Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen của trường đang rất đông đúc. Tôi luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi thấy mọi người ngồi với bạn bè của họ trong khi tôi vẫn chưa kết thêm một người bạn mới nào cả. Tôi biết tôi đã nói là mình không cần bạn mới nhưng ý của tôi không phải là như thế này...

Dù sao thì tôi cũng không bao giờ đến canteen của trường cả, tôi hay đến thư viện mỗi khi đến giờ ăn để chợp mắt một tí. Nhưng mà hôm nay tôi không ở thư viện mà lại vác mặt đến canteen là bởi vì tôi và Lee Yeon hẹn nhau ở đó. Lee Yeon học khác khoa của tôi nên chúng tôi hiếm khi gặp nhau trong trường lắm.

Chúng tôi ngồi xuống ghế của một chiếc bàn ăn trong canteen.

"Gì đây...?." Lee Yeon nói trong khi nhìn mọi người xung quanh.

"Hm... có gì đâu." Tôi nói.

"Ê mà tớ có chuyện này muốn kể cho cậu nghe nè, chuyện là..."

Lee Yeon bắt đầu kể những thứ mà cậu ấy biết được cho tôi nghe. Tôi cũng thường nói nhiều như cậu ấy vậy, nhưng lần này sự tập trung của tôi lại ở một thứ khác...

"Còn cậu thì sao?...Ami?!."

"H-hả, sao?."

"Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không vậy? tớ nói là---.... Ôi trời ơi cái con nhỏ này, cậu không thèm nghe tôi nói à?!."

Tôi đã không tập trung nghe cậu ấy nói thay vào đó thì tất cả sự tập trung của tôi lại vào người khác. Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn.

"À.. tớ hiểu rồi."

Tôi chợt giật mình chuyển mắt qua Lee Yeon.

"Hửm, hiểu gì?."

"Người đó là ai vậy?."

Chết thật, mình lộ liễu quá rồi.

"À, anh ta chỉ là đồng nghiệp của tớ thôi à..." Tôi cười ngượng.

"Và...?."

"Và... không có gì đặc biệt xảy ra cả, bây giờ chúng ta nói về chuyện khác đi."

Cậu ấy bật cười nhìn tôi.

"Mmm okay okay." Lee Yeon nói với một cái nháy.

Chậc, cái gì vậy trời.

Jungkook đang ngồi với các học sinh khác ở bên kia bàn. Anh ta mặc một chiếc quần jean rách, không quá rách nhưng rất hợp với chiếc áo sơ mi trắng lộ ra dưới chiếc áo hoodie đen và anh ta đang nghịch chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình.

Anh ta đang nhìn xuống chiếc nhẫn của mình và sau đó nhìn lên ...tôi.

Tôi nhanh chóng quay người lại.

"Cậu có chú ý đến những gì tớ đang nói không vậy hả, Ami?."

"Hả? à, ừ... cậu nói tiếp đi, tớ đang nghe."

Tiếng chuông vào lớp vang lên

"Oh...  Gặp lại cậu sau nhé Lee Yeon." Tôi nói rồi đứng lên.

"Ừm, bái bai.."

Chúng tôi vẫy tay chào nhau và tôi bước đi về lớp.

"À khoan đã Ami.."

Tôi quay người lại đối mặt cậu ấy.

"Hôm nay nhìn cậu có vẻ mệt mỏi..."

"Không, tớ không có..." Tôi nói.

"Tớ lo cho cậu lắm đấy, có chuyện gì thì cứ nói tớ nghe chứ đừng giữ trong lòng mệt lắm, còn tớ ở đây--"

"Đừng nói nữa Lee Yeon." Tôi cắt ngang lời cậu ấy.

"Chỉ là.. tớ muốn hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó--."

"Tớ quên rồi, không sao đâu cậu đừng lo nha." Thật sự không ổn như lời tôi nói đâu.

Cậu ấy không nói gì, chỉ nở một nụ cười trấn an tôi. Tôi mỉm cười lại và bước ra ngoài.

Ổn, tất cả đều ổn. Tôi ổn mà, những gì đã xảy ra đều là quá khứ hết rồi. Không có gì để nói về nó nữa hết...

"Tại sai cô lại cố tình tránh né tôi?." Jungkook từ đâu xuất hiện nói.

"Tôi tránh né anh hồi nào." Tôi tiếp tục bước đi.

Anh ta đi theo sau tôi.

"Rõ ràng là cô có mà."

Anh ta có thể dừng lại theo đúng nghĩa đen không vậy, tránh xa tôi ra đi cái tên chết bầm này.

Tôi dừng bước lại rồi nói. "Tôi cần đi về lớp." Nói xong tôi bước đi tiếp, anh ta không đi theo tôi nữa.

Tại sao bây giờ tôi lại muốn anh ta học cùng lớp với tôi vậy?..

Chắc có lẽ là vì Jungkook là người học cùng khoa duy nhất mà tôi quen biết ở trong trường này.

Ừ, đó là lí do tại sao tôi lại muốn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro