Chương 114: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng khung cảnh phía trước vô cùng ngứa mắt, nhưng đây là chỗ làm việc, Jeon Jungkook cũng không còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn trước sự khiêu khích của Kim Taehyung. Anh chỉ có thể 'ngậm đắng nuốt cay', chịu thiệt thòi một chút, đợi đến khi về nhà rồi anh sẽ tính sổ hết một lần với cô nhóc kia sau.

Sao cô có thể ngờ nghệch đến mức để yên cho người khác kề sát mặt mình như vậy chứ?

Một giờ đồng hồ sau đó, Kim Taehyung và Shin Dakyung đã chụp xong vài bộ ảnh rồi. Trên thực tế thì bấy nhiêu đó cũng đủ dùng cho số tháng này, thế nhưng bên phía nhà sản xuất trước đó đã đề nghị chụp thêm một bộ dự phòng nữa, để lỡ như bộ ảnh dùng làm bìa tạp chí trước đó bán chạy, họ sẽ tung ra bộ ảnh dự phòng. Dĩ nhiên, số tiền được trả cho Kim Taehyung và Shin Dakyung cũng sẽ được tăng lên.

Hiện giờ hai người họ gần như đã chụp xong hết rồi, chỉ còn lại bộ ảnh dự phòng nữa mà thôi.

Trong studio có đặt một cái giá đèn làm bằng kim loại vừa cao vừa nặng, tầm hai mét rưỡi, thường được dùng để chiếu sáng và hỗ trợ chất lượng ảnh chụp. Trong lúc mọi người đang vây lại xem ảnh, có một nhân viên ôm cả đống đồ chồng chất trên tay đi ngang qua.

Vì mang theo quá nhiều đồ đạc, cộng thêm tầm nhìn bị cản trở nên người nhân viên đó vô tình vấp phải mớ dây nhợ dưới chân, kết quả là đồ đạc trong tay đều rơi hết xuống đất. Mà bản thân cô ấy cũng mất thăng bằng, lảo đảo đụng phải cái giá đèn cao ngất kia rồi ngã nhào.

Kết quả là, cái giá đèn cứ thế đổ xuống đám người đang tụm năm tụm ba xem lại bộ ảnh ở gần đó.

Tiếng kêu thảng thốt bất ngờ làm náo loạn bầu không khí trong studio. Liên quan đến an nguy của bản thân, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều phản ứng rất nhanh nhạy, người thì chạy đi như bay, người thì nhảy sang một bên né tránh, khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng.

Tuy nhiên, duy chỉ có Shin Dakyung là bị dồn vào thế khó. Chiếc váy cô mặc quá dài, chân lại đang mang giày cao gót, lúc cô chỉ vừa mới vén vạt váy lên, còn chưa kịp nhấc chân chạy đi thì cái giá đèn kia đã đổ ập xuống rồi.

Shin Dakyung không dám ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt nhắm chặt.

Trong đầu cô lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, lần này cô chết chắc rồi...

Ngay lúc này, bất thình lình có một áp lực xô tới từ phía sau, đẩy thật mạnh cô ra. Và cũng vào cùng lúc đó, cổ tay cô bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy rồi kéo về phía trước.

Bị cả hai lực mạnh đồng thời tác động lên người, cơ thể Shin Dakyung theo quán tính đổ nhào ra trước. Cô vô thức kêu lên một tiếng, lại giẫm phải vạt váy, suýt chút nữa ngã xuống thì bất ngờ được một vòng tay vững chắc kéo vào lòng.

Chính là Kim Taehyung, anh ấy là người đã ôm lấy cô.

Kim Taehyung lay nhẹ người cô, biểu cảm trên gương mặt anh ấy cũng đã thay đổi hoàn toàn, vẻ hờ hững và điềm đạm suốt cả ngày hôm nay đã mất hút từ bao giờ mà vào đó là sự khẩn trương và lo lắng rõ rệt: "Dakyung! Không sao chứ? Có bị thương không?"

Trải qua một trận khiếp đảm đến kinh hồn bạt vía như vừa rồi, Shin Dakyung đã bị doạ không hề nhẹ. Cô có hơi mất hồn và thiếu bình tĩnh, khoé môi run rẩy, nói còn không rõ câu: "Em... em không..."

Vào lúc này, phía sau lại một lần nữa vang lên âm thanh đầy kinh hãi cả tất cả mọi người. Shin Dakyung sững người quay đầu lại, Kim Taehyung cũng ngước mặt lên, và cảnh tượng mà hai người họ nhìn thấy chính là: Jeon Jungkook đang ngồi sụp xuống ở vị trí mà cô đứng trước đó, vị trí xảy ra sự cố. Như một lẽ tất yếu, cái giá đèn vừa rồi đã đè thẳng lên người anh.

Jeon Jungkook quỵ gối xuống, đầu mày nhíu chặt, môi mím lại thành một đường thẳng tấp, dáng vẻ trông giống như đang chịu đựng cơn đau. Chiếc áo len anh mặc bị góc cạnh bằng kim loại của nó làm rách, thậm chí đâm sâu vào phần da thịt bên trong, Shin Dakyung còn nhìn thấy máu đang không ngừng tuôn ra từ vị trí bả vai, chảy dọc xuống bắp tay anh, thấm ướt áo len trắng thành một màu đỏ rực.

Cái giá đèn vừa cao vừa nặng ấy đổ sập xuống lưng anh như thế, cho dù có là người cao to lực lưỡng cỡ nào chắc chắn cũng sẽ bị thương.

Vừa nãy, trong tình thế cấp bách, cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều muốn cứu cô. Kim Taehyung kéo cô về phía anh ấy, còn Jeon Jungkook lại bất chấp thân mình mà lao tới đẩy cô ra nên mới thành ra nông nổi này.

Nhân viên trong studio nháo nhào cả lên, một vài người hợp sức lại dựng cái giá đèn đó đứng thẳng dậy, người thì vừa nhìn thấy máu liền tím tái mặt mày, người thì lật đật chạy đi tìm vật dụng sơ cứu...

Nhìn phần tay áo của anh đỏ rực một mảng, trái tim Shin Dakyung đập hẫng mất một nhịp. Khoảnh khắc ấy cô không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa mà lập tức giãy thoát ra khỏi vòng tay của Kim Taehyung, lao tới bên cạnh Jeon Jungkook như tên bắn, sắc mặt tái nhợt đi gần như chỉ trong một thoáng ấy.

Mà Kim Taehyung cũng choàng tỉnh, vội vã sải bước rộng theo sau cô, bộ dạng cũng sốt ruột và bàng hoàng không kém.

Shin Dakyung quan sát thấy chiếc áo của anh rách một lỗ lớn, miệng vết thương có vẻ khá sâu. Cô thậm chí còn chưa có cơ hội lên tiếng hỏi anh câu nào, vậy mà Jeon Jungkook, một người đang máu chảy đầm đìa lại dei hỏi han một người từ trên xuống dưới đều hoàn toàn lành lặn như cô có bị thương hay không trước tiên.

Anh nói: "Xin lỗi, vừa rồi anh đẩy em hơi mạnh tay, có bị thương hay va vào đâu không?"

"Anh còn lo cho tôi nữa... anh xem anh kìa...!" Shin Dakyung lo đến sốt vó, vươn tay sờ phía sau đầu anh, bàn tay còn đang run như cầy sấy: "Anh có bị đập vào đầu không?"

Cô hoàn toàn không hề che giấu cảm xúc của bản thân mình, mọi thứ cô bộc lộ ra ngoài trong giờ phút này đều là chân thực, ngay cả sự lo lắng cho anh cũng là thật, nó xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tận đáy lòng cô.

Vì nếu không có anh, có lẽ cô đã bị cái giá đèn đó đè chết rồi.

"Anh không." Jeon Jungkook cười, thế nhưng cơn đau bất ngờ nhói lên trên bắp tay khiến nụ cười của anh trở nên méo mó.

Nhìn máu trên cánh tay anh cứ chảy liên tục, Shin Dakyung quay đầu hỏi những người đang vây xung quanh họ quan sát tình hình: "Ở đây có vật dụng sơ cứu không?"

"Không... không có. Vừa nãy đã tìm rồi."

"Hay là đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi tính." Chủ biên nói.

"Đợi đến lúc tới được bệnh viện thì máu của nó chảy hết rồi!" Kim Taehyung đột nhiên trở nên nóng nảy. Ngay lúc anh ấy định cởi áo vest ra thì lại nghe thấy giọng nói mang theo sự khẩn trương của Shin Dakyung: "Lấy giúp tôi cây kéo!"

Động tác của cô nhanh đến kinh ngạc, nhanh đến mức khi anh ấy còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy âm thanh 'xoẹt' vang lên bên tai và tiếng cảm thán của một vài nhân viên rồi.

"Trời ơi..."

"Cái váy đó..."

Shin Dakyung dùng kéo cắt đi phần chân váy của mình, sau đó quấn vào miệng vết thương còn đang rỉ máu của Jeon Jungkook rồi cố định lại bằng một nút thắt.

Cô thở hắt ra một hơi: "Trước hết cứ cầm máu tạm như vậy đã, bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện."

"Phiền phức quá! Chẳng phải em cũng đã cầm máu lại rồi sao? Về nhà vệ sinh lại thôi, kiểm tra gì chứ?" Jeon Jungkook cười khổ, anh cảm thấy mặc dù lưng và vai có cảm giác nhức nhối thật, vết thương cũng hơi đau nhưng cũng không đến mức phải đi bệnh viện như lời cô nói.

Có lẽ anh hơi bất thường, giống như người ta hay nói rằng một khi yêu ai đó rồi, con người sẽ trở nên vô cùng kỳ lạ. Ví như hiện giờ, anh bỗng dưng có suy nghĩ cho dù vết thương có nặng hơn chút nữa cũng rất đáng giá, anh vẫn có thể mỉm cười được. Bởi dáng vẻ hớt hải của Shin Dakyung khiến anh cảm thấy mãn nguyện, ít ra điều đó chứng tỏ cô vẫn còn quan tâm anh, vẫn có chút cảm xúc gì đó với anh.

"Không được, anh không thể hời hợt như vậy, phải đến bệnh viện!"

"Anh không sao mà!" Ý cười trong ánh mắt Jeon Jungkook càng lúc càng đậm. Nếu như ở đây không phải là chỗ đông người, anh đã cưỡng hôn cô rồi.

"Anh phải đi! Lỡ như bên trong bị gãy xương thì biết làm sao?" Shin Dayung kiên quyết, sự cứng đầu của anh khiến cô muốn nổ tung. Jeon Jungkook trước nay chính là kiểu người tùy tiện, qua loa, không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình như vậy.

"Jungkook! Em cứ đi kiểm tra theo lời Dakyung cho an toàn đi." Kim Taehyung cũng nói thêm vào. Anh ấy quay đầu nhìn chủ biên, vỗ tay lên vai anh ấy vài cái: "Bộ ảnh dự phòng chắc là không thể chụp nữa rồi, xin lỗi nhé."

"Không sao, số ảnh chụp cả ngày hôm nay cũng đủ dùng rồi. Cứ đưa Jeon Jungkook đến bệnh viện xem sao. " Chủ biên khẽ nhún vai.

Sau đó, vì đang vội, không có thời gian thay trang phục nên Shin Dakyung chỉ kịp lấy túi xách của mình rồi cùng với Jeon Jungkook ra khỏi studio, trên người vẫn là chiếc váy dạ hội đỏ rực vô cùng nổi bật. Mà dù sao này thì chiếc váy này cũng đã bị cô làm rách mất rồi, cho nên cô nghĩ cái mà họ cần cô trả lại là tiền chứ không phải váy.

Kim Taehyung lấy áo vest khoác ngoài của Jeon Jungkook và quần áo Shin Dakyung mặc đến studio bỏ vào một cái túi bìa cứng, sau đó anh ấy cũng nhanh chóng theo họ ra ngoài.

Tuy nhiên, lúc anh ấy sắp ra tới cửa thì chủ biên đột nhiên kéo anh ấy lại, ra vẻ khó hiểu như đã đè nén câu hỏi và sự tò mò này trong lòng lâu rồi vậy: "Này, trợ lý của cậu là bạn gái của em trai cậu hả? Tôi thấy hình như họ đeo nhẫn cùng một kiểu...?"

"Là vợ nó đấy." Kim Taehyung đáp lại một cách lạnh nhạt, con ngươi co rụt lại, đáy mắt đen sẫm một màu: "Cậu đợi đi, nó sẽ gửi thiệp mời sau."

Chính miệng thốt lên câu nói này, Kim Taehyung bất chợt có cảm giác như anh ấy đang giáng thẳng một cái tát vào chính mình vậy.

Anh ấy rõ hơn bất kì ai hết, người con gái đó là vợ của em trai mình, song kể cả khi đã thầm tự cảnh cáo bản thân phải tỉnh táo mà nhìn nhận điều đó không biết bao nhiêu lần thì trong quá trình chụp ảnh suốt cả ngày hôm nay, anh ấy vẫn không thể tự chủ được mà nhìn xuống đôi môi cô bấy nhiêu lần, thậm chí còn liên tưởng đến những thứ vốn dĩ không nên liên tưởng.

Hơn nữa, ở góc độ và sự cách biệt chiều cao ấy, cho dù không hề có ý muốn mạo phạm cô nhưng có đôi lúc, ánh mắt anh ấy vẫn vô tình chạm phải những đường nét đầy đặn và quyến rũ thuộc về một người phụ nữ trưởng thành trên cơ thể cô.

Cơ thể rạo rực, trái tim cũng thất thường.

Kim Taehyung biết, anh ấy chính là đang tơ tưởng đến em dâu của mình.

Anh ấy cũng biết rõ, việc đó là sai trái, vậy nhưng tình cảm không phải là thứ ngày một ngày hai có thể nguôi ngoai, có thể ngay lập tức mà mất đi được. Anh ấy không thể kiểm soát tâm trí và hành vi của mình, cũng như không thể khống chế tình cảm và sự khao khát đối với cô.

Người con gái mà mấy tháng trước anh ấy những tưởng sẽ có thể cùng cô tiến thêm một bước nữa, vậy mà thoắt một cái lại trở thành em dâu của anh ấy.

Có lẽ Shin Dakyung sẽ không bao giờ biết được, trong khi chụp ảnh cùng cô, cùng cô tương tác, nội tâm của Kim Taehyung đã bao lần dậy sóng mãnh liệt như thế nào trong cả ngày hôm nay.

Đó là một sự dày vò đến cùng cực, chỉ cần một trong hai vẫn chưa thể buông bỏ.

Và người đó không phải cô, mà chính là anh ấy...

***

Bởi vì Jeon Jungkook bị thương ở cánh tay phải, vậy nên người lái xe đưa Shin Dakyung và anh đến bệnh viện là Kim Taehyung. Anh ấy ngồi phía trước, cô và Jeon Jungkook ở hàng ghế phía sau. Chiếc xe Kim Taehyung đang lái cũng là của Jeon Jungkook, còn cô và Kim Taehyung được tài xế đưa đến studio nên họ không cần bận tâm về vấn đề xe cộ.

Vì sợ chạm vào vết thương trên tay Jeon Jungkook, Shin Dakyung mới sang ngồi ở phía bên tay trái của anh. Jeon Jungkook tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt nghỉ ngơi, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra, lại vì cô quá thấp bé so với anh để có thể làm một điểm tựa lý tưởng nên trông anh có hơi chật vật một chút.

Suốt đoạn đường đó không ai nói với ai câu nào, trên xe tĩnh lặng như tờ, duy chỉ có hơi thở có phần nặng nhọc của Jeon Jungkook lượn lờ trong không khí.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, vài giây sau lại lặng lẽ rời mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro