vẫn đang giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em cứ mặc kệ anh đi được không.

Đó là câu cuối cùng mà Jungkook nói với Ami cách đây năm tiếng. Cả hai mới cãi nhau xong đấy. Jungkook đã bị ốm mấy ngày nay rồi, uống thuốc đầy đủ rồi nhưng cũng chẳng đỡ hơn. Vậy mà anh không chịu nghỉ ngơi, cứ thức đêm làm việc đến mức cô phải vào phòng nài nỉ mới chịu đi ngủ. Cho đến hôm nay Ami phát hiện lí do Jungkook vẫn bị ốm là vì anh uống nước đá đó, đã thế lại còn nhai đá như nhai kẹo nữa chứ. Anh như thế thì ai cứu nổi anh đây. Ami chỉ nói với anh vài câu về chuyện không được uống nước đá khi ốm thôi, cuối cùng nhận lại cái câu ở trên kia kìa. Là do cô lo chuyện bao đồng quá rồi chứ gì, đã vậy cô mặc kệ anh luôn.

Giận dỗi nhau từ trưa đến tối, không ai nói với ai câu nào cả, mỗi người ở một phòng có một khoảng trời riêng. Chuyện cãi nhau giữa những người đang yêu là chuyện bình thường, ở bên nhau mà không cãi nhau mới thấy kì lạ đó. Đây cũng chẳng phải lần đầu Ami giận Jungkook, mấy lần trước còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, vậy mà sao cứ thấy khó chịu trong lòng đến khó tả. Buồn vì nhớ, buồn vì thương. Jungkook chắc là đang đắm mình vào mớ công việc lộn xộn nhỉ, anh bị ốm nhưng chẳng cho bản thân nghỉ ngơi gì cả. Anh đã dạy cô phải biết yêu thương bản thân mình cơ mà, còn anh thì sao?

Đến tối, Ami loay hoay đi nấu một chút cháo tía tô cho ai kia. Cô lục đục đi tìm lá tía tô, lấy lượng nước vừa đủ vào nồi xong rồi chôn chân trong bếp cùng nồi cháo nóng hổi. Sau đó, cô vươn tay lên định lấy cái bát ở trên tủ nhưng mà cao quá, cố gắng kiễng lên mãi vẫn không lấy được. Ami định kéo chiếc ghế đằng sau để đứng lên lấy, lúc cô quay ra mới biết Jungkook đã ở sau lưng mình từ bao giờ. Hơi ấm và mùi hương của anh truyền đến khiến cô chỉ muốn ôm tên thỏ béo này thôi.

Nhớ ra là đang giận anh, Ami nhanh chóng né sang một bên rồi quay lưng lại tiếp tục khuấy cháo. Jungkook không trách cô, hơn nữa còn thấy nàng mèo này xù lông đáng yêu quá chừng. Anh khẽ cười khúc khích, vòng tay qua ôm Ami rồi tựa cằm lên vai cô thủ thỉ.

- Anh xin lỗi.

Cơ thể Jungkook áp vào lưng khiến cô hơi giật mình, người anh nóng quá.

- Anh sốt rồi đấy.

- Ừ anh biết, thế nên anh sai rồi huhu

- Anh bảo em cứ mặc kệ anh đi mà.

Ami vờ nhắc lại câu nói sáng nay nhưng thực ra cô chỉ trêu Jungkook thôi, đồ thỏ béo dở hơi.

- Đừng mặc kệ anh mò Ami ơi, anh ốm sắp chớt rồi huhu

Thỏ Jeon cao mét tám dụi dụi mặt vào cổ cô người yêu, làm nũng bằng chất giọng đầy ủy khuất. Mà hơi thở của anh nóng quá, sốt cao rồi chứ chẳng phải chuyện đùa. Vừa kịp lúc khuấy xong nồi cháo, Ami kéo anh ra ghế sofa ngồi nhân tiện đút cháo cho anh luôn. Nhìn Jungkook lúc này đáng yêu chết đi được ấy, mái tóc đen xù xù, đôi mắt tròn xoe long lanh đợi cô đưa từng thìa cháo đến sát môi và ăn rất ngoan.

- Trông anh như cún con ý.

- Anh là cún con của Ami mà.

Liên quan quá ha.

- Đừng có nịnh hót, em chưa hết giận anh đâu.

Jungkook bị cô lườm nguýt nên nụ cười hớn hở chợt tắt, bĩu môi ủ dột như cún con phạm lỗi đang bị ăn mắng vậy. Sau khi anh ăn xong, cô đi lấy thuốc hạ sốt đưa cho anh uống.

- Em bón cho anh đi.

- Bón kiểu gì cha nội?

- Thì bón qua đường môi nè.

Anh nắm lấy bàn tay đang cầm viên thuốc của Ami và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô. Đôi môi ấm áp chạm lên làn da khiến cô cảm nhận rõ trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Dù yêu nhau lâu rồi đấy nhưng tên Jungkook này vẫn làm Ami rung động hết lần này đến lần khác.

- Mau uống thuốc đi ở đó mà cợt nhả.

Cô nhẹ rút tay mình ra sau đó chạy vào bếp dọn dẹp, nếu cứ đứng đấy có lẽ sẽ nổ tim mất.

Jungkook uống thuốc xong thì cũng thiu thiu ngủ quên mất trên sofa, cả người anh nằm co lại vì chưa kịp đắp chăn. Ami mang tới một chậu nước bên trong có ngâm một cái khăn, cô nhanh chóng đặt khăn lên trán Jungkook nhân tiện lấy chăn lên đắp lên người anh. Cún con ngủ ngoan quá, Ami yêu Jungkook quá.

Sau đó khoảng 10 giờ tối, cô quay về phòng khi vừa dọn dẹp xong, cô nhẹ nhàng ngồi trên sofa rồi từ từ nằm xuống bên cạnh anh, cũng may hôm trước vừa mới đổi sofa khác rộng hơn cái cũ nên hai người nằm cùng nhau vô tư. Cánh tay cô khẽ vòng qua ôm Jungkook vào lòng, đôi mắt anh khẽ hé mở ngước lên nhìn cô rồi sau đó lại nhắm lại, mái đầu xù dụi dụi vào hõm cổ cô mà ngủ say. Ami cười hớn hở cúi xuống cọ nhẹ hai đầu mũi vào nhau, đúng là chỉ có lúc ngủ thì Jungkook mới đỡ đáng ghét thôi.

Ami hôn lần lượt lên má, lên mi mắt, lên chóp mũi tròn tròn và cả lên đôi môi mềm ấm nóng của cún con cô đang ôm trong lòng. Cô vẫn chưa hết giận anh đâu, cô chỉ là không muốn cún con bị ốm lâu hơn thôi.

Ami vẫn giận, vẫn giận Jungkook đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro