anh sẽ là mặt trời, sưởi ấm trái tim em (Jungkook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông này sao mà lạnh quá vậy. Tuyết rơi kèm theo gió mùa khiến cho những người đang đi làm như tôi chỉ muốn chạy về nhà nằm trong chăn ấm với người thương thôi. Ami của tôi sẽ chào đón tôi bằng một cái ôm, một nụ hôn hay một nồi mì cay ngon lành ấm áp cho ngày đông này nhỉ. Nghĩ như vậy tôi không kiềm được bước chân mà chạy thật nhanh từ công ty về nhà, bởi nơi ấy có tình yêu đang đợi tôi trở về.

Khi tới nhà, tôi bỏ áo khoác lên cái mắc treo quần áo và ngó nghiêng một lúc nhưng không thấy Ami đâu cả. Kì lạ thật, giày của em ấy đang ở trên tủ nghĩa là em về nhà rồi mà. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi lên tiếng gọi em.

- Ami em ở đâu rồi?

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng từ căn phòng khách trống vắng, Ami của tôi đi đâu rồi nhỉ. Lẽ ra giờ này em ấy đã phải tắm táp thơm tho và nằm ngoan ngoãn trên sofa để tôi ôm chứ. Tôi thử bước lên phòng tìm Ami xem sao, mới đi được nửa cầu thang tôi nghe thấy tiếng thút thít vọng ra từ ngay trong phòng ngủ.

Thỏ con của tôi đây rồi, em ấy nằm trong chăn nhưng toàn thân run run giống như đang khóc vậy. Mà đúng là em ấy đang khóc...

Tôi lo lắng đẩy cửa vào, nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi quay qua ôm em ấy trong vòng tay.
Tôi chưa vội hỏi Ami đã xảy ra chuyện gì mà chỉ xoa lưng vỗ về để em ấy bình tĩnh hơn khi có tôi ở bên cạnh. Ami không nói gì, chỉ nằm yên trong lòng tôi thút thít như một bé con.

- Anh về rồi.

Nghe tôi nói câu này, em ấy càng ôm tôi chặt hơn và dụi dụi hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên hai má. Thỏ con đã gặp phải những chuyện gì tôi thực sự rất muốn biết, để có thể được san sẻ cùng em ấy, để có thể làm gì đó cho em ấy cảm thấy khá hơn. Vì em ấy là người tôi yêu thương nhất.

- Có chuyện gì nói anh nghe.

Tôi luồn tay vào tóc em vuốt vài lọn tóc mềm mại, đến lúc này em mới bình tĩnh hơn một chút. Ami ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh vẫn ẩn hiện giọt nước còn vương lại trên khóe mắt.

- Hôm nay em...đã gặp mẹ. Mẹ vẫn như vậy, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em...

Em càng nói giọng càng lạc dần đi, bởi vì cứ nghĩ đến lại càng cảm thấy đau lòng.

- Mẹ nói rằng em đúng là đứa chỉ biết mơ mộng, nói rằng...người như em sao có thể quen được anh chứ. Người như em thì sao, trong mắt mẹ em là người như thế nào, từ trước đến giờ em đâu có làm gì sai mà mẹ nói em như vậy...

Những giọt nước mắt dần trào ra từ lúc nào không hay, em cố gắng kìm nén nhưng không biết tại sao chúng cứ trào ra mãi. Tôi nhẹ nhàng chạm lên mi mắt em và đặt lên đó một nụ hôn. Thỏ con cuối cùng cũng bình tĩnh lại, em hít lấy một hơi thật sâu và nói tiếp.

- Từ bé cho tới bây giờ, lúc nào em cũng chỉ là đứa ngốc trong mắt mẹ. Dù em có làm gì đi nữa thì mẹ cũng chẳng đón nhận, mẹ còn nói sớm muộn gì anh cũng sẽ bỏ em thôi...em...em...

Tôi thu chặt vòng tay ôm Ami lọt thỏm trong lòng, để em ấy tựa cằm lên vai mình mà hít thở. Chuyện về gia đình em ấy tôi biết rất rõ. Từ nhỏ chỉ có mẹ và Ami sống cùng nhau vì bố em ấy thường đi công tác xa, hiếm lắm mới về nhà một lần. Cũng bởi vậy mà mẹ em luôn nghiêm khắc và khắt khe với em. Ami còn nhớ lần đầu tiên được thưởng ở trường vì đạt thành tích cao, em ôm phần thưởng đó về nhà khoe với mẹ nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ: "Mới có thế mà đã vui mừng rồi, con phải cố gắng duy trì đều đều mới được." Và mẹ em đã gạt món quà đó sang một bên, bỏ lại Ami đứng yên ở đó buồn bã.

Nhiều lần sau cũng xảy ra như vậy nên em ấy trở nên xa cách với mẹ hơn, mỗi lần có chuyện gì hay em đạt được thành tích nào đều chẳng muốn khoe với mẹ nữa. Vì có nói ra cũng không được vui vẻ đón nhận thì nói làm gì chứ.

Tôi hiểu tâm trạng của mẹ Ami, bác ấy muốn con gái mình phải mạnh mẽ hơn với mọi chuyện bởi chỉ có hai mẹ con em nương tựa vào nhau mà thôi. Nhưng điều đó cũng vô tình làm cho em ấy tổn thương, mỗi lần ai đó nhắc tới mẹ đều khiến Ami chạnh lòng mà tránh né không muốn nói.

Bởi vậy nên tôi muốn ở bên cạnh em ấy, muốn yêu thương và bảo vệ em ấy khỏi những thương tổn hằn sâu trong trái tim. Vừa ôm Ami vừa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, tôi cố gắng vỗ về em.

- Ami ngoan nghe anh nói này. Sẽ không có chuyện anh bỏ rơi em hay lừa dối em đâu, anh ở bên em không phải vì chuyện quá khứ của em nên mới thương hại mà chính vì anh thật lòng thương em. Thế nên không được nghĩ lung tung về chuyện này nữa nhé thỏ con.

Ami vẫn tựa cằm lên vai tôi, em khe khẽ gật đầu.

- Còn chuyện về mẹ em, em biết bác ấy không hề ghét bỏ em mà, chỉ là cách thể hiện của bác ấy quá cứng nhắc mà thôi. Vì không muốn em trở nên yếu đuối nên mẹ mới nghiêm khắc như vậy, chứ trong thâm tâm mẹ muốn thấy em phải thật mạnh mẽ, thế mới có được Ami của ngày hôm nay chứ đúng không?

Em yêu của tôi lại thút thít rồi, vì đôi vai nhỏ của em đang run run trong vòng tay tôi này. Tôi lấy tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài kia, đặt lên trán, lên mắt, lên má và đôi môi nhỏ những nụ hôn đầy yêu thương.

Ami của tôi, em xứng đáng có được một đời ấm êm và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro