không ôm hôn được đâu (Ami)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon to bự ơi em về rồi nè.

Một ngày như mọi ngày khác, mỗi lần đi làm về tôi đều hớn hở gọi người yêu của mình và anh ấy sẽ cầm cái muôi hay cái thìa nào đó chạy ra ôm lấy tôi. Chuyện cầm muôi cầm thìa không phải là trêu nhau mà vì tôi thường đi làm về đúng lúc Jungkook đang nấu bữa tối thôi. Nhưng hôm nay không giống như bình thường, Jeon to bự của tôi không xuất hiện cùng với muôi thìa như mọi khi nữa mà anh chào đón tôi ở cửa phòng ngủ với mái tóc rối xù và khuôn mặt ngái ngủ.

- Em yêu về rồi à...khụ...khụ...

Tôi vội vàng quăng túi xách lên ghế sofa và chạy tới vỗ lưng Jungkook.

- Hôm qua vẫn còn nâng tạ hăng say mà hôm nay đã khụ khụ rồi.

- Thì tập hăng quá không chịu mặc thêm áo nên mới bị cảm nè cô Ami.

Anh nói với giọng tỉnh bơ, lại còn cười hề hề như thể đây là chuyện rất hài hước vậy. Hai bàn tay tôi ôm lấy hai má Jungkook, áp cả má và trán mình để kiểm tra thể trạng của kẻ to bự nhưng dễ ốm này. Không ngoài dự đoán, anh ấy đang sốt rồi. Có người nào sốt và vẫn cười hềnh hệch thế kia không, thấy ghét quá nên tôi véo nhẹ một cái vào mũi anh.

- Anh uống thuốc chưa? Anh ăn gì chưa?

- Anh uống thuốc rồi, anh cũng ăn rồi, vừa nãy còn ngủ một giấc đến khi em về nữa nên em yên tâm đi tắm đi.

Được một ngày Jungkook ngoan quá ta, nhìn hai má và mũi anh ửng đỏ mà tôi chỉ biết thở dài, đành kéo tay anh ấn lên giường sau đó mới yên tâm đi thay đồ.

Sau khi ngâm mình trong nước ấm xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông, tôi lật đật chạy vào phòng chui vào chăn với Jungkook. Thời tiết rét buốt thế này đúng là hành hạ người khác mà, chỉ khiến cho người ta muốn ủ mãi trong chăn thôi. Tôi hí hửng quay sang bên cạnh định vòng tay qua ôm người yêu to bự nhưng người yêu lại không cho.

- Hôm nay không ôm ôm hôn hôn được đâu em yêu, Jeon to bự đang ốm mà.

- Sao lại không được chứ, em khỏe lắm không sao đâu. Cho ôm miếng đi...

- Đã nói không được mà, ngày mai em còn phải đi làm nữa đó.

Tôi mặc kệ cái né tránh của Jungkook, tôi vẫn cố gắng lăn lộn sát vào anh nên hiện giờ trên giường như có hai chú mèo đang đánh nhau vậy. Cuối cùng Jeon to bự vẫn cao tay hơn, anh nằm quay lưng với tôi luôn để lại tôi ngơ ngác nhìn.

- Em không được ốm đâu Ami, chúng ta phải tách nhau ra vài ngày. Đợi anh khỏi ốm rồi cho em ôm hôn thoải mái ha.

Anh nói mà không thèm quay đầu lại luôn kìa. Được thôi núi này cao thì núi khác còn cao hơn, tôi nhếch miệng cười nghĩ ra kế để người yêu to bự phải quay đầu lại.

- Thế em ra ngoài mua ít bánh đây, anh muốn uống sữa chuối không để em mua luôn?

- Sữa chuối sao? Ừm cũng được...

Và cá cắn câu ngay lập tức, Jungkook quay sang mà chẳng có chút phòng bị nào cả, đúng là thỏ béo ngây thơ. Tôi nhanh nhẹn lăn lên người Jungkook nhân tiện đan hai tay mình lại để ai kia hết đường chạy trốn.

- Cho em ôm miếng đi mà, cả ngày nay thiếu hơi anh rồi nè.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực trên đỉnh đầu.

- Chỉ một lát thôi đấy.

- Cho hôn hôn nữa nha.

- Không...được...

Tôi biết anh sẽ không chịu đâu, vậy nên tôi mặc kệ và nhón người lên chạm môi với Jungkook. Tôi ôm lấy gương mặt anh, hôn lên hai cánh môi đang nóng ran ấy. Jungkook bất lực chỉ biết cười thôi, hai cánh tay lúc nãy còn miễn cưỡng muốn đẩy tôi ra giờ lại đang yên vị trên eo tôi rồi. Môi lưỡi cứ thế mà dây dưa cùng nhau cho đến khi tôi cắn nhẹ vào môi dưới của Jungkook, ánh mắt kia rõ ràng là còn luyến tiếc nhưng vẫn phải buông ra.

- Em mà ốm là anh không biết đâu đấy.

Nghe giọng anh dỗi hờn thấy ghét chưa kìa, tôi thoả mãn tựa đầu lên vòm ngực nở mà hí hửng dụi dụi.

- Em ốm thì vẫn có anh thương mà.

Jungkook chỉ chép miệng một cái, anh ôm tôi nghiêng người sang trái, còn không quên đặt lên vành tai tôi một nụ hôn. Mùi hương trên người anh bao phủ xung quanh tôi, thơm ơi là thơm. Chắc tôi bị nghiện Jeon Jungkook mất rồi.

- Anh Jeon ơi, em yêu anh.

- Thỏ béo cũng yêu thỏ con, nhiều lắm.

_______

Cre: Youtube Cookie BunnyBun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro