27: nương náu nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và jeon jungkook là hàng xóm, là anh em chí cốt với nhau. gia đình tôi và gia đình anh cùng chuyển tới khu này sống vào năm tôi tròn 5 tuổi và anh cũng mới bước sang tuổi thứ 8. nhà anh và nhà tôi ở đối diện nhau và cơ duyên thế nào mà bố mẹ anh và bố mẹ tôi lại là đồng nghiệp ở cơ quan, chính vì thế mà hai gia đình cũng rất nhanh trở nên thân thiết, bao gồm cả việc tôi và anh làm bạn với nhau.

năm tôi 6 tuổi, anh 9 tuổi

chúng tôi cùng nhau đến trường cấp 1 ở khu mình sống. sáng sáng, anh sẽ sang gõ cửa nhà tôi và bắt đầu "t/b ơii, đi học thôiii". chúng tôi sẽ lại mỗi đứa một hộp sữa một gói bánh ăn sáng trên dọc đường tới trường.

năm tôi 10 tuổi, anh 13 tuổi

chúng tôi mỗi người một trường, tôi học ở trường cấp 1 và anh học ở trường cấp 2 nhưng thật may rằng chúng tôi vẫn có thể cùng nhau đến trường vì dọc cung đường đó, đi qua trường của tôi mới tới trường của anh.

năm tôi 12, anh 15

anh đã được mẹ sắm cho một chiếc xe đạp và đương nhiên là tôi được đi ké hehe :) ngày ngày jungkook sẽ đón đưa tôi bằng con chiến mã của anh.

năm tôi tròn 18 tuổi, anh đã bước sang tuổi 21

tưởng chừng rằng mọi thứ sẽ mãi êm đềm như thế, tôi là cô sinh viên năm nhất, còn anh là một người anh, một người tiền bối học năm cuối đại học thì anh đã nói một chuyện làm xoay chuyển hoàn toàn mối quan hệ của chúng tôi.

"t/b này?"

"dạ?"

tôi quay ra nhìn anh

"em thích park jimin à?"

"gì cơ?"

park jimin là cậu bạn ở trường đại học của tôi, cậu ấy là đứa con trai duy nhất trong đám tôi chơi. chỉ là dạo này tên này hay bám theo tôi để  nhờ tôi quân sư cho việc hệ trọng cả đời của cậu ta ( đây là nói theo cách của cậu ấy). việc là, cậu ấy thầm thương trộm nhớ minah cô bạn thân cùng nhóm với tôi, hai người họ cũng là bạn mà. tôi là một người nhiệt tình và tốt bụng mà nên cũng giúp cậu ta nên dạo này có hơi thân thiết. nhưng đừng bảo là, chỉ vì vậy mà mấy ngày nay anh cứ giận dỗi tôi, sáng nắng chiều mưa, trưa trở trời nhé ?

"em thích jimin đúng không?"

"ai bảo anh thế?"

"em thích anh cơ mà, đồ ngốc"

cô nghĩ thầm

"thì em với cậu ta cứ bám dính lấy nhau, đến độ còn cho anh leo cây cơ mà ?"

"bạn bè bình thường thôi mà."

"không, nó là con trai đấy. em không được tin tưởng thằng con trai nào cả. xã hội bây giờ đáng sợ lắm."

"nhưng m-..."

"tất nhiên là trừ anh, em biết mà."

"này!"

tôi gọi anh

"anh thích em à ?"

"ai bảo?"

"thế là thích jimin dòiiii"

tôi đứng dậy, toan định bỏ đi. tôi hụt hẫng đấy anh jungkook ạ !

"này! vớ vẩn!"

jungkook kéo tôi lại.

"anh thích em"

"anh là thời tiết à? vừa bảo không mà ?"

"anh là cụ của thời tiết"

"làm giá còn bày đặt :)"

tôi khinh khỉnh.

"ừ gì cũng được. nhưng mà anh thích em, làm bạn gái anh đi em ơi."

trai ban A đều thẳng thắn, đánh nhanh thắng gọn như này à?

"không. em thích jimin cơ"

tôi vẫn cố trêu anh.

"này, đã bảo tránh xa nó ra mà. anh mách mẹ em đó."

"này, từ bao giờ anh chơi trò mách mẹ thế?"

"từ khi thích em, em không biết đâu. mẹ em ưng anh lắm nên không còn ai có cửa đâu, em mà có thằng nào không phải là anh, chỉ cần anh tác động chút thôi, thằng đó chắc chắn không có cửa đâu?"

á à, jungkook đã lén lút đi cửa trên nhé.

đồ gian xảo.

"nhưng em có thích anh đâu liu liu"

"không thích cũng phải thích, nên nhớ, anh ở bên cạnh em không phải là 1,2 ngày đâu bé con. em như nào anh lại không biết à ?"

"thế mà vẫn hỏi em thích jimin à?"

"thì hỏi cho chắc. nhỡ đâu có thằng nẫng tay trên của anh thì sao, anh phải đi trước một bước."

" eo, anh thật là."

"thế có yêu anh không?"

"cóoo"

"thế có làm bạn gái anh không?"

"hmmm... kho—."

jungkook bỗng áp môi mình lên môi tôi.

ôi, nụ hôn đầu của tôiii.

"em không có cơ hội nói không đâu, vợ à?"

"gì, ai vợ anh, vớ vẩn."

"thì vợ tương lai."

"em định nói là không thể nói không mà."

"thế yêu nhau nhé."

"vânggg, anh hỏi nhiều quá điiii"

tôi ngại đấy, anh họ jeon kia.

"nhìn xem này, hai cái má sắp thành quả cà chua rồii."

anh nâng mặt tôi lên, dùng hai tay áp vào má tôi, ép má làm môi tôi chu lên.

"anhhh!!"

"cho cà chua trốn nhờ nèee"

nói rồi anh kéo tôi vào lòng anh. tôi chôn mặt vào lồng ngực vững chãi ấy để che đi sự ngại ngùng.

và thế, chúng tôi kết thúc tình anh em, bước đến một tình cảm lớn hơn, đó là tình yêu. một tình yêu vừa mới vừa thân thuộc.

năm tôi 24 tuổi, anh bước sang tuổi thứ 27

tôi đã đi làm được 3 năm và có một chút thành tích, còn anh đã phấn đấu lên được chức trưởng phòng rồi. anh yêu của tôi giỏi mà.

năm đó, anh và tôi kết hôn, nâng tình yêu của chúng tôi lên một tầm mới hơn, cao hơn, và cũng cần sự chín chắn và mạnh mẽ của chúng tôi nhiều hơn. vì nó là tình yêu, là gia đình, là cả cuộc đời còn lại.

năm tôi 26 tuổi, anh 29

tôi sinh cho anh đứa con đầu lòng, một bé trai kháu khỉnh là giống y như anh. tôi và anh đặt tên ở nhà là hobi. vì từ gốc "hope" là hi vọng phần sau lái đi cho thêm phần đáng yêu. tôi muốn bé con của chúng tôi sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và không ngừng hi vọng. tôi mong cuộc đời bé con sẽ luôn an lành.

(nói nhỏ nè, cái tên này là tôi cũng lấy theo biệt danh của BTS j-hope đó. tôi thích anh ấy lắm)

và thế là, chúng tôi đã bên nhau từ tấm bé và cùng nhau đi tới đầu bạc răng long. anh từ một cậu bé trở thành một người đàn ông vững chãi, là nơi để tôi nương náu, dựa vào, trở thành một người bố tốt. tôi từ một cô bé nhỏ ngây dại, vì anh mà cũng trở nên trưởng thành, tập cách yêu thương, thấu hiểu và tập cách làm một người vợ, một người mẹ. tình yêu đã khiến tôi và anh thay đổi, thay đổi vì nhau, vì tương lai của mái ấm thuộc về riêng hai chúng tôi.

chẳng mong giàu sang, phú quý, chỉ mong chúng tôi sẽ mãi như bây giờ: hạnh phúc, tin tưởng và an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro