End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

Tôi thức dậy vào ngày hôm sau với cảm giác mệt mỏi và tê liệt. Cuối cùng thì tôi cũng tự đi lại được bình thường mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Toàn bộ cơ thể của tôi bây giờ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Những cảm giác đó không bao giờ biến mất, mất đi những người mà tôi quý giá nhất không bao giờ có thể tốt hơn được.

Bây giờ tôi đang học cách sống một mình trong căn hộ của riêng tôi. Cô đơn vẫn là thứ mà tôi phải đấu tranh hàng ngày. Mỗi ngày đều cảm thấy như nhau và nó trôi qua thật chậm và thật đáng sợ.

Vì vậy, tôi quyết định làm một điều gì đó mới mẻ, đi club chẳng hạn. Vâng, tôi đi một mình. Đó sẽ là một trải nghiệm mới đối với tôi, tôi rất phấn khích.

Tôi đang ngồi trong xe của mình ở bên ngoài club, từ cửa kính xe tôi nhìn những người khác đang bước vào trong club mà thở dài. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng, tôi đi một mình thì có kì quá không? Không ... Mọi người có lẽ sẽ không quan tâm đâu.

Tôi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình và đi thẳng đến bãi đổ xe..

Tôi vào bên trong, thực sự không đông đúc cho lắm. Âm nhạc lớn, nhưng không gây khó chịu. Ít nhất thì nó không làm cho tôi khó chịu. Tôi ngồi vào quầy bar và gọi đồ uống.

Bỗng một cô gái đến ngồi cạnh tôi. Cô ấy cười, tôi cũng mỉm cười đáp lại cô ấy. Cô ấy có vẻ trạc tuổi tôi.

"Vui chứ?." Cô ấy hỏi với một chất giọng ngọt.

"Ừm... thật sự đây là lần đầu tiên tôi đến club đấy."

"Oh, cô đến một mình à?." Cô ấy nói, cố nói nhỏ.

"Đúng rồi. Kì quá đúng không?." Tôi cười ngượng.

"Không không, tôi cũng định gặp một người bạn ở đây, đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy đến đây , nhưng có vẻ như cậu ấy không đến rồi. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ phải ở đây một mình giống cô đấy."

Sao nghe quen quen thế nào ấy nhỉ...

"À.." Tôi không biết nói gì khác nữa.

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh giữa chúng tôi. Chỉ có nhạc trong club là đang phát. Cổ họng tôi bắt đầu khô vì đồ uống. Tôi cần nước.

"Ở đây họ có phục vụ nước lọc mà đúng không?." Tôi hỏi cô ấy.

"Đúng rồi, nhưng cô phải trả tiền đó, tôi luôn uống nước từ vòi nước của bồn rửa tay trong nhà vệ sinh cho đỡ tốn tiền, cô cũng làm vậy đi, không bẩn đâu.. nước sạch cả đấy."

"Okay, cảm ơn nhé. Nhờ cô mà tôi không phải phí tiền chỉ vì một ly nước lọc."

Cô ấy bật cười. "Cánh cửa bên trái nhé." Cô ấy chỉ tôi nhà vệ sinh.

Tôi gật đầu và đi đến đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhà vệ sinh ở đây giành cho tất cả mọi người, nam hay nữ đều dùng chung. Ở đây không có nhà vệ sinh riêng cho nam và nữ.

"Cái club gì ngộ vậy trời..." Tôi lầm bầm.

Tôi bước vào và ngay lập tức làm theo cách mà cô gái lúc nãy chỉ để uống nước.

"Ai ở đó vậy?."

Lòng tôi nặng trĩu. Đó thực sự là anh ấy.. tôi nhanh chóng nhìn lại phía sau.

Oh..

Đó chỉ là một người đàn ông nào đó đang rửa tay thôi. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.

Anh ta hoang mang nhìn tôi. "Cô ổn không vậy?."

Tôi không nói gì cả. Tôi thề là tôi đã nghe thấy giọng của Jungkook .. Tôi có bị ảo giác không?.

Người đàn ông đó rửa tay xong rồi nhanh chóng rời đi.

"Tôi nghĩ cô uống hơi bị nhiều rồi đó." Anh ta nói.

Có lẽ là vậy...không, tôi chỉ mới uống có hai ly thôi mà. Tôi không nghĩ ngợi gì nữa và tiếp tục uống nước.

Tôi vô tình đánh mắt nhìn lên gương...WTF!!!

Là anh ấy, Jung-

"Nhìn cô cũng khá tỉnh táo mà." Anh ấy nói.

"H-huh? Sao?." Tôi nói lắp.

"Trông cô như vừa bị suy sụp tinh thần vậy ..." Anh ấy cố gắng nín cười.

"Tôi có quen biết với anh à?." Tôi hỏi để xem đây là thật hay mơ.

"Không." Anh ấy nói thật lòng. "Cô tên gì?."

Tôi nuốt nước bọt. Đây là thật. Chẳng lẽ tôi đã nhìn thấy được trước tương lai trong khi đang hôn mê sao?.

"Tên của anh là gì?.." Tôi hỏi ngược lại.

"Hmm, cô phải tự biết đi chứ." Anh ấy nhếch mép.

Tôi lại có cái cảm giác đó. Trái tim tôi trở nên ấm áp hơn...

"Tôi tên Ami, Kim Ami."

"Ami... tên gì mà xấu quá vậy." Anh ta bật cười.

Ôi trời ơi...cái sự hài hước vô duyên này, đúng là nó rồi.

"Còn anh?." Tôi hỏi lại.

"Jungkook, tên đầy đủ của tôi là Jeon Jungkook."

"Wow, anh đúng là một chàng trai có cách cư xử tốt đấy." Tôi nhấn mạnh nói.

"Wow, cô là một cô gái hài hước đấy." Anh ấy nói móc tôi.

"Cẩn thận cái miệng của anh đi!."

"Cá cược đi." Anh ấy nói.

"Cá cược cái gì?." Tôi hỏi.

"Ai là người có thể chụp được nhiều ảnh nhất."

Tôi bật cười. "Okay cá."

Chúng tôi bước đi cùng nhau.

Ai mà biết được tôi có thể thấy trước được tương lai của mình chứ? Nó giống như tôi đang sống trong hai chiều không gian vậy. Giống như tôi đang đi du lịch thời gian bởi vì tôi lại được ở bên anh ấy.

- May quá không phải SE =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro