sót bình an, mong phép màu sẽ đến với gia đình họ......Nhưng.... không có phép màu nào xảy ra cả.

Các bác sĩ không trả lời mà chỉ lắc đầu buồn bã trước khi nói.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được họ".

Ami ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, nắm chặt lấy chiếc vòng cổ mà ba và mẹ đã mua cho em trong dịp sinh nhật năm 1 tuổi của mình.


Em cảm thấy như đang đến đỉnh cao của sự tuyệt vọng, nơi lồng ngực em trở nên nghẹt thở, khóc không được mà thở cũng chẳng xong. Trước mắt em là một tương lai tươi sáng bỗng chốc trở nên đen kịt, em đang có một gia đình vô cùng hạnh phúc vậy tại sao ông trời lại lấy đi của em như vậy?....vậy là từ nay em phải sống trong cảnh mồ côi hay sao?.

Anh trai em cũng quỳ đầu gối mình xuống sàn, vừa ôm em vừa khóc.

****

Sau vài giờ khóc trong bệnh viện, cả hai quyết định ra ngoài và ngồi lại sông Hàn một lúc.

Hai anh em đến nơi và tìm một băng ghế trống để ngồi xuống.

Sắp đến Giáng Sinh rồi, mới sáng em còn suy nghĩ xem Giáng Sinh sẽ xin quà gì từ ba mẹ, sẽ quây quần nấu ăn với gia đình như thế nào, vậy mà đến chiều em đã mất cả ba lẫn mẹ. Có vẻ như cả hai anh em em đã không thể vui vẻ trong lễ Giáng sinh này nữa rồi.

Khi họ đang ngồi, đột nhiên họ cảm thấy có thứ gì đó nhè nhẹ rơi xuống đầu mình.

Cả hai cùng nhìn lên và thấy TUYẾT đang bắt đầu rơi.

Cuối cùng thì tuyết đầu mùa cũng đã xuất hiện ở thủ đô Seoul xoa hoa tráng lệ rộng lớn này.

Nhưng nổi đau mất người thân này của Ami và SeokJin quá lớn, nó vùi lấp đi sự ấm áp, sự vui vẻ của cả hai mỗi khi đến Giáng Sinh, nếu mọi chuyện không xảy ra với hai anh em thì có lẽ bây giờ hai người đang nghịch tuyết với nhau rất vui vẻ.

****

Thời gian thoáng cái trôi qua và bây giờ hai anh em họ đã trở về nhà.

“Ami, em có muốn ngủ cùng anh hai không?” SeokJin hỏi, anh biết Ami cần một người bạn bên cạnh ủi an mỗi khi em ấy buồn.

“ Dạ thôi, em không sao đâu. Anh hai ngủ ngon". Ami nói, không buồn nhìn anh hai một cái và thậm chí còn không nhớ là mình chưa ăn tối mà đi thẳng vào phòng luôn.

SeokJin biết không ai có thể thuyết phục được Ami vào những lúc như thế này. Anh ấy cũng bỏ bữa tối và về phòng của mình.

****

Ngày hôm sau đã đến và cả hai anh em đi ra khỏi phòng để kiếm một cái gì đó ăn vì họ rất đói, họ đã bỏ bữa tối ngày hôm qua.

Khoảnh khắc này im ắng hẳn đi, không còn tiếng cười cười nói nói như ngày nào nữa....Mọi thứ cứ im lặng như vậy cho đến khi SeokJin cất giọng phá vỡ bầu không khí buồn hiu này.

“Em không rủ Rin Hye đến như mọi khi sao? Hôm nay là thứ bảy đấy. ”.

Ami chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Em không biết liệu có nên nói mọi chuyện cho Rin Hye biết hay không. Mọi thứ khiến em buồn rầu không thể nào nghĩ được thứ gì nữa. Em đã kìm nén nước mắt của mình không rơi từ nãy đến giờ rồi.

Cuối cùng, Ami quyết định em sẽ nói chuyện này cho ai đó nghe. Chắc chắn người đó là Rin Hye.

****

Trong khi đó ở nhà Jungkook.

*Jungkook*

Không biết Ami đang làm gì vậy ta. Mình có nên nhắn tin cho cậu ấy hay không ?.

Không, ít nhất là không phải bây giờ. Hôm qua tụi mình mới gặp nhau ở trường cơ mà. Làm vậy thì mất giá đời trai của mình quá.

Tôi quyết định nhắn tin cho Jimin.

From: Jungkook.

Ê. Mày đang làm cái gì đó? đến nhà tao chơi được được không? tao chán muốn chết rồi đây này!!!.

Phải mất khoảng 5 phút Jimin mới trả lời.

From: Jiminie 🤟.

Okay anh bạn.

Tao sẽ đến trước cửa nhà mày trong vòng...10 phút nữa nhá?.

Tôi chỉ đọc mà không trả lời tin nhắn của Jimin.

****

Sau vài phút cuối cùng Jimin cũng đến nhà tôi.

Jimin như người anh em ruột thịt của tôi vậy đấy, Ba mẹ tôi qua đời vào năm tôi bốn tuổi. Jimin là người bầu bạn với tôi và ở bên tôi suốt ngần ấy năm, nên mọi chuyện về tôi cậu ta đều biết và hiểu rõ tôi hơn ai hết.

“Vậy giờ mày muốn làm gì đây?” Jimin hỏi, cậu ta ngồi thư giãn trên chiếc ghế bập bênh mà bà tôi hay ngồi.

“Jimin!, tao có thể nói cho mày nghe một bí mật này được không?". Tôi hỏi.

“ Được chứ. Nếu đó là về phụ nữ thì tao có thể trả lời câu hỏi của mày mà không cần suy nghĩ ". Jimin nói. Aish cái thằng này thật là. Lúc nào cũng là gái gái gái.

“ Chính xác hơn thì....chuyện này là về phụ nữ đó". tôi nói ngập ngừng.

“Tao có tình cảm với Ami. ”Tôi nhanh chóng tiếp tục nói câu của mình.

Jimin ngạc nhiên nhìn tôi với đôi mắt mở to.

“Woah anh bạn. Mày nghiêm túc thật đó hả?!!". Jimin thích thú hét lên trong khi hỏi.

Tôi gật đầu thay thế cho câu trả lời.

“Tao thật sự không biết tại sao lại có nhiều người thích Ami như vậy. Theo tao thấy thì cậu ấy đẹp thì có đẹp thật nhưng mà cậu ấy không có quyến rũ. Mày hiểu chứ?".

“Ý của mày là gì? Nhiều người thích Ami?" Tôi nghiêng thắc mắc đầu về phía bên trái.

“Tao sẽ nói cho mày nghe một bí mật. Theo như tao biết thì có Taehyung, mày, Kai và Baekhyun cùng thích một cô bạn tên Ami đó".

Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

“Taehyung là Kim Taehyung ?! Kai là Kim Jong In ?! Baekhyun là Byun Baekhyun?! ”.

“Chuẩn rồi.... Và tao cũng thích cậu ấy nhưng chỉ một chút thôi. Tao nghĩ tao nên rút lui vì anh bạn Jeon Jungkook của tao cũng thích Ami ".

Sao...sao toàn đối thủ nặng kí không vậy nè???. Kai? Cậu ta là một người giỏi tán tỉnh nổi tiếng nhất trong trường. Taehyung? Cậu ta rất thân với Ami. Baekhyun? Được nhiều cô gái vây quanh và thích cậu ta.

Nếu Ami thích một trong số họ thì sao?.

“ Con mẹ nó". Tôi lẩm bẩm trong miệng

“ Gì? mày vừa mới nói cái gì đấy?". Jimin nhìn chằm chằm vào tôi và tôi lắc đầu.

“Này, mày có muốn đi ăn mì ly ở cửa hàng tiện lợi gần đây với tao không?”.

****

*P/S: Kai và Baekhyun là thành viên trong nhóm EXO nha hihi.

------->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro