You're not real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ....không có thật."

Jungkook chỉ đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ấy đang tức giận sao? anh ấy có ổn không vậy?. Anh ấy thậm chí còn không có vẻ gì là bối rối cả. Anh ấy chỉ đứng đó và không nói một lời nào.

"Cái này--" Tôi chỉ tay xung quanh phòng và chỉ vào anh ấy. "Tất cả đều không có thật." Tôi vừa thở vừa nói.

Tôi bước một bước lại gần Jungkook.

"Anh... thật sự không tồn tại." Tôi thì thầm.

Jungkook bước lại gần tôi và vòng tay qua eo tôi.

"Ami.. đi ngủ đi em."

Tôi không còn hỏi anh ấy nữa, tôi chỉ đơn giản là làm theo những gì anh ấy nói.

Tôi từ từ đi đến chiếc ghế sa lông, đặt đầu lên gối và nhắm mắt lại.

Khi tôi nằm xuống, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Đối với tôi, những chuyện này, tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh ấy không tồn tại, không ai trong số những người tôi đã gặp đều tồn tại cả kể cả Lee Yeon.

Khoan đã, Lee Yeon là ai? Tôi có người bạn nào tên Lee Yeon à?.

Không.

Tôi không nhớ gì cả.

Ba mẹ của tôi? Họ đâu... Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó?.

Những giấc mơ này? Tất cả họ là mơ hay thật?.

"Bao giờ thì em lại đến thăm anh nữa?." Jungkook hỏi tôi.

Thăm? Ý của anh ấy là gì vậy..

"Hay .. em sẽ tìm người khác khi em trở lại thế giới thực?."

Tôi đứng dậy nhìn anh ấy.

Jungkook trông buồn. Mắt anh ấy ngấn lệ, hơi thở thì nặng nhọc. Da anh ấy trở nên nhợt nhạt, anh ấy đang sợ sao?.

"Jungkook..." Tôi thì thầm gần như khóc.

"Anh biết là em sẽ sớm phát hiện ra mà."

"Phát hiện cái gì ạ?."

Jungkook vừa dụi mắt vừa lắc đầu. Bây giờ anh ấy trông có vẻ lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy ...

"Em đi ngủ đi--"

"KHÔNG. NÓI EM NGHE ĐI." Tôi hét lên với sự sợ hãi

Bây giờ tôi bắt đầu sợ rồi đấy.

Anh ấy dừng lại. "Rồi em sẽ hiểu thôi. Bây giờ chỉ cần em đi ngủ, làm ơn."

Tôi thở dài. "Được, em tin anh, Jungkook."

Một giọt nước mắt chảy ra từ mắt anh ấy. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc.

"Anh xin lỗi."

Đó là lời cuối cùng mà tôi được nghe từ anh ấy.

-Bất ngờ chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro