Y'rNR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau ở trên ghế sa lông. Jungkook đã dậy trước tôi và đang làm bữa sáng. Hôm qua sau khi trao cho nhau những nụ hôn chân thành xong bọn tôi đã đổi cách xưng hô với nhau.

Có một đĩa bánh mì nướng đang ở trên bàn.

"Cho em sao?."Tôi hỏi trong sự kinh ngạc

"Mơ đi." Jungkook nói trong khi nhét miếng bánh mì nướng vào miệng.

Tôi nhìn anh ấy một cách khó chịu.

"Nhưng mà anh cá là em sẽ thích cái này." Anh ấy nghiêng người để hôn.

Tôi cũng đáp lại nụ hôn đó.

Tôi vẫn chưa tin được sự thật là chúng tôi đã hôn nhau, mà khoan đã... ngay bây giờ chúng tôi cũng đang hôn nhau đây này.

Cảm giác thật tuyệt, tất cả đều quá hoàn hảo--

Ủa nhưng mà, còn crush của anh ấy thì sao nhỉ?...

Tôi đẩy Jungkook ra.

"Sao vậy?." Anh ấy chau mày lại. "Em không thích anh hả?."

Anh ấy hoang mang nhìn tôi.

Tôi có đang phản ứng thái quá quá không? Tôi có phải là người hành động kỳ lạ không?.

"Em có ý g--".

"Tại sao anh lại hôn em?." Tôi cắt ngang lời anh ấy.

"Ami, anh không hiểu em đang muốn nói c--".

"Anh nói anh thích cô nào mà đúng không?." Tôi lại cắt lời anh ấy.

Tôi không quá giận .. tôi chỉ là giận ở một mức độ nhất định mà thôi.

"Oh... vậy là em vì chuyện này mà đẩy anh ra đó à." Jungkook dựa lưng vào tủ.

Tôi xoay tay trong vô thức. Vì lý do nào đó mà căng thẳng.

"Anh tưởng là em đã biết ẩn ý rồi chứ." Anh ấy thất vọng nói.

Tôi biết chứ.
Tôi biết từ khi bắt đầu mọi chuyện rồi, tôi biết người mà anh ấy nói là tôi. Nhưng tôi chọn cách phớt lờ nó, tôi chọn cách giả vờ ngây thơ không biết gì. Chẳng qua là tôi muốn làm giá mà thôi.

Tất nhiên là tôi thích Jungkook, nhưng vì lý do nào đó mà tôi không thể đối mặt với nó.

Mọi thứ chỉ mới thay đổi sau khi ba mẹ tôi rời đi. Giống như họ đang sai khiến tôi vậy.

Chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó?.
Những giấc mơ đó là gì?.
Mẹ và ba của tôi đang ở đâu?.

Có thể là họ... KHÔNG, không thể nào. Trừ khi...,

Và sau đó tôi nhận ra một chuyện...

"Ami?."

Tôi nhìn Jungkook và ngừng lại.

Khoảnh khắc lúc này tôi cần thở một chút trước những gì tôi sắp nói ra.

"Anh.... không có thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro