28: em ngọt hơn bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có thể mọi người thấy em hay dựa dẫm vào jungkook, việc gì cũng là jungkook giúp em lo liệu thế thôi chứ thật ra là, em cũng điểm mạnh của mình đó.

chính là.

em có thể làm bánh và pha chế nha.

em có thể làm nhiều loại bánh, pha nhiều loại trà mà không cần phải đi học ở lớp chuyên môn nào cả. tất cả là em tự tìm trên mạng làm rồi rút kinh nghiệm dần.

hồi còn học trung học, em đã bán bánh cookie để kiếm tiền tiêu vặt. năm cuối trung học, em đã nghĩ nếu em trượt đại học, em sẽ trở thành một thợ làm bánh, tự mở cho mình một cửa hàng bánh nhỏ, ngày ngày được làm bánh, được quây quần trong không gian quán. nghĩ đến thôi, bây giờ em vẫn rung rinh đây này. giấc mộng tuổi 17 mà!

jungkook cũng biết em thích làm bánh lắm, nên cũng thỉnh thoảng đi theo em đi mua nguyên liệu làm bánh, đi theo xách đồ cho em hay là ở cùng trong bếp giúp em lấy túi bột, khi thì với hộ em cái tô đánh trứng. có trợ lí cao to, đẹp trai như jungkook thì cũng lợi phết.

hôm nay, em có làm một chiếc bánh ngọt oreo nhỏ để ăn. vì em thích làm bánh, biết làm bánh nên nhà chẳng bao giờ tốn tiền mua bánh ngọt cả. khi rảnh, em sẽ làm một chiếc bánh rồi để vào tủ lạnh, em và anh sẽ cùng nhau nhâm nhi khi xem phim, hoặc sau khi ăn cơm,...

nhưng mà, hôm nay em và jungkook đang chiến tranh lạnh. ai bảo hôm qua, có ai đó nói dối em, đi chơi game ở nhà hoseok cả một ngày không thấy mặt đâu. mà tên này còn bảo là sau khi về sẽ mua kem cho em. kem chẳng thấy đâu chỉ thấy bực. biết tại sao em biết được không? vì tên hoseok kia mải chơi game không rửa bát nên vợ hắn mới nhắn tin kể khổ với em đấy.

em thì tức, sao phải nói dối em, còn thất hứa kem của em nữa. còn anh thì ngang bướng, bảo em làm quá lên. nếu anh không nói như thế thì em đã không giận anh rồi.

"đừng có mà ăn bánh của em."

em cho bánh vào tủ lạnh. đóng cửa tủ. quay ra nói với anh.

"ừm."

em không nhìn lấy anh dù là một cái, đi thẳng vào phòng xem phim.

sau khi cày được nửa bộ, em thấy đói, nên ra tủ lấy bánh vào nhâm nhi, xem phim cho chill.

vừa mở tủ lạnh, trời ạ!!!!

chiếc bánh của em đã mất đi một nửa.

chỉ có tên thỏ béo đang ngồi ở sofa kia thôi.

"em đã bảo là đừng có ăn bánh của em mà?"

"bánh có ghi tên em đâu."

jungkook lại giở trò cũ.

"em không đùa đâu đấy."

"ai đùa."

"đừng ăn bánh em làm trong khi game cũng có thể làm anh no."

em nói rồi đi vào phòng, đóng cửa thật mạnh.

bực mình thật đấy.

đồ thỏ béo đáng ghét.

em thiếp đi.

sáu giờ chiều, em tỉnh giấc.

em làm bữa tối.

bữa ăn, em với anh chẳng nói câu gì.

nói sẽ lại cãi nhau thôi.

vì còn nửa bộ phim nên em sẽ pha một cốc trà đào cam sả và ăn bánh ngọt. nghĩ thôi mà chill ghê.

sau khi pha xong thì em tiến ra tủ lạnh, mở tủ.

oắt phắc?

rõ ràng hồi trưa còn một nửa, sao bây giờ còn có một miếng vậy?

em tăng xông mất thôi.

em quay ra nhìn jungkook, hận không thể tống cổ anh ra khỏi nhà ngay lúc này.

"jeon. jung.kook!!!!!!"

em gằn giọng từng chữ một.

"hửm?"

"sao anh lại ăn bánh của em!"

"em chưa được miếng nào đâu đấy!"

"anh thích."

ức chết em mất.

bị cướp đồ ăn một cách trơ trẽn như này khiến em bỗng nhiên bực tức mà ứa nước mắt.

thế đấy, khóc lóc với nhau chỉ vì cái bánh.

"đồ họ jeon đáng ghét, đồ thỏ béo dở hơi, em sẽ xào lăn đồ thỏ béo nhà anh huhuuu!!!"

"ơ, sao lại khóc?"

anh chạy lại chỗ em.

"tránh ra."

em vùng vằng

"thôi mà, anh xin lỗi."

"hiccc"

"xin lỗi cả chuyện hôm qua lẫn hôm nay. nhưng mà nếu anh không làm thế thì em sẽ chẳng nói chuyện với anh mất."

"anh không có cách bắt chuyện nào đàng hoàng hơn được à?"

"em biết là anh thích trêu em mà!"

"hicc hiccc."

"với cả bánh em làm ngon quá. mới đầu anh chỉ định ăn một miếng nhỏ thôi nhưng mà ăn một lại muốn ăn hai nên anh cứ bị buồn miệng mà ăn hết. may mà anh kiềm chế được, để phần cho em."

"phần hẳn một miếng?"

em  khinh bỉ nhìn anh.

"hii, tại bánh ngon quá mà."

"xí xoá nhaa."

"không. tại sao em phải xí xoá với anh?"

"ơ, thôi mà. ai mà chẳng có lúc lầm lỡ"

"kem ?"

"để anh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho em nhé?"

"ai bảo em muốn ăn kem?"

"thế em muốn thế nào, nói anh"

"anh làm trả em bánh đi ."

em nói tỉnh bơ. còn anh thì khoé môi giật giật.

nhìn hài thật đấy nhưng mà ai bảo ăn bánh của em.

vì chiều lòng em nên tên thỏ béo kia đang một thân tạp dề, một tay đánh trứng.

nhìn mà cứ tan chảy ra ý.

"em ơi, cho chừng nào bột là vừa."

"em ơi, trứng bông thế này được chưa."

"ơ, em ơi, đâu là bột đâu là đường bột thế?"

một nghìn câu hỏi  của jungkook.

"em ơi, vào làm với anh đi."

em bật cười. hành anh thế này chắc đủ rồi.

"sao? tưởng chơi game giỏi nên làm bánh cũng giỏi?"

"thôi mà, hôn cái nè."

jungkook dùng hai tay đầy bột giữ lên mặt em mà hôn vào môi.

"eo, tay anh toàn bột."

"anh đeo tạp dề cho em nhé?"

"vâng."

thế là anh luồn tay ra sau đeo tạp dề cho em.

vì hai người cùng làm nên cũng rất nhanh bánh được hoàn thành.

"nóng, nóng."

jungkook lấy bánh từ lò ra, dù đeo găng tay nhưng với người không quen như anh thì không run tay rơi bánh là may rồi.

anh cùng em trang trí bánh.

một chiếc bánh oreo mới đã được hoàn thành.

"làm bánh vui thật em nhỉ?"

"sao ?"

"tại thấy hay hay."

"bây giờ anh mới biết à?"

"ừ, nhưng anh biết một điều này lâu lắm rồi."

"điều gì?"

"em ngọt hơn bánh."

anh ôm eo em từ đằng sau trong khi em đang sửa sang lại bánh mà thủ thỉ.

"èo, điêu."

"thật mà. ngọt kiểu không cái gì sánh được?"

"thế anh biết anh giống gì không ?"

"giống gì?"

"miệng anh ngọt sớt như mía lùi."

"ỏ, mê anh à?"

"không?"

"không mê mà vẫn làm bánh cho anh ăn."

"ai bảo em làm bánh cho anh, em là đang trừng phạt anh đấy."

"em cho hay không cho thì anh vẫn ăn thôi."

"này."

em trừng mắt.

"nếu không ăn được bánh thì anh có thể ăn..."

nói rồi anh dùng ánh mắt không thể nào đứng đắn hơn nhìn sang phía em.

"người làm bánh,em nhỉ?"

anh nháy mắt.

gì đây, thả thính em đấy hả, đồ biến thái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro