Chương 115: Vậy thì tắm uyên ương đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cố ngoài ý muốn xảy ra ở studio đã để lại một vết thương khoảng tầm 9cm, kéo dài từ bả vai xuống đến bắp tay của Jeon Jungkook. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rằng miệng vết thương tương đối sâu, xung quanh vùng da bị thương rải rác một vài vết xước và vết bầm nhỏ. Ngoài ra, bên cạnh những vết thương ngoài da như vậy, xương cánh tay của anh cũng bị gãy nhẹ. Lúc bị va đập, phần cơ bắp của anh căng ra, cộng thêm lực tác động của cái giá đèn nên đã để lại ảnh hưởng không nhẹ. Theo lời bác sĩ nói, cơn đau nhức sẽ còn dai dẳng trong một khoảng thời gian, ít nhất là hai tuần và tối đa là một tháng.

Lúc đến bệnh viện, vết thương của Jeon Jungkook đã được vệ sinh và băng bó lại, y tá còn tận tình hướng dẫn từng bước một cho Shin Dakyung để sau này cô có thể giúp anh thay băng, bôi thuốc và vệ sinh thường xuyên tại nhà, như vậy sẽ tránh được tình trạng bị nhiễm trùng, mà Jeon Jungkook cũng không cần tốn công đi đi về về giữa nhà ở và bệnh viện.

Người đưa cô và Jeon Jungkook về nhà dĩ nhiên vẫn là Kim Taehyung. Sau khi đến biệt thự, anh ấy không lập tức về ngay vì Jeon Jungkook đã mời anh ấy vào trong uống trà, dù sao đây cũng là cái gọi là phép tắc mà những người đã được dạy dỗ cẩn thận từ bé như hai anh em họ sẵn có.

Mãi đến khi trà đã nguội, nước trong tách cũng gần chạm đáy, Kim Taehyung mới chuẩn bị rời đi. Hiện tại đã hơn chín giờ rồi.

"Anh lái xe của em về đi, hôm nào tiện em sẽ đến lấy." Jeon Jungkook ném chìa khoá xe cho Kim Taehyung: "Anh vẫn nhớ đường chứ?"

"Nhớ." Kim Taehyung giơ tay, bắt lấy một cách gọn gàng và chuẩn xác.

Shin Dakyung ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, cô khoác áo vest của anh, chiếc váy trên người còn chưa kịp thay. Và có lẽ vì tính chất công việc thường ngày từ khi nào đã ăn sâu vào máu, thế nên khi nhìn thấy Kim Taehyung đứng lên, cô cũng vô thức đứng dậy theo: "Em tiễn anh."

Thế nhưng, một bàn tay nào đó bỗng chạm nhẹ lên lưng cô. Jeon Jungkook mỉm cười, ngữ khí ôn hà và điềm đạm: "Để anh, em lên phòng chuẩn bị nước tắm giúp anh đi."

Lúc ấy, Shin Dakyung mới choàng tỉnh và nhận thức được tình huống hiện tại.

Kim Taehyung cũng không nói tiếng nào, cô chỉ có thể đứng yên nhìn anh ấy và Jeon Jungkook rời khỏi phòng khách.

***

"Hayoon từng đến đây tìm em phải không?" Ra đến cổng biệt thự, trước khi ngồi vào xe, Kim Taehyung bỗng nhiên mở lời hỏi Jeon Jungkook câu này. Anh ấy bổ sung: "Ý anh là sau khi cô ấy về nước."

"Đã từng." Jeon Jungkook phản ứng vô cùng nhanh lẹ, anh trả lời ngay: "Hẳn là anh cũng biết lý do vì sao cô ấy tìm em luôn rồi."

Câu hỏi vừa rồi của Kim Taehyung rõ ràng là mang theo ý tứ thăm dò chứ không chỉ đơn giản là một câu hỏi thông thường. Anh ấy đã biết được Go Hayoon từng đến tìm anh vì một vấn đề gì đó, chỉ là không rõ địa điểm có phải ở đây không thôi.

"Ừ. Hôm đó Hayoon nhất quyết không chấp nhận sắp xếp của bố, vậy nên anh chỉ còn cách nói với cô ấy chuyện em và Dakyung đã kết hôn." Kim Taehyung kể lại tường tận sự việc: "Sau khi bọn anh nói chuyện thì cô ấy vội vã chạy ra ngoài, anh nghĩ thể nào cô ấy cũng sẽ đến tìm em. Mà căn hộ ở trung tâm thành phố gần đây em đã không còn ở nữa, vậy nên anh đoán là ở đây."

Rất ít người biết đến sự tồn tại của ngôi biệt thự độc lập được xây giữa chốn rừng núi hoang vắng này, ngoại trừ gia đình Jeon Jungkook và những người thân cận như vệ sĩ, bác Han ra thì chỉ có Go Hayoon biết mà thôi. Dĩ nhiên, Kim Taehyung là một trong số đó.

Vào sinh nhật lần thứ 26 của Kim Taehyung, cũng như thứ 24 của Jeon Jungkook, Jeon Junghyung đã sang tên cho Kim Taehyung ngôi biệt thự mà hiện giờ anh ấy đang ở, còn Jeon Jungkook thì được quyền sở hữu ngôi biệt thự độc lập giữa rừng núi này. Vả lại, vào những năm tháng còn bé, mỗi khi đến kỳ nghỉ, Kim Taehyung, Jeon Jungkook cùng với Go Hayoon vốn dĩ cũng đã cùng nhau đến đây chơi rất thường xuyên, mỗi lần đều ở lại rất lâu. Chỉ có điều kể từ khi trưởng thành thì những khoảng thời gian rảnh rỗi ấy càng lúc càng vơi dần đi mà thôi.

"Nhưng lúc cô ấy đến em không có ở nhà." Jeon Jungkook nói tiếp: "Người cô ấy gặp là Dakyung."

Kim Taehyung ngạc nhiên.

Ngữ khí của Jeon Jungkook lạnh nhạt, không chút gợn sóng: "Hayoon vốn đã có thành kiến với Dakyung từ lâu rồi. Dựa theo tính cách tiểu thư của cô ấy, anh nghĩ cô ấy sẽ làm gì?"

Kim Taehyung nghe xong, đầu mày bất chợt nhíu lại đầy ngờ vực: "Lẽ nào...?"

"Đúng thế, cô ấy tát Dakyung." Jeon Jungkook không chút giấu giếm: "May là lúc ấy em về kịp nên không xảy ra xô xát nghiêm trọng. Nhưng sau đó em cũng đã bắt cô ấy xin lỗi vợ em rồi."

Khi đó anh và Seo Ian vừa gặp khách hàng xong, đang trên đường quay về tập đoàn thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của mẹ anh. Bà ấy nói hình như Go Hayoon đang tìm anh, cô ta còn hỏi bà ấy rằng hiện giờ anh có còn sống ở ngôi biệt thự ở trong rừng kia hay không.

Vừa nghe xong là anh đã có dự cảm chẳng lành, lại nhớ cả ngày hôm ấy Shin Dakyung đổ bệnh, cô vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi nên anh mới tức tốc quay về, kết quả là đã bắt gặp cảnh tượng Go Hayoon tát Shin Dakyung ngã xuống sofa khi ấy.

Trong kí ức của Kim Taehyung, hình như trước đó cũng có một khoảng thời gian Shin Dakyung lúc nào cũng đeo khẩu trang, thế nhưng cô lại hoàn toàn không có chút biểu hiện mệt mỏi nào, cũng như không hề có những triệu chứng thông thường của một người đang đau ốm.

Đến bây giờ anh ấy mới biết, hóa ra khi ấy cô đeo khẩu trang là để che đi dấu tay trên gương mặt mình.

Jeon Jungkook quan sát Kim Taehyung, anh nhếch môi, ánh mắt hiện lên ý cười nhạt nhòa. Câu nói thốt ra từ miệng anh nghe có vẻ phù hợp với hoàn cảnh nhưng bên cạnh đó, nó còn ấn chứa một hàm ý khác: "Người phụ nữ của em, không ai được động tới."

Kim Taehyung nhìn thẳng vào Jeon Jungkook. Anh ấy không nói gì, ánh mắt thầm trầm tựa đại dương...

Ánh trăng trên bầu trời êm dịu, thế nhưng nó lại bị những cành cây che khuất, không thể nhìn thấy ánh sáng.

***

Không gian bên trong phòng tắm yên lặng, không có động tĩnh gì. Jeon Jungkook đang ngâm mình ở trong đó, còn Shin Dakyung thì vẫn ở ngoài.

Cảm thấy bộ lễ phục trên người có chút bất tiện, Shin Dakyung đi đến góc phòng, lấy chiếc váy ngủ hôm qua thay vào. Cô định sau khi giúp Jeon Jungkook tắm xong thì mới tới lượt cô tắm rửa rồi thay một chiếc váy ngủ mới.

Thế nhưng sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì, Shin Dakyung không đi tới phòng tắm mà lại hướng về phía giường ngủ ngồi xuống. Nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang sáng đèn, cả mớ suy nghĩ hỗn độn cứ liên tục chồng chất lên nhau, nằm ngổn ngang trong đầu cô.

Hôm nay Jeon Jungkook đã cứu cô một mạng, nhưng chính anh cũng là người 2 lần liên tiếp suýt lấy mạng của cô.

Vì cô đã từng suýt chết dưới bàn tay anh, vì cô đã từng bị anh dày vò đến cùng cực, thế nên bây giờ, việc anh vì cô mà bị thương có được xem là đáng đời anh không? Có được xem là báo ứng của anh không?

Vì anh đã hai lần đẩy cô đến cửa tử, thế nên việc anh xã thân vì cô của cũng là lẽ đương nhiên sao? Cô cũng không cần chịu trách nhiệm, không cần cảm thấy có lỗi với anh phải không?

Đúng thế, đáng lẽ ra cô nên giữ vững suy nghĩ như vậy và mặc kệ anh, để anh tự tắm rửa, tự lo cho vết thương của mình.

Nhưng mà...

"Dakyung, em đang làm gì đó? Mau vào giúp anh đi." Có lẽ vì đợi lâu quá mà không thấy cô vào nên Jeon Jungkook mới bắt đầu lên tiếng gọi cô.

Shin Dakyung im lặng, hồi lâu sau vẫn không trả lời anh. Từ đầu đến cuối, cô ngồi yên trên giường hệt như một bức tượng, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Dakyung?" Jeon Jungkook lại gọi cô một lần nữa, vì sợ cô không nghe thấy nên lần này anh hơi nâng tông giọng lên một chút, nhưng kết quả vẫn là không có ai đáp lại anh, cái anh nhận được chỉ là một khoảng không tĩnh lặng dài.

Khoảng hai ba phút trôi qua, khi Shin Dakyung nghĩ rằng anh đã tự thân vận động ở bên trong đó rồi thì Jeon Jungkook bỗng nhiên kéo dài giọng, nghe giống như anh đang cố tình vậy: "Bã xã... anh đau..."

"..."

"Bã xã... anh không nhấc tay lên được!"

"..."

"Em mà còn không giúp anh, anh chết trong này thật đấy!"

"..."

"Dakyung... anh đau quá rồi!"

"..."

"Vết thương dính nước rồi. Ngứa quá, anh tháo băng ra nhé...?"

Shin Dakyung thật sự rất muốn bịt tai lại để không bị anh làm lung lay, nhưng có lẽ vì lương tâm cắn rứt, sự kiên định lại không đủ vững vàng nên chỉ cần một tác động nhỏ là tấm khiêng trong lòng cô sẽ đổ nát ngay.

Không phải cô đã quên hết và tha thứ cho những gì Jeon Jungkook đã làm với mình trước kia, nhưng dù sao thì ở thời điểm hiện tại, anh là người đã cứu cô, cô vẫn nên làm gì đó để cảm ơn anh mới đúng.

Thật lòng mà nói thì, kể từ khi kết hôn, Jeon Jungkook đã làm rất tốt nghĩa vụ của một người chồng, anh bảo bọc và che chở cho cô chu đáo, đối xử với cô cũng không tệ, vậy nên vào những lúc anh gặp khó khăn như thế này, đặc biệt là trong tình trạng đang bị thương, cô vẫn nên giúp anh thì hơn.

Shin Dakyung đứng lên, kéo cửa bước vào phòng tắm.

Jeon Jungkook đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, vừa nãy cô đã xả đầy nước ấm rồi cho xà phòng tạo màu vào tạo bọt vào. Bồn tắm hình chữ nhật, diện tích khá rộng, ước chừng có thể chứa lên đến mười người, đặt biệt là tầm nhìn hướng thẳng ra khu rừng bên ngoài thông qua cánh cửa sổ sát sàn phía đối diện kia.

Jeon Jungkook gác hai tay lên thành bồn, khi nhìn thấy cô bước vào, đuôi mắt anh khẽ cong lên.

Shin Dakyung đến gần anh, cô kẹp tóc lên gọn gàng, thở dài bất lực: "Đã dặn là anh không được để vết thương thấm nước hay xà phòng mà, vừa mới bôi thuốc đó."

"Vì em không giúp anh đấy? Bây giờ anh chỉ có một tay thôi." Jeon Jungkook vỗ vỗ tay lên thành bồn bên cạnh: "Đến đây!"

Shin Dakyung ngồi lên thành bồn phía bên trái Jeon Jungkook. Cô lấy một ít sữa tắm, dùng lòng bàn tay tạo bọt rồi bắt đầu xoa đều lên cổ anh trước tiên, sau đó kéo dài xuống xương quai xanh, vai và cánh tay, thế nhưng phần vai và tay bên phải thì cô không đụng tới.

Jeon Jungkook hơi ngẩng đầu lên để cô bôi sữa tắm dễ hơn, tay trái vòng qua ôm lấy eo cô, hưởng thụ cảm giác thư giãn mà cô mang lại. Bàn tay của cô mềm mại, khéo léo, lực xoa cũng vừa phải, vô cùng thoải mái, khiến anh cảm tưởng như mình có thể ngủ luôn ngay bây giờ vậy.

Mái tóc được cô kẹp lên gọn gàng, có vài sợi tóc con loà xoà rủ xuống trước trán, trên gương mặt vẫn là lớp trang điểm kĩ càng và lộng lẫy nhưng trong mắt Jeon Jungkook, anh vẫn chỉ nhìn thấy được khía cạnh dịu dàng, trong trẻo và thuần khiết như sương của cô.

Jeon Jungkook nhìn cô, gò má cô dưới ánh đèn vàng có hơi ửng hồng. Anh bỗng bật cười, giơ tay quẹt lên mũi cô khiến nơi đó dính một ít bọt: "Đến giờ vẫn còn đỏ mặt sao?"

Shin Dakyung lườm nguýt, không thèm nhìn anh. Đúng là phí lời, tiếp xúc một cách trực tiếp và trần trụi với một cơ thể đàn ông 'màu mỡ', đầy vốn liếng như thế này, người phụ nữ nào mà không đỏ mặt cho được?

"Vừa nãy sao anh gọi không trả lời?" Jeon Jungkook hỏi.

"Tôi... nghe điện thoại." Shin Dakyung viện cớ.

"Ai gọi em vậy?" Jeon Jungkook ngồi thẳng lên để cô xoa sữa tắm lên lưng anh.

Lần này lực tay của cô nhẹ hơn vừa nãy rất nhiều, vì cái giá đèn kia không chỉ đập lên cánh tay mà còn đè lên lưng anh, thế nên trên tấm lưng trần rộng lớn của người đàn ông có thể nhìn thấy một vài vết bầm tím đậm màu.

"Thì Hyejin, nói chuyện phiếm ấy mà." Shin Dakyung đảo mắt, tỏ vẻ rất chú tâm vào nhiệm vụ của mình trong khi đầu cô lại đang nhảy số cực nhanh.

"Chuyến phiếm gì mà gọi giờ này thế?" Nhưng Jeon Jungkook đột nhiên lại hỏi cô rất kĩ như đang tra hỏi tội phạm.

"Cậu ấy chỉ nói vài ngày nữa sẽ về nước thôi." Shin Dakyung đáp. Đến cô cũng tự cảm thấy bái phục trình độ nói dối mà mắt không chớp, tay không run này của mình. Có vẻ như từ lúc sống cùng với Jeon Jungkook, nó đã leo lên tới một đẳng cấp mới rồi.

Nhưng thật ra cũng may mắn cho cô vì lúc này cô đang xoa sữa tắm lên lưng anh, anh không nhìn thấy được nét mặt cô, thế nên công cuộc lừa đảo này mới có thể thành công trong êm đẹp.

Sợ anh lại tiếp tục hỏi đông hỏi tây nên cô buộc phải tìm cái nói gì đó trước: "Tay của anh có đau lắm không?"

"Mỗi khi cử động có hơi nhức nhối một chút." Jeon Jungkook ngả ngớn, anh áp sát mặt lại gần rồi nhướng mày nhìn cô, bộ dạng lưu manh không chịu nổi: "Biết xót anh rồi sao?"

Shin Dakyung ngượng ngùng xoay mặt đi, cô giả vờ hậm hực: "Anh có bị ngốc không? Lúc đẩy tôi ra rồi sao anh không tránh luôn?"

"Anh tránh không kịp." Hành động trốn tránh của cô giúp cho Jeon Jungkook được hời, gò má cô gần sát môi anh. Anh gần như không chút nghĩ ngợi gì, đặt một nụ hôn ngay lên má rồi lướt đến môi cô.

Shin Dakyung đã quá quen thuộc với sự cơ hội này của anh nên cũng không phản ứng quá dữ dội. Cô cụp mắt, xoa bọt xà phòng dọc lên cánh tay trái của anh, nói lí nhí trong miệng: "Xin lỗi anh, tại tôi hết."

Tại cô quá chậm chạp, nếu lúc đó cô phản ứng nhanh hơn một chút thì đã không có ai bị thương rồi.

"Xin lỗi gì chứ? Sao lại là tại em được?" Jeon Jungkook nhìn nét mặt ỉu xìu kia của cô là biết cô đang tự nhận lỗi về phía mình rồi. Anh không biết phải làm sao, có đôi chút buồn cười nhưng cũng khổ tâm không kém: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, hm? Em là vợ anh, trong tình huống đó người làm chồng nào cũng sẽ làm như anh vậy thôi. Vợ mình mà còn không bảo vệ được thì còn làm được cái gì?"

Shin Dakyung nhìn anh, hơi mím môi.

Jeon Jungkook mỉm cười ôn hoà, anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay trái đang ôm lấy eo cô khẽ xoa nhẹ như an ủi: "Lúc trước anh đã hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc cho em thì anh sẽ chăm sóc cho em, bảo vệ em chu toàn."

Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, cô cảm nhận được tình ý cháy rực bên trong đáy mắt anh, hệt như muốn cuốn cô chìm sâu vào đó. Shin Dakyung bối rối nhìn đi chỗ khác, hai mắt chớp liên tục: "Cảm... cảm ơn anh."

Jeon Jungkook cười, giơ tay chỉ chỉ lên mặt mình: "Anh muốn rửa mặt. Cả ngày trời bụi bẩn khó chịu thật."

"Tắm xong rồi tôi giúp anh rửa." Shin Dakyung ngẫm nghĩ: "Nếu anh khó chịu thì để tôi lau sơ qua trước."

Nói xong, cô bắt chân qua, từ thành bồn bước xuống sàn rồi đi tìm một cái khăn khô. Sau khi xả lại bằng nước sạch, cô lại tiến tới ngồi bên cạnh Jeon Jungkook.

Mặc dù bản thân anh có thể tự lau mặt được, thế nhưng Jeon Jungkook lại đưa mặt tới gần cô chờ đợi. Shin Dakyung cũng hiểu ý, tay trái của cô cố định gương mặt anh, tay còn lại cầm khăn lau thật kĩ càng.

Có vẻ như Jeon Jungkook rất hài lòng với dịch vụ chăm sóc này. Đôi mắt cười của anh híp lại, hiếm khi được dịp đòi này hỏi nọ nên nhất quyết tận dụng tới cùng: "Cạo râu cho anh nữa."

"...Được." Shin Dakyung chỉ có thể gật đầu chiều theo.

Lát sau, không rõ Jeon Jungkook đang suy nghĩ mà anh bỗng dưng hỏi cô một câu: "Em vẫn chưa tắm phải không?"

"Vẫn chưa, phải lo anh xong đã."

"Vậy thì..." Jeon Jungkook vừa nói vừa quan sát chiếc váy ngủ bị nước thấm ướt trên người cô. Anh nheo mắt, khóe môi bất ngờ rướn cao để lộ hàm răng trắng sáng: "Tắm uyên ương đi."

Shin Dakyung giật mình vì nụ cười đó của anh, tuy nhiên cô vẫn không kịp trở tay. Ngay sau khi anh vừa nói dứt câu, cánh tay trái đang ôm lấy cô bất ngờ dùng sức, kéo cô xuống bồn tắm.

Shin Dakyung chỉ kịp kêu lên một tiếng sửng sốt đã ngã nhào xuống, và như một loại phản xạ có điều kiện, việc đầu tiên cô làm là lập tức ôm chặt lấy Jeon Jungkook, bám dính vào người anh như dây leo. Cả cơ thể trong thoáng chốc bỗng trở nên ướt rượt, bọt xà phòng bắn lên tung tóe.

Jeon Jungkook phát ra tiếng cười thỏa mãn, anh vươn tay ra, tháo kẹp tóc của cô xuống. Mái tóc đen dài của người con gái xõa ra, trôi nổi trên mặt nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro