8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ami*

Anh SeokJin nói tối nay anh ấy không thể làm bữa tối cho tôi và hôm nay anh sẽ về nhà muộn bởi vì anh ấy có một buổi gặp mặt với bạn bè của mình

Vì thế nên là tôi quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi để mua một ly mì ăn cho qua bữa, nếu không vì sức khoẻ thì có lẽ tôi cũng không muốn ăn đâu.

Tôi đến cửa hàng tiện lợi và bắt đầu tìm kiếm loại mì ly mà tôi hay mua cũng như là loại mà tôi thích nhất.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy nhãn nó nhưng chỉ còn lại một ly và với tôi quyết định lấy nó, nhưng tôi chưa kịp lấy thì đã có một bàn tay của ai đó đưa lên để lấy nó rồi.

“Xin lỗi, tôi là người lấy nó trước, tôi nghĩ tốt nhất là cô nên mua loại mì khác đi!". Một giọng nói của đàn ông cất lên.

Tôi nhìn lên và thấy Jungkook đang cười nhếch mép nhìn tôi.

Ngay khi nhìn thấy mặt tôi, nụ cười nhếch mép của cậu ta liền mất đi và đưa ngay ly mì cho tôi.

“Ahh... Xin lỗi, xin lỗi, trả cho cậu". Cậu ta nói và nhanh chóng rời đi.

*Jungkook*

Xấu hổ quá đi mà Aish...

“Jimin, mày đã lấy mì ly chưa??". Tôi đi phía sau cậu ta.

“Uh-huh". Cậu ta nói trong khi gật đầu và tiếp tục nói.

“ Thanh toán rồi về nhà thôi".

Chúng tôi thanh toán và sau đó là trở về nhà.

Chúng tôi ngồi ở phòng khách, xem một vài bộ phim kinh dị và ăn mì cùng nhau.

Suy nghĩ đắn đo một hồi tôi quyết định nhắn tin cho Ami.

Jungkook

Này... Cậu đang làm cái gì đấy?.


Ami<3

Chẳng làm gì cả. Chỉ nằm trên

giường và suy nghĩ về nhiều

chuyện thôi!.

Hình như tâm trạng của cậu ấy đang không được tốt, cậu ấy có sao không vậy nhỉ?.

Jungkook

Ê này, cậu không sao chứ?

Có chuyện gì xảy ra sao?.

Ami

Ừm....Chúng ta có thể nói chuyện ở công viên gần nhà không?

Tôi đang tự hỏi là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Ami vậy?.

Jungkook

Được :).

Tôi nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề và đi đến công viên như Ami đã nói. Trước khi đi tôi đã nói với Jimin rằng tôi sẽ ra ngoài một lúc, cậu ta cau có và giống như đang rủa tôi vì tôi rủ nó đến nhà mà lại bỏ nó ở nhà đi chơi.

Ngay khi tôi đến nơi, tôi thấy cậu ấy đang ngồi trên băng ghế gần nhất, cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie và mọi thứ đều là một tông màu đen

“ Này!." Tôi gọi và đi đến ngồi cạnh cậu ấy.

Cậu ấy gạt bỏ sự buồn bã mình và giả vờ cười

“ Chào cậu".

“ Vậy ... Cậu muốn nói chuyện gì với tôi vậy?". Tôi hỏi.

Cậu ấy buồn bã nhìn tôi và giải thích cặn kẽ mọi chuyện về việc ba mẹ cậu ấy đã qua đời sau vụ tai nạn xe hơi khi họ đang trên đường trở về nhà sau chuyến bay.

Sau khi cậu ấy nói xong, tôi ngay lập tức cảm thấy buồn cho Ami và thấy thương cậu ấy vô cùng.

“À...". Tôi không biết mình nên trả lời như thế nào với cậu ấy nữa nên tôi chỉ nói như vậy.

*Người Dẫn Truyện*

Ami nói ra tất cả mọi thứ trong lòng mình và khóc nức nở trong khi tựa đầu lên bờ vai săn chắc của Jungkook.

Áo len của Jungkook chắc cũng đã thấm ướt vì nước mắt của Ami.

Jungkook là người có một trái tim ấm áp và nhân hậu với người đồng cảnh ngộ với anh, anh đã phải trải qua những chuyện như vậy và hiểu được tâm trạng của họ như thế nào. Vì vậy, cuối cùng anh đã ôm lấy Ami bằng vòng tay rộng lớn của mình.

Một lúc sau, Ami ngừng khóc và cảm thấy dễ chịu hơn kể từ khi Jungkook nói những lời động viên với mình.

Em chưa bao giờ biết Jungkook là một chàng trai tốt bụng và ấm áp đến như vậy. Đây thực sự là lần đầu tiên anh ôm em.

Jungkook cũng vậy, anh kể cho em nghe về cái chết của ba mẹ mình nhiều năm trước đó.

Ami cũng cảm thấy buồn và đồng cảm cho Jungkook.

Họ đã chia sẻ rất nhiều bí mật vào đêm đó và nhanh chóng trở về nhà riêng của họ.

Qua một đêm, cả hai ngày càng thân thiết hơn.

Đêm nay của Ami còn tốt hơn hôm qua vì có Jungkook. Em thực sự rất muốn đứng dậy và vượt qua cái chết của ba mẹ mình như cách mà Jungkook đã làm. Nhưng em vẫn chưa thể nào làm được.

------->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro