chuyện ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Nhân vật tôi trong chap này không phải là tác giả, cũng không phải là 2 nhân vật chính.

Buổi chiều sau khi tôi đi từ trường về nhà, tôi được mẹ giao nhiệm vụ dắt nhóc cún Pongpong đi chơi ở công viên gần nhà mình. Pongpong là chú cún Samoyed có bộ lông trắng muốt, càng lớn càng to bự và vô cùng ngoan ngoãn, hoạt bát. Đôi khi có vài lần tôi dẫn nhóc đi dạo nhưng chỉ một lúc sau tìm mãi chẳng thấy đâu, hóa ra là nhóc ấy đang được người ta cho ăn bánh mì đến mức quên cả về nhà. Đúng là đồ ham ăn.

Khi Pongpong mới bước tới cổng, nhóc đã háo hức muốn chạy loanh quanh trên mấy bãi cỏ xanh mướt điểm xuyết vài bông hoa đỏ. Tôi phải vất vả lắm mới giữ được nhóc ở gần mình, công viên đông người như vậy nhỡ nhóc này chạy lung tung rồi đi lạc thì tôi còn mệt hơn.

- Em gì ơi chị có thể chơi với bé cún này được không?

Một chị gái dễ thương từ đâu bước đến khi tôi đang cực nhọc vừa thở vừa chạy theo chú cún của mình, đúng lúc đó Pongpong cũng khựng lại để chị ấy vuốt ve cưng nựng cái body trắng muốt của nhóc. Đúng là khôn như cún.

- Vâng chị cứ thoải mái chơi với nhóc ấy đi ạ, em chạy theo nhóc nãy giờ mệt quá.

- Cảm ơn em nhiều lắm hi hi.

- Đừng đi quá xa đấy nhé Ami.

- Em biết rồi anh Jeon.

Anh bạn trai vừa cười hiền vừa xoa đầu chị ấy nhân tiện để mấy túi đồ xách trên tay lên ghế đá ngồi cạnh tôi. Pongpong phấn khích chạy vòng quanh chân chị Ami và liên tục cọ bộ lông trắng muốt vào chân chị ấy. Có vẻ nhóc này cũng thấy chị dễ thương giống như tôi chăng? Nhìn vẻ mặt hớn hở của nhóc khi ở cạnh chị làm tôi nghĩ không biết nhóc có nhớ ai là chủ của mình không nữa. Tôi quay qua bên cạnh thì bắt gặp đôi mắt chứa đầy tình yêu đang hướng về phía người thương của anh bạn trai, tôi khẽ cười thầm.

- Chắc anh yêu chị Ami lắm ha.

- Nhóc đang nói chuyện với anh hả?

Anh bạn trai giật mình tròn mắt chỉ ngón tay vào mình khiến tôi thấy buồn cười ghê, xung quanh đây ngoài anh ra thì có ai nữa đâu.

- Vâng chính anh đó ạ

- À xin lỗi nhóc tại anh hơi ngơ, sao em lại hỏi vậy?

- Thì em thấy ánh mắt của anh khi nhìn chị Ami giống như lúc bố em nhìn mẹ em, ánh mắt tràn ngập tình yêu luôn ấy.

Anh bạn trai bật cười, tay anh vỗ bốp lên vai tôi từ tốn nói.

- Khi đã yêu thì chỉ cần nhìn thấy người thương vui là mình cũng vui theo rồi đó em à, chỉ có tình yêu mới khiến tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến người ấy nhiều đến thế thôi.

- Hai anh chị bên nhau bao lâu rồi ạ anh...Jeon?

- Tên anh là Jeon Jungkook, em cứ gọi anh Jungkook được rồi. Bọn anh quen nhau từ thời còn học phổ thông, hồi đó Ami theo đuổi anh trước nhưng khổ nỗi tính anh nhát gan nên khiến em ấy chờ đợi hơi lâu. Cho đến khi Ami không muốn đợi nữa thì anh đây mới chịu thừa nhận tình cảm của mình đây chứ, nghe như vậy hơi xấu xa nhưng mà bọn anh yêu nhau từ lúc đó đến giờ rồi nha. Có Ami ở bên cạnh nên anh hạnh phúc lắm, anh thấy rất may mắn khi được gặp em ấy trong đời này...

Tôi ngồi nghe tâm sự của anh Jungkook mà thấy lòng mình cũng rung rinh theo. Trước đây tôi đã từng có một tình yêu đẹp với cô bạn hàng xóm đấy chứ, nhưng vì cô gái ấy đã phản bội bằng cách cắm cho tôi chiếc sừng rất lớn nên kể từ đó tôi chưa hề hẹn hò với bất cứ ai khác. Vết thương lòng luôn ám ảnh tâm trí tôi khiến cho trái tim này ngày càng sắt đá, bởi tôi sợ rằng chuyện như vậy sẽ lặp lại một lần nữa...

- Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ tìm được người mà em muốn yêu thương hết lòng thôi, giống như anh đây nè. Đừng vì quá khứ không vui mà bỏ lỡ chuyện tốt đẹp của tương lai nhé chú em.

Anh Jungkook vỗ vai tôi với nụ cười vô cùng uy tín của một người có người yêu và kèm theo ánh mắt đầy hi vọng tôi cũng sẽ như thế.

Sau đó anh đứng dậy gọi chị Ami quay về vì đến giờ làm bữa tối rồi mà hôm nay anh muốn làm nhiều món ngon cho chị ấy ăn lắm.

- Ami ơi!

- Pongpong!

Tôi đứng dậy cùng lúc gọi chú cún trắng của mình, khoảnh khắc hai đôi mắt tròn xoe quay ra nhìn chúng tôi sao mà dễ thương quá. Chị Ami dắt theo nhóc Pongpong của tôi chạy về chỗ anh Jungkook cười tít cả mắt, nhìn cảnh lãng mạn trước mặt đến tôi còn hạnh phúc theo nói gì là người trong cuộc. Chị Ami vuốt ve cưng cưng Pongpong và hẹn gặp lại nhóc vào một ngày gần nhất, chị còn quay qua đưa cho tôi một viên kẹo dâu nhỏ xinh coi như là quà cảm ơn, dễ thương thật bảo sao anh Jungkook này cưng chị ấy đến thế. Sau đó hai anh chị tay trong tay ra về trên đoạn đường ngập nắng hoàng hôn, có lẽ nắng chiều cũng đang muốn ngắm nhìn niềm hạnh phúc đơn thuần của đôi người yêu nhau hay sao mà cảm giác ấm áp quá.

Một lúc sau tôi dắt nhóc cún của mình về nhà, trên đường đi thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về hình ảnh anh Jungkook nắm tay chị Ami cùng những câu đùa vô tri của anh nhưng vẫn khiến chị ấy cười tươi ơi là tươi. Có lẽ khi yêu thì dù mây đen kéo đến trên đỉnh đầu nhưng lăng kính trước mắt vẫn luôn là màu nắng trong trẻo mà thôi.

Và tôi hi vọng rằng mình cũng sẽ có một câu chuyện tình đẹp giống như anh Jungkook và chị Ami... Chắc chắn sẽ được mà phải không Pongpong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro