tình chúng mình (Ami)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng đại học của tôi đã từng trôi qua rất nhàm chán bởi mấy môn chuyên ngành khó nhằn và khoảng thời gian chìm đắm trong deadline. Thế nhưng quãng đường mịt mờ đó lại được chiếu sáng bởi vầng mặt trời mang tên Jeon Jungkook. Tôi gặp anh vào một ngày vô cùng bình thường, nắng chẳng gắt mà mưa cũng chẳng rơi, chỉ là ngày hôm đó tôi vô tình đụng phải chàng tiền bối tốt bụng khiến trái tim tôi mọc rễ cây si mà thôi.

Từ đó tôi bắt đầu hành trình theo đuổi người thương, bày ra bao nhiêu "mưu đồ" để gặp được anh. Thế nhưng Jeon Jungkook này là goodboy hay sao ấy, thả thính mãi mà anh chẳng nhận ra gì cả, anh toàn cười hờ hờ trông ngố ơi là ngố. Tuy nhạt nhẽo và hơi ngố tàu là thế nhưng Jungkook lại đẹp trai và tốt bụng vô cùng. Những lúc tôi bị áp lực về thi cử ở trường, anh ấy luôn nhắn tin động viên tôi rất nhiều để tôi giảm bớt căng thẳng khi đi thi. Được người thương tin tưởng như thế dĩ nhiên tôi luôn làm tốt các mục tiêu của mình rồi. Chỉ có điều mục tiêu Jeon Jungkook vẫn chưa nhận ra rằng có người đang thích anh lắm lắm rồi đây.

Vào một buổi chiều đầy nắng, tôi đã lấy hết dũng khí nói với anh những điều mà bấy lâu tôi vẫn chôn giấu trong tim. Vì ngày đó là ngày người thương tốt nghiệp, nếu không bày tỏ vào hôm ấy thì sẽ chẳng còn hôm nào được gặp anh nữa đâu. Với niềm hi vọng Jungkook sẽ đồng ý ở bên cạnh mình, tôi đứng đợi anh ở ngoài cổng mà không ngừng cười như một đứa ngốc.

Bởi đã yêu rồi thì đâu có ai bình thường.

Đến khi lễ tốt nghiệp ở trong trường kết thúc, từng nhóm anh chị khóa trên lần lượt ra về với tấm bằng cử nhân và nụ cười hạnh phúc trên môi. Tôi nhìn mà cũng vui theo nữa, chẳng biết rằng vài năm sau tôi có người ấy ở bên cạnh vào ngày tốt nghiệp hay không. Nhưng điều đó lúc này chưa quan trọng, quan trọng là người thương của tôi đã xuất hiện rồi. Tôi hồi hộp ôm bó hoa tiến về phía Jungkook, ngôn ngữ trong đầu đột nhiên hoạt động rất máy móc. Lồng ngực đập thình thịch liên hồi, tôi còn cảm giác môi mình đang run run nữa kìa.

Thế nhưng khi việc trọng đại ấy còn chưa được mở lời, nụ cười của tôi bất chợt vụt tắt khi nhìn thấy ở bên cạnh Jungkook là một cô gái khác. Bước chân của tôi dần dần chậm lại, niềm phấn khích lúc nãy đã biến mất mà thay vào đó tôi chỉ muốn chạy khỏi chỗ này thôi. Nhìn người mình thương nói cười với một người khác thì ai mà vui cho nổi cơ chứ. Jungkook đã nhìn thấy tôi, có muốn chạy cũng chẳng kịp nữa rồi.

- Ami đến đây gặp ai hả?

"Gặp anh chứ còn ai"

- À em...em...cô ấy là ai thế anh?

"Min Ami mày điên rồi sao, tự nhiên lại hỏi anh ấy như vậy..."

Lời nói thì cũng đã nói ra rồi đâu thể rút lại được, tôi mím môi chờ đợi câu trả lời từ Jungkook. Tôi hi vọng rằng sẽ không phải những gì như tôi đang nghĩ, làm ơn đừng mà...

- Cô ấy là bạn gái anh.

Chỉ một câu nói ấy đã khiến cả thế giới xung quanh tôi gần như đổ vỡ, bó hoa trên tay tôi vì thế mà cũng rơi xuống nền đất bụi bặm. Vậy ra bấy lâu nay chỉ có tôi là người ảo tưởng về mối quan hệ này thôi nhỉ, mơ mộng hão huyền để rồi bị thực tế quật ngã đến thê thảm. Nhìn thấy anh ấy khoác vai và dành ánh mắt đầy thương yêu cho cô gái kia, trái tim tôi nhói lên hệt như bị người nào đó bóp nghẹt. Không cần tôi phải bày tỏ, Jungkook cho tôi một câu trả lời thỏa đáng dập tắt hi vọng nhỏ nhoi bấy lâu trong lòng tôi.

Dần dần tầm mắt tôi trở nên mờ đi, sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa...

- Ami em sao thế, Ami!!

___________

- Ami dậy đi em, sao lại ra nhiều mồ hôi thế này, dậy đi Ami.

Bị đánh thức bởi giọng nói thất thanh của ai đó nên tôi lim dim mở mắt tỉnh dậy. Phải mất khoảng vài giây thì tôi mới định hình được rằng mình đang ở nhà. Tôi ngơ ngác ngước mắt lên nhìn người đối diện, tôi đang nằm trong vòng tay của Jeon Jungkook sao?

- Em ổn không, gặp ác mộng à?

Tôi vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh, hai bàn tay chạm lên má Jungkook lắc lắc mấy cái. Hóa ra tất cả chuyện vừa nãy chỉ là mơ thôi. Jungkook trước mắt tôi đã là người yêu của tôi từ ba năm trước rồi cơ mà. Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại chui vào lòng ôm chặt lấy eo anh và nhắm mắt tận hưởng hương thơm từ anh ấy.

- Này nói anh nghe em mơ thấy gì đi, tự nhiên đang ngủ ngon rồi toát mồ hôi làm anh tưởng em bị sao.

- Hông nói đâu.

- Ơ cái cô này hay nhỉ.

Jungkook cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, cánh tay anh siết chặt hơn đủ cho tôi có thể lọt thỏm trong lòng anh.

- Người ta buồn đấy nhé.

- Thế em nói nha.

- Ừ nói đi.

- Anh không được sốc đến hốt hoảng tròn mắt đâu đó.

- Nào có nói không?

Jungkook to bự dùng cánh tay to bự của mình ôm siết tôi chặt hơn khiến chú mèo yếu ớt này suýt thì ngạt thở, phải cắn một cái lên bắp tay thì ai kia mới chịu thả lỏng ra.

- Em mơ thấy anh là một kẻ lừa đảo tình cảm của người khác, cụ thể là em.

- Ồ bất ngờ quá.

- Phản ứng này là sao chứ, em đã suýt khóc trong mơ đó, đều là tại anh.

Jungkook mở mắt nhìn tôi, lại là đôi mắt tròn xoe ngây thơ vô vàn tội ấy nhìn tôi mà nói.

- Sao lại tại anh, anh vẫn đang ôm em ngủ rất ngon mà.

Tên nhạt nhẽo này, người ta vì gặp anh trong giấc mơ mà suýt khóc còn anh thì tỉnh bơ thế đấy hả. Tôi giả vờ giận dỗi nằm quay lưng với anh, sau đó anh chỉ khẽ cười và luồn tay qua eo tôi nhích lại gần.

- Tình chúng mình đẹp thế này cơ mà, làm gì có chuyện lừa đảo tình cảm được. Jeon Jungkook này yêu Min Ami nhất.

Tôi không thể kiềm lòng trước những lời thả thính bất chợt của anh ấy, nhìn gương mặt baby dễ thương thế thôi chứ bên trong nguy hiểm lắm đó. Nguy hiểm đến mức làm trái tim tôi tan chảy. Min Ami cũng yêu Jungkook nhiều lắm Jungkook ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro