Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh..ah."Tôi thở hổn hển. Tôi cảm thấy như cơ thể mình không thở trong nhiều năm vậy. Cổ họng tôi khô khốc, gần như có mùi cát.

"Cô ấy còn sống! cô ấy còn sống bác sĩ ơi." Tôi nghe giọng của ai đó hét lên.

Tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là một thứ gì đó rất sáng, tôi phải nheo mắt vài giây trước khi mở lại, độ sáng đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi thấy một số y tá và bác sĩ đang tiến về phía tôi, mọi người đang vây quanh tôi.

Tôi nhìn quanh phòng, tôi đang mặc đồng phục bệnh nhân và có một vài ống lấy máu từ cổ tay tôi nữa. Có cả máy móc kiểm soát hơi thở của tôi, trông giống như tôi đã bị tai nạn vậy?.

"Tháo mấy cái này ra hết đi.." một y tá ra hiệu cho người kia và chỉ về phía các ống và sợi dây chằn chịt xung quanh tôi. Họ đến và tháo hết tất cả ra.

Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, đầy vết bầm tím.

Tôi rất bối rối, tôi không thể nghĩ gì được nữa. Chuyện này có thật không? Cảm giác rất thực, thực sự rất thực.

Cuối cùng thì tôi cũng nói được.. "C-cái gì vậy?." Đó là điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi.

"Nghe này, cô bé. "Một dì y tá tuổi trung niên thốt lên.

"Hãy thư giãn nhé?."

"V-vâng." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Bây giờ, dì kể mọi chuyện cho cháu nghe, đừng hoảng sợ nhé. Hãy nhớ rằng mọi thứ đều ổn và cháu vẫn còn sống." Dì ấy trấn an tôi.

Nói vậy chỉ làm cho tôi thêm lo lắng thôi. Tôi vẫn còn sống? chẳng phải trước giờ tôi vẫn còn sống bình thường sao?.

"Vào khoảng sáu giờ chiều ngày năm tháng mười hai, cháu và ba mẹ cháu đã gặp một tai nạn xe hơi khủng khiếp ..."

Ba mẹ tôi? tai nạn xe hơi?...

"GIỮ CHẶT, AMI!!!."

"Không may..."

Tôi nhìn dì ấy. Không... làm ơn đừng nói... làm ơn.

Dì ấy nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng vuốt ve nó. "Dì xin lỗi."

Không...

"Họ mất rồi."

Tim tôi như ngừng đập. Tai tôi ù đi, tôi không thể nghe được gì nữa cả.

"Không, chuyện này không phải là sự thật, không..."

"Ami, dì xin lỗi nhưng cháu cần bình tĩnh lại đã."

"Không...không. Jungkook đâu? anh ấy đâu rồi dì?."

Dì ấy ngơ ngác nhìn tôi. "Jungkook?."

Bây giờ thì tôi đã hiểu.

"Khi em trở lại thế giới thực."

Thế giới thực ... đây là nó. Tôi đang ở trong bệnh viện với đôi chân bị gãy, cơ thể bầm tím và ba mẹ đã chết. Tôi bị bỏ lại một mình...

Tôi không còn phòng thủ nữa. Mọi chuyện đã quá rõ rồi.

Tôi thở dài, ngả người xuống giường. Tôi quay lại đối mặt với các y tá khác. Một trong số họ đang làm việc trên máy tính, tôi chuyển mắt qua tấm lịch, khoan đã.

Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng tư.

"Cháu đã ra sao trong suốt thời gian vừa qua vậy ạ?." Tôi hỏi dì y tá.

"Cháu đã bị thương rất nặng. Cháu đã hôn mê trong vài tháng. Mọi người nghĩ cháu sẽ không qua khỏi, nhưng rồi cuối cùng phép màu đã đến với cháu."

Hôn mê?Woah... tệ thật đó.

Tôi nằm đó để thu thập những suy nghĩ của mình mà tôi nghĩ về Jungkook. Anh ấy là ai? Anh ấy có phải là nhân vật hư cấu do tôi tạo ra không?.

Tôi thật sự rất tuyệt vọng khi biết anh ấy không có thật, tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh lại.

Một ngày nào đó em sẽ nhớ anh, không phải hôm nay, không phải ngày mai, không phải tháng sau hay là tháng sau nữa. Em bận rộn lắm anh biết mà, còn anh thì dần mờ nhạt trong cuộc đời em rồi. Nhưng một ngày nào đó, khi em hoàn thành xong một bài kiểm tra hay ngồi trong một quán cà phê đơn giản nào đó, khi em đang tưởng chừng cuộc sống của em đang rất ổn, đó là lúc nổi nhớ về anh sẽ ùa về và đánh gục em. Ngay lúc em ít ngờ nhất và em sẽ nhớ anh, nhớ cái cách anh thương yêu em, nhớ cái cách anh luôn ở đây vì em, nhớ cái cách anh đã khiến em cảm thấy an toàn và ấm áp như thế nào, đó cũng là lúc em không thể nhớ nổi tại sao em đã đánh mất một người như anh... Xin lỗi, em đã đánh mất anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro