Tin tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AMI!! GIỮ CHẶT." Tôi nghe tiếng la thất thanh của ba tôi. Đó là lời cuối cùng mà tôi nghe được từ ông ấy.

Tôi cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Tôi không thể nhìn thấy gì cả vì mắt tôi đã bị màu của máu lấp đầy.

Tôi cảm nhận được máu ở khắp mọi nơi. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng chân tôi bị tê cứng. Nó khiến tôi cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại không thể hét lên được.

"Ba..Mẹ.." Tôi cố hét lên thành tiếng.

Không nghe.

Tôi không nghe được gì nữa cả..

Mọi thứ đều im lặng.

"Mẹ... làm ơn..con.."

Tôi choàng tỉnh dậy.

Người tôi đổ đầy mồ hôi, hơi thở thì nặng nhọc. Tôi nhìn quanh mình, tôi đang ở trong phòng của mình. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã bốn giờ sáng. Tôi liên tục mơ những cơn ác mộng như này, đều cùng chung một câu chuyện. lúc nào cũng toàn máu là máu và hơn nữa lúc nào cũng chỉ có một mình tôi ở trong giấc mơ, tôi không mơ thấy thêm một ai khác nữa...

Đủ rồi, tôi không thể ngủ được nữa. Tôi quyết định gọi điện cho ba mẹ. Họ đã đi du lịch ở Nhật Bản rồi. Chuyện khi nào họ về thì tôi không biết, từ khi họ đi đến bây giờ thì tôi vẫn chưa nghe được bất kì tin tức nào từ họ cả.

Tôi cố gắng gọi cho họ thêm một vài lần nữa nhưng họ không bắt máy.

"Chắc là giờ ba mẹ đang ngủ." Tôi tự nói với bản thân.

Dù sao thì... giờ tôi cũng nên trở lại giấc ngủ của mình.

Ngày hôm sau

Tôi đã mời Lee Yeon đến nhà tôi chơi sau giờ học. Gần đây tôi không dành nhiều thời gian với cậu ấy. Có vẻ như bất cứ khi nào tôi muốn điều gì đó xảy ra thì nó sẽ không bao giờ xảy ra cả. Như có một thể lực nào đó đã ngăn cản vậy.

"Tự nhiên mình lại đi đồng ý chi vậy chứ..." Tôi thở dài.

Chúng tôi đang ngồi ở bàn trong nhà bếp, cậu ấy đang giúp tôi làm một bài thuyết trình lớn và tôi đã đồng ý sẽ đứng trình bày trước toàn trường. Có những học sinh khác cũng tình nguyện làm những việc này.

Vì Lee Yeon tôi mới đồng ý làm chuyện này chứ không thôi có mơ tôi cũng không làm đâu.

"Đây là mẹo của tớ này." Lee Yeon nói.

Tôi bắt đầu chăm chú nghe cậu ấy nói.

Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong nhiều giờ liền. Ngày mai tôi sẽ trình bày nó, Uầy lo quá đi.

Bây giờ là mười giờ hai mươi hai phút tối. Lee Yeon đã đi về một tiếng trước, tôi thì vẫn đang ngồi làm dự án của mình.

Cốc cốc cốc.

Tôi đã rất ngạc nhiên, ai đến vào giờ này vậy? Tôi đứng dậy và đi đến mở cửa.

...Là Jungkook.

"Oh, sao anh biết được nhà tôi mà đến vậy? bộ anh theo dõi tôi đấy à?." Tôi nói.

"Cái đầu cô, bộ cô quên tôi là người đưa cô về sau mỗi khi tan làm rồi à?."

"Ờ ha... tôi quên luôn đó."

Xấu hổ thật đó cái con Ami này...

"Tôi đến đây là để gửi cô một ít đồ ăn mà mẹ tôi làm, mẹ tôi đã nhờ tôi đến để đưa cho cô. Mà giờ trễ rồi chắc cô không--."

"Không, không sao. Tôi cũng đang đói, gửi lời cảm ơn của tôi đến mẹ anh nhé." Tôi với lấy hộp đồ ăn từ tay anh ta.

"...vào nhà không?."

Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên. "Ờ có..."

Tôi đóng cửa lại sau khi anh ta bước vào.

"Cuối cùng cô cũng biết đối xử tốt với tôi." Anh ta cười kiểu thấy ghét.

"Đừng tự tin quá, tôi không có ý đó đâu ha."

Chúng tôi ngồi vào bàn.

"Woah, công nhận cô cũng quyết tâm làm bài thuyết trình thật đó nha."

"Ừm... tôi nghĩ nếu tôi làm vậy thì tôi có thể sẽ tự tin hơn."

"Tại sao? chắc tại cô lo quá thôi chứ tôi thấy cô có thiếu tự tin bao giờ đâu."

Tôi hoang mang nhìn anh ta.

"Lo lắng không có nghĩ là không tự tin." Anh ta nói tiếp.

"Anh đang nói gì vậy.. tôi không tự t..."

"Thôi cô không hiểu đâu." Anh ta ngắt lời tôi.

"Chúng ta đều giống nhau. Cả hai chúng ta đều là những người có đầy sự tự tin, hãy tin tôi, tôi có thể thấy điều đó ở trong chính bản thân cô."

"Hả?."

"Tôi thấy được bản thân tôi khi tôi nhìn vào cô."

Nói mới để ý... cả hai chúng tôi đều rất phiền phức và luôn đến muộn.

"Tin tôi." Anh ta nói trong khi đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi--"

"Cô tin tôi chứ?."

Tôi ngừng lại một lúc.

"Không."

Bầu không khí trở nên im lặng.

"Vậy thì cô không tin chính bản thân mình rồi."

Tôi nhìn xuống. Ý của anh ta là gì? Đúng như tôi đang cố gắng phủ nhận nó, chúng tôi khá giống nhau. Những tháng vừa qua tôi đã làm việc với anh ta, tôi biết anh ta là người như thế nào... Không phải là người xấu ...

Jungkook là người tốt, nhưng... tôi không biết.

Tôi không biết mình có coi anh ta như là một người bạn hay không. Mọi nữ sinh viên trong trường ai cũng có vẻ rất thích anh ta, sao tôi lại không thấy được điều đó...

"Rồi cô sẽ hiểu được những gì tôi vừa nói thôi Ami."

Tôi cũng hi vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro