Cảnh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng khá lâu rồi tôi không gặp Lee Yeon. Tôi không giận cậu ấy vì đã bỏ rơi tôi vào đêm đó. Hóa ra là lúc đấy cậu ấy cũng đang ở trong club, chỉ là tôi không nhìn thấy cậu ấy thôi.

Hôm nay tôi có hẹn đi chơi với cậu ấy, phấn khích quá đi.

Bỗng nhiên có một số điện thoại lạ gọi cho tôi.

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?."

"Ami ?, là tôi Jung--" Anh ta đang nói thì ngừng lại.

"Uh, tôi quên là cô vẫn chưa biết tên tôi."

Oh, thì ra là anh ta...

"Sao cũng được, nhưng mà làm sao anh có số của tôi vậy? và tại sao anh lại gọi cho tôi?."

"Ài, bình tĩnh đi, ba tôi đã cho tôi số của cô. Tôi cũng không muốn biết số của cô đâu, chỉ là tôi muốn báo cho cô biết là hôm nay chúng ta có ca làm việc đấy."

"Cái gì?! Nhưng hôm nay là ngày ngh--"

"Được, tôi biết rồi." Tôi thở dài.

Tôi phải hủy chuyến đi chơi với Lee Yeon rồi. Tôi đã rất mong đợi nó vậy mà...

"Tôi sẽ đến ngay."

Ngày hôm nay lại diễn ra như thường lệ. Lần này anh ta đến sớm, tôi nghĩ anh ta đã học được bài học rồi.

Vào cuối ca làm việc ba mẹ anh ta đã đến cửa hàng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mẹ anh ta luôn đấy. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, không quá cầu kỳ. Cô chào tôi và nở một nụ cười ấm áp, ba anh ta cũng vậy.

Trông họ rất đẹp và tốt nhưng tại sao anh ta lại không thừa hưởng những thứ đó chứ? Ba mẹ anh ta chững chạc và nghiêm trang bao nhiêu thì anh ta lại trẻ trâu bấy nhiêu.

"Ca làm việc của đứa đã xong rồi, nhân tiện cháu Ami cùng dùng bữa với cô chú và thằng con trai nhà ta nhé?." Mẹ anh ta nói.

Anh ta nghe xong liền sửng sốt."Dạ?!, không được.. um, ý con là... được hehe." Anh ta giả bộ cười.

Anh ta rõ ràng là không muốn tôi đến. Tôi cũng không thèm đến đâu. Tiếc thật, ba mẹ anh ta trông rất tốt bụng, tôi không muốn từ chối lời mời tử tế đó của họ chút nào cả.

Mẹ anh ta nhìn anh ta bằng đôi mắt ý như muốn nói Đợi nào về nhà mày biết tay với mẹ khiến anh ta hoảng hồn nhìn xuống đất.

Cả hai người họ đối mặt với tôi và nói. "Nhé cháu?."

Tôi không thể nói không với họ được, họ đã đối đãi rất tốt với tôi, với công việc cũng vậy. Sẽ thật bất lịch sự nếu tôi từ chối lời mời của họ.

"Vâng ạ.."

Chúng tôi đến nhà của họ. Đó là một ngôi nhà nhỏ với hai phòng ngủ. Vậy thì anh ta cũng là con một giống như tôi rồi. Họ có một phòng khách to với một chiếc TV cỡ lớn. nhà bếp ở bên phải, tất cả chúng tôi đang ngồi vào bàn.

Bữa tối thật sự rất ngon.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh ta là người ít nói nhất, mẹ anh ta thì lại nói rất nhiều về mọi thứ và mọi người. Tôi rất thích nghe cô ấy nói.

"Jungkook, sao con không dẫn Ami đến ban công ngắm cảnh? ở đó cảnh đẹp lắm đấy." À thì ra là Jungkook... cuối cùng tôi cũng biết được tên của anh ta.

"Um, Vâng..." Anh ta do dự nói.

Từ ngoài ban công của nhà họ nhìn ra phong cảnh thực sự rất đẹp giống như mẹ anh ta đã nói . Cả hai chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt.

"Anh thích ngắm khung cảnh này hả?." Tôi hỏi.

"Hm?." Anh ta nhìn vào tôi.

Tôi nhìn lại anh ta.

"Ừ, tôi thích lắm." Anh ta nói trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Anh ta càng nhìn chằm chằm vào tôi thì tôi lại càng thấy lo lắng.

"Ờ ừm,.. anh giống tôi đấy. Nó thực sự rất đẹp."

"Ừ?."

"Ừ.." Tôi khó xử đáp.

"À, giờ tôi phải về rồi." Tôi nhanh chóng nói, cố gắng tránh né anh ta.

"Thế còn thỏa thuận của chúng ta thì sao?."

"Thỏa thuận gì?."

Anh ta đang nói cái gì vậy?... à nhớ rồi, thỏa thuận chuyện anh ta phải đưa tôi về.

"À, tôi muốn anh đưa tôi về...Jungkook." Tôi cười.

"Tên gì mà xấu thế." Tôi nói đùa.

Anh ta liếc tôi. "Ah, tôi ghét cô."

"Tôi biết, anh ghét tôi đến mức anh còn nhớ cả thỏa thuận của chúng ta cơ mà. Anh biết đấy, tôi chỉ có thể xem như không có gì trừ khi anh chịu đưa tôi về mỗi ngày thôi."

"Anh ghét tôi nhiều lắm phải không?." Tôi nói móc anh ta.

"Đúng vậy." Anh ta nói rồi ngừng lại sau đó nói tiếp. "Nhưng nói đi nói lại thì hôm nay có thêm cô thì cảnh đẹp hơn mọi ngày đấy."

Nói rồi anh ta đi ra xe bỏ tôi lại một mình.

Cái gì? ý anh ta là gì vậy... anh ta vừa mới nói cái gì vậy tôi không hiểu? Ài cái người này đứng lại giải thích coi.

Hay thôi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro