11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jimin đang ghi lại sổ sách trong quầy, một chàng trai mở cửa nhẹ bước vào trong. Lướt ngang nhẹ làm biết bao cô gái điêu đứng. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt nai to tròn. Đến quầy nở nụ cười nhẹ như nắng, kêu tên anh. Jimin nghe có người gọi liền quay qua, vui mừng đi tới hỏi chàng trai ấy.
- Cho tôi gọi nước nào anh chủ quán đẹp trai ơi!!
- Anh hai, hôm nay không có ca nên rảnh rỗi qua quán em trai đấy à?
- Nay được hết ca sớm hơn dự định nên anh ghé qua đây thăm em coi dạo này quán thế nào. Sẵn đón cậu về nhà luôn đấy, chà quán vẫn đông như mọi ngày ha. Thôi cho anh hai siêu cấp đẹp trai của em gọi nước đi
- Thế anh hai siêu cấp đẹp trai nhà tui muốn uống gì nào?
- Như cũ
- Americano, nhỉ?
- Ừm vậy anh ra kia ngồi đợi!!
   Jin ngồi xuống tay chống cầm ngắm nghía đường phố tấp nập ở ngoài chờ đợi nước uống của mình
     Park Seok Jin. Là anh trai của Jimin, hiện đang làm bác sĩ khoa nội ở bệnh viện lớn nhất Seoul. Anh đã 30 tuổi nhưng nhan sắc của anh thì vẫn trẻ đẹp như trai 20 vậy
*Kính Kong*
- Em đã đến rồi đây ạ! Xin lỗi anh vì hồi sáng này em có tiết mà quên nói cho anh biết!_ V vừa vào tới, nhanh chạy đến cúi đầu xin lỗi Jimin, cố gắng giải thích. Anh ngơ ngác, đưa tay lên xoa đầu cậu nhẹ nhàng mỉm cười
- Không sao đâu! Sáng chị Ryuhan cũng đã nói cho anh biết rồi. Việc học quan trọng hơn mà, mau vào trong cất đồ rồi ra làm việc đi!
- Vâng!!_ V chạy vào trong cất đồ của mình, đeo chiếc tạp dề của quán nhanh chóng đi ra ngoài
- Đây đem ra bàn đằng kia dùm anh nha
- Dạ em biết rồi
- Của quý khách đây ạ!
- Cảm ơn!
- A, anh Jin?
- Có chuyện gì sao?
   Đặt cà phê xuống bàn, nhìn thấy mái tóc nâu quen thuộc, giọng nói trầm ấm cất lên. Cậu ngạc nhiên liền hỏi người đang ngồi đối diện cậu, nghe tiếng anh ngước mặt lên. Cậu vui mừng nhanh chóng ngồi xuống đối diện với anh trong khi còn đang giờ làm việc
- Sao dạo này anh không đến quán vậy?
- Do dạo này hơi nhiều ca quá nên tôi không có thời gian
- Vậy chắc anh mệt lắm nhỉ? Không thấy anh qua quán nhớ anh lắm đó
- Tôi chỉ không qua quán mới được một tuần, đâu phải một hay hai năm gì đâu
- Nhưng vậy là lâu rồi, có cậu trai bé bỏng nhớ anh dữ lắm đó. Một ngày không thấy anh qua thôi là cậu trai đó đã buồn hiu rồi. Đằng này là tới một tuần lận._ Cậu xụ mặt, đưa cặp mắt cún con chớp chớp nhìn anh
- Cậu trai bé bỏng nào? Không lẽ là....
   Đúng như Jin dự đoán trong đầu, V liền lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình ý nói rằng cậu chính là cậu trai bé bỏng đây. Chắc thằng nhóc này lúc nào cũng mong ngóng thấy bóng dáng người mà nhóc thầm thương đến quán cà phê vào buổi chiều hết, do trong một tuần vừa rồi không thấy anh đến nên cậu buồn hiu đây mà. Phải, Kim V đây đã tương tư anh bác sĩ Park Seok Jin lâu rồi, đã yêu thầm ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, cũng là ngay ngày đầu tiên cậu được nhận vào làm nhân viên quán cà phê của Jimin
- Đây, em là cậu trai bé bỏng đó đây. Một tuần không thấy anh qua quán nhớ lắm. Đặc biệt người nhớ anh nhiều nhất là em đây này
- Tóm lại trong một tuần qua chỉ có mỗi cậu nhớ tôi thôi phải không? Chứ còn ai nhớ tôi nữa đâu phải không?
  - Ý em đâu phải như thế. Bộ em không có quyền được nhớ người em thích sao? Với lại một tuần qua không thấy khách ruột không đến quán chơi cũng buồn lắm chứ
      Mặt buồn hiu cúi đầu xuống, tay thì vò vò chiếc tạp dề, nói nhỏ chỉ đủ để cậu và anh nghe thấy. Anh bất lực mỉm cười, tay chống cằm nhìn cậu
- Một tuần thôi chứ có phải nửa thế kỉ đâu, do tôi bận thật mà. Cậu nhớ tôi cũng được, tôi đâu có cấm cậu. Giờ tôi quay lại rồi nè, còn buồn nữa không?
-........
- Hửm? Sao im ru vậy? Đừng nói là ngoài buồn ra thì cậu còn đang giận tôi đấy nhé?
-.......
- Nào, giận tôi đấy à?
- Không có
- Thật không?
  Cậu gật đầu nhẹ rồi im lặng, đầu vẫn cúi nhìn đi chỗ khác. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu xoa xoa, từ từ đưa môi hôn nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ. Cậu giật mình ngước lên gặp ngay gương mặt điển trai của anh đang gần sát mặt mình, mặt liền đỏ như trái cà chua
- Không giận vậy tại sao lại không nhìn tôi mà cứ cúi xuống mãi thế?
- Em....
- Ngày mai tôi được nghỉ buổi chiều, cậu có muốn cùng tôi đi chơi vào chiều mai được không?
- Em...em được đi chơi cùng anh sao?
- Uk, được không?
- Được chứ, được chứ. Thích quá được đi chơi với anh Jin rồi
- Thích tôi rủ đi chơi sao?
- Được crush rủ đi chơi ngại gì mà từ chối được. Ai rủ thì tùy chứ anh Jin rủ thì đương nhiên em phải đồng ý rồi
- Vậy ngày mai tôi qua nhà đón cậu
- V ơi!! Đem nước ra cho khách nè
- À vâng, em tới liền. Ngày mai em đợi anh ở trước cửa, giờ em làm việc đây
- Ừm!!
   V đứng dậy trở lại quầy, được ngày mai đi chơi cùng anh crush trong lòng cậu không khỏi rộn ràng. Cười tủm tỉm đem nước ra khiến mọi người trong quầy nhìn cậu đầy khó hiểu
- Thằng bé bị sao vậy Jimin?
- Em không biết nữa, chắc được nghe anh của em nói gì đó nên em ấy mới vui như vậy. Mà thôi kệ em ấy đi
   Ryuhan vẫn cứ chấm hỏi trong đầu, không biết anh Jin đã nói gì khiến cậu cứ cười một mình như thằng dở người vậy. Mà lúc nào thằng bé chả thế, chỉ có một tuần qua không thấy anh qua nên cậu mới ỉu xìu đi một tí thôi. Cô cũng mặc kệ cho qua
- Anh Jin!!_ Cậu vừa đem nước ra xong lập tức bay lại chỗ anh
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Nãy giờ anh có đói không? Anh có muốn ăn gì không? Em đi mua cho
- Cậu mua sao, nhưng đang trong giờ làm việc mà?
- Em có thể xin phép ra ngoài được mà. Anh muốn ăn gì không?
- Không cần đâu. Lát hồi tôi cũng về nhà ăn cơm mà
- Thế anh không đói ạ? Không muốn ăn gì thật sao?
- Ừm
- Vậy thôi em đi làm việc đây, khi nào anh đói hoặc cần gì thì cứ gọi em nha
- Tôi biết rồi, cậu mau đi đi
- Thằng bé có vẻ quyết tâm quá ha?_ Ryuhan từ đâu đi lại đứng kế bên Jin nói. Anh giật mình quay qua nhìn cô, rồi quay lại mỉm cười, mắt chăm chú nhìn cậu
- Cậu nhìn thấy được sao?
- Nhìn cách thằng bé đối xử với cậu nó lộ rõ như thế kia mà, không nhìn thấy được mới lạ. Dù gì mình cũng đã trải qua cảm giác này nên cũng hiểu hành động của thằng nhóc đó đối với cậu như thế nào mà. Bộ cậu không định mở lòng với nhóc đó sao? Thấy thằng bé theo đuổi cậu hơi lâu rồi đấy, hơn nửa năm rồi
- Thật ra thì có đấy, mình cũng muốn mở lòng lắm. Nhưng hiện tại không phải bây giờ, mình chưa sẵn sàng. Đến khi nào mình sẵn sàng thật sự rồi sẽ quyết định nói hết ra cho em ấy biết
- Vậy biết khi nào cậu mới sẵn sàng để nói cho nhóc biết chứ. Mau mau đi nha, đến khi thằng bé bỏ cuộc rồi thì đến lúc đó bày tỏ thì đã muộn rồi đấy
- Có lẽ là ngày mai chăng?_ Vừa dứt câu anh liền giật mình, suy nghĩ câu vừa nãy mình nói ra. Cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng đến lúc nên bày tỏ tình cảm của mình cho cậu nhóc kia rồi
- A. Đúng rồi!!
- Gì vậy? Làm giật cả mình
- Ngày mai! Đúng ngày mai, ngày mai mình nhất định sẽ nói cho em ấy biết
- Biết cái gì?
- Tình cảm của mình đối với em ấy, buổi chiều ngày mai có lẽ là thời điểm thích hợp nhất
- Thật sao? Mới đó mà quyết định nhanh vậy à? Chiều mai cậu định rủ nhóc đi đâu sao?
- Mình rủ em ấy đi chơi, có lẽ đây là cơ hội để mình mở lòng đón nhận em ấy. Sao giờ mình mới nghĩ ra ta?
- Tốt quá rồi. Mong hai người thành đôi! Cố lên!!_ Cô vỗ nhẹ lên vai động viên
- Cảm ơn cậu! À mà cậu giữ chỗ dùm mình nha? Mình đi ra ngoài mua đồ xíu rồi mình quay lại liền
- Được rồi cậu đi đi, để mình giữ giúp cho
- Phiền cậu quá
- Có gì đâu mà
   Jin vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu thì chiếc xe của Taehyung cũng đã đến, Jungkook với Yoongi cùng bước ra khỏi xe. Cậu vẫy tay tạm biệt Taehyung rồi không đợi chờ gì nữa liền nhanh chân chạy vào trong mất hút, khiến cả hai chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu mất tiêu. Chỉ biết cười bất lực rồi cũng tạm biệt nhau, Yoongi từ từ đi vào trong quán. Còn Taehyung thì đợi y vào hẳn rồi mới bắt đầu đạp ga đi đến điểm hẹn gặp đối tác.
- Vợ Minie~
- Kookie? A coi chừng!
  Vừa mở cửa thấy anh người yêu đang pha cà phê, vui vẻ chạy nhanh vào trong quầy. Bay đến ôm anh từ đằng sau làm anh giật mình xém nữa làm rơi ly cà phê đang pha, cũng may hơn anh cầm vững được nhưng có vài giọt nhỏ trúng vào tay Jimin khiến anh nhăn mặt nhẹ vì nóng.
- A, vợ Minie có sao không? Đưa tay đây cho Kookie xem nào
- Anh không sao? Chỉ là bị bỏng nhẹ thôi
  Jungkook nắm lấy tay Jimin đi lại bồn rửa gần đó, mở vòi xả nước rồi không chần chừ liền để tay đang hơi đỏ đỏ do bị bỏng từ vài giọt nhỏ của cà phê. Ngâm một hồi thì tay cũng đã không còn thấy đau, mặt anh cũng thả lỏng dần. Cậu liền tắt nước, lau khô tay cho anh, hôn lên bàn tay bị bỏng lúc nãy rồi xoa xoa nhẹ. Mặt đầy hối lỗi
- Vợ Minie còn cảm thấy đau hay rát gì không?
- Đỡ hơn nhiều rồi. Sao Kookie biết cách dùng nước lạnh để làm dịu vết bỏng đi vậy
- Hồi đó Kookie cũng bị bỏng nhẹ ở tay như vợ Minie vậy. Umma đã đem tay của Kookie vào vòi nước lạnh để làm bớt đau, thấy nó không còn đau rát nữa nên Kookie làm theo cách của umma á
- Kookie của anh giỏi quá!
- Kookie sao vậy? Sao mặt ủ rũ vậy? Anh nói gì khiến chồng Kookie của anh không vui sao?
  Thấy mặt cậu bí xị, xụ xuống, tay thì vẫn nắm tay anh. Anh cúi xuống nhìn, thấy biểu cảm cậu như sắp khóc. Anh hoảng hồn, lo lắng hỏi cậu
- Không phải
- Chứ sao em lại cúi mặt xuống, em khóc sao?
- Kookie không có, Kookie không có khóc, hức
- Em sao vậy? Nào nói anh nghe xem nào? Kookie nói Kookie không khóc mà sao nước mắt của Kookie lại rơi?
- Kookie không có khóc, tự nhiên nước mắt của Kookie rơi chứ Kookie không có khóc. Hức
   Thấy nước mắt của cậu cứ rơi hoài, khóc ướt gần hết mặt rồi mà cứ không chịu nhận là mình đang khóc. Sợ mọi người nhìn vào rồi tưởng anh bắt nạt cậu, cậu cứ cúi mặt xuống thút thít nhưng chỉ đủ mình cậu và anh nghe thấy, vai cậu cứ run run khiến Ryuhan phải chú ý đi lại hỏi anh
- Jimin, Jungkook bị sao vậy? Thằng nhóc đang khóc sao?
- Em không biết nữa. Có phải do em nói gì sai hay không mà thằng bé cứ cúi mặt xuống khóc, chị ở đây quản lý quán giúp em nha. Em đưa em ấy vào trong rửa mặt đã, chứ để ở đây một hồi thì không hay lắm
- Ừm em đưa em ấy đi vào trong đi, chứ hồi người ta nhìn vào hai đứa thì không hay đâu
- Vâng!!
  Jimin dắt Jungkook vào nhà vệ sinh dành riêng cho nhân viên ở phía sau quầy. Lúc anh với cậu đi vào trong thì cũng là lúc Yoongi vừa vào tới, đứng trước quầy nhìn xung quanh không thấy Jimin cũng không thấy Jungkook đâu luôn. Ơ hai đứa nó đâu rồi nhỉ?
- Yoongi?
- Chào chị ạ!
- Ôi trời, dạo này biệt tăm ở đâu vậy hả? Lâu rồi mới thấy khách ruột quay lại quán đấy!
- Do nhiều việc quá nên không có thời gian đến được
- Từ hồi cậu lấy được Jeon tổng đến bây giờ là thấy không thấy ghé quán luôn, mất tiêu luôn. Nhiều việc là lo vỗ béo chồng sao?
- Đâu có, em bận thật mà
- Chị đùa đấy, thế hôm nay Jeon đại thiếu phu nhân muốn uống gì nào? Như cũ hả?
- Vâng
- Ok, một latte ít sữa. Em đi ra bàn đợi một lát nhé!
- Chị Ryuhan, cho em hỏi cái này
- Hửm? Em muốn hỏi gì?
- Jimin với Jungkook đâu rồi chị?
- Jimin với Jungkook, à nãy không biết xảy ra chuyện gì mà thằng nhóc Jungkook khóc, sợ mọi người nhìn thấy nên Jimin dẫn nhóc ấy vào phía trong rồi!
- Jungkook lại khóc nữa sao? Không lẽ thằng bé uất ức chuyện hồi sáng
- Bộ hồi sáng có người làm cho thằng bé khóc à? Có chuyện gì sao?
- Chuyện hơi dài để lát bớt khách rồi em kể chị nghe nha
- Ủa Ryuhan, Jimin nó đi ra ngoài sao?
- Không, Jimin đang dỗ người yêu của nhóc ở phía trong đằng sau ấy!
- Người yêu của Jimin? Nay Jungkook đến thăm thằng bé à? Mà ai đang đứng nói chuyện với cậu trông quen quen vậy?
- Jin hyung??
- Yoongi!!
   Có người nhắm tới mình, y từ từ quay đầu đằng sau nhận diện giọng nói ấy. Jin thì thấy người trước mặt mình có chút quen thuộc, đến khi người đó quay lại anh bất ngờ. Hai người mừng rỡ ôm chồm lấy nhau, vỗ lưng bộp bộp như các bằng hữu
- Lâu rồi mới gặp lại em đấy Yoongi, dạo này vẫn khỏe chứ? Taehyung có chăm sóc tốt cho em không?
- Vẫn khỏe ạ. Taehyung ảnh yêu thương em lắm, chăm em cũng kĩ nữa
- Vậy là biết hai vợ chồng hạnh phúc cỡ nào rồi
- Vậy còn hyung thì sao, khi nào hyung đây có mối tình vắt vai đây chứ em trai quý tử của anh sắp đi lấy chồng rồi đấy
- Thì có gì đâu, em ấy cũng phải đến lúc xuất giá thôi. Cái gì? Jimin và Jungkook sắp cưới nhau sao?_ Anh bất ngờ hỏi lại y
- Nae, hồi trưa này ba mẹ chồng của em có đến thăm cô chú Park. Sẵn cả hai gia đình bà về chuyện kết hôn của hai đứa nó luôn. Ba mẹ của Taehyung dự định tháng sau tổ chức, chỉ đợi cô chú đồng ý hay không thôi
- Vậy à, mà cũng đúng. Hai đứa nó yêu nhau lâu thế cơ mà, cũng đến lúc cho hai đứa nó về chung một nhà
- Còn anh thì sao? Đã mở lòng được với ai chưa?
- Ờ thì.......chuyện này.......
- Sắp rồi,ngày mai Jin nhà ta sẽ có người yêu đấy!_ Ryuhan nhanh nhảu cười tươi trả lời câu hỏi của y thay anh
- Thật sao? Là ai vậy?
- Ừm thì là....
- Là Kim V đó, cậu bé nhân viên của quán đó
- Kim V, em trai của Namjoon á hả chị?
- Chính xác là nhóc đó đó
- Thật? Vậy là anh đã chấp nhận tình cảm của thằng bé?
- Ừm ừ_ Jin cúi đầu, gãi gãi mái tóc của mình cười ngại
- Ngày mai anh sẽ tỏ tình em ấy thật sao?
- Uk
- Vậy là hành trình theo đuổi anh bác sĩ vạn người mê của thằng nhóc có lẽ đã thành công rồi chị nhỉ?
- Đúng rồi đó, nhưng cậu phát hiện mình đã có tình cảm với V từ lúc nào thế?
- Mình không biết nên nói như thế nào nữa, có lẽ là từ......

    Phía bên trong Jimin đang nắm tay nhìn Jungkook, cậu nãy giờ đã không còn khóc nữa nhưng vẫn còn tiếng nấc nhỏ ở trong họng. Mặt thì cứ cúi xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh. Anh vén mái tóc xanh của cậu qua một bên, nhẹ nhàng hỏi cậu
- Nào mau nói anh nghe, có chuyện gì? Hay anh nói cái gì sai làm cho em buồn phải không?
- Không phải do vợ Minie đâu
- Chứ tại sao em khóc?
- Kookie khóc vì đã làm vợ Minie đau, hức.... Kookie xin lỗi vợ Minie, hức....Kookie không cố ý làm vợ Minie bị thương đâu
    Ôm cổ anh, khóc nức nở. Lại nữa rồi, anh thở dài vỗ vỗ lưng cậu, giọng ngọt ngào cất lên dỗ cậu. Được bàn tay bé bé vỗ lên lưng mình an ủi nên cậu chỉ sụt sịt nho nhỏ bên tai anh, mắt vẫn còn hơi đỏ, dụi dụi đầu vào vai anh
- Kookie không có lỗi. Anh biết Kookie không cố ý. Nhưng người bị thương là anh cơ mà, sao em phải khóc?
- Vợ Minie đau một nhưng Kookie đau mười. Thấy tay vợ Minie bị bỏng Kookie xót lắm
- Nào nín đi. Kookie nói Kookie lớn rồi mà, Kookie là bé ngoan mà? Phải không?
- Hức...hức
- Nào Kookie ngoan nào, không khóc nữa_ Anh để tay lên mặt cậu, dùng hai ngón tay cái của mình lau nhẹ đi rồi xoa xoa mắt cậu
- Nếu Kookie ngừng khóc thì anh sẽ tặng quà cho Kookie được không?
- Kookie nín rồi, không khóc nữa!_ Nghe được anh tặng quà, cậu không khóc nữa. Liền mỉm cười nhìn anh
- Kookie ngoan. Mà sáng này Kookie nói Kookie đã vẽ một bức tranh đặc biệt tặng cho anh mà đúng không? Vậy Kookie có thể cho anh xem tranh đặc biệt của em được không? Rồi anh sẽ tặng quà lại cho em
- A Kookie quên mất. Vợ Minie lên đây ngồi đi, đợi Kookie xíu nha
   Cậu kéo anh ngồi lên đùi của mình, mở cặp ra lấy tranh mình vẽ hồi sáng để ở sau lưng. Jimin thấy cậu giấu gì vào sau lưng, tò mò vòng tay đằng sau lưng nhưng lại bị tay của cậu ngăn lại.
- Sao Kookie nói Kookie sẽ cho anh xem mà, còn tặng anh bức đó nữa mà. Sao Kookie lại giấu sau lưng?
- Kookie sẽ tặng và cho vợ Minie xem nhưng mà sẽ tặng quà theo kiểu khác
- Hửm??
- Vợ Minie nhắm mắt lại đi
- Phải nhắm mắt sao?
   Jungkook gật đầu, Jimin cũng nghe lời cậu mà nhắm hai mắt của mình lại. Thấy mắt anh nhắm chặt lại rồi, cậu hí hửng đem bức tranh từ sau lưng đặt lên tay anh
- Vợ Minie có thể mở mắt ra được rồi đó
   Anh từ từ mở mắt ra, nhìn vào vật được Jungkook đặt vào tay của mình. Anh ngạc nhiên mở to mắt. Đây là bức tranh đặc biệt mà cậu tặng cho anh đây sao? Anh không ngờ rằng người trong bức tranh do cậu vẽ là anh.
- Hóa ra đây là tranh đặc biệt mà Kookie dành tặng riêng cho anh sao?
- Nae, vợ Minie thấy Kookie vẽ vợ Minie có giống không? Đẹp không? Vợ Minie có thích không?
- Uk giống lắm, đẹp lắm. Anh thích lắm. Chồng Kookie của anh giỏi quá, anh cảm ơn Kookie. Anh thật sự rất thích bức tranh này.
     Anh ôm cổ cậu cười híp cả mắt, nghe anh nói thích cậu không khỏi vui sướng ôm eo anh sát vào mình, mũi của hai người chạm vào cọ cọ nhau
- Tới lượt vợ Minie tặng quà lại cho Kookie òi
- Kookie muốn anh tặng quà gì nào?
- Kookie muốn vợ Minie tặng quà cho Kookie như hồi sáng
- Như hồi sáng sao? Nhưng mà đây là phòng thay đồ của nhân viên đó
- Có sao đâu! Ở đây chỉ có mình Kookie và vợ Minie thôi mà. Vợ Minie tặng quà như hồi sáng cho Kookie đi mà
- Nhưng lỡ có ai vào thì sao?
- Nhưng Kookie muốn ~
-....
- Vợ Minie~
   Anh chần chừ vì sợ lỡ có ai vào đây thấy thì chắc kiếm lỗ mà chui xuống, anh định nói với cậu là đợi quán đóng cửa và mọi người trong quán về hết rồi anh sẽ tặng cậu quà như hồi sáng nhưng cậu cứ nũng nịu ôm eo anh lắc lắc, đưa cặp mắt long lanh lên nhìn anh. Không thể nói gì thêm được nữa, đành phải chiều chú thỏ béo này thôi. Anh đưa tay để lên hai bên má của cậu, từ từ đặt môi mình lên môi cậu. Được nhận quà mình mong muốn, cậu cũng nhắm mắt lại, ôm eo anh kéo sát vào người mà từ từ hưởng thụ vị mật ngọt từ đôi môi của anh. Rồi dần dần đưa một bàn tay lên đặt vào gáy của anh kéo vào để nụ hôn hai người càng sâu hơn, môi lưỡi trao nhau triền miên một hồi lâu thì cả hai đều hết hơi, luyến tuyến buông đôi môi của nhau ra và không quên để lại sợi chỉ bạc dài. Jungkook liền cắt đứt sợi chỉ bạc đó, vui sướng ôm anh chặt hơn. Sau khi hôn nhau xong anh liền lập tức nhìn xung quanh xem có ai nãy giờ vô tình đi ngang qua hay vào đây không. Nhưng may cho cả hai là chả có ai vào vì đơn giản tất cả mọi người đều biết cả anh và cậu cần có sự riêng tư nên họ đều ở ngoài hết và vẫn làm việc của họ. Và họ cũng ít khi nào vào đây nếu không có nhu cầu
- Vợ Minie thấy không? Nãy giờ đâu có ai vào đâu
- Lần sau mà như vậy nữa thì anh không yêu Kookie nữa đâu. Nếu có ai vào thì làm sao? Xấu hổ chết mất!_ Anh ngại ngùng úp mặt xuống vào ngực của cậu không dám ngẩng lên, còn cậu cứ cười cười xoa xoa cái đầu đang chui rúc trong ngực của mình
- Chỉ lần này thôi, lần sau sẽ để mọi người đi hết, quán không còn ai nữa thì Kookie sẽ đòi quà này của vợ Minie. Vợ Minie đừng giận Kookie nữa, vợ Minie yêu Kookie đi mà ~_Cậu ỉu xìu, đầu dụi dụi vào vai anh làm nũng
- Giờ mình đi ra ngoài nha? Anh làm nước mà Kookie thích nhất cho Kookie chịu không?
- Chịu chịu. Vợ Minie ah~ Kookie yêu vợ Minie nhiều lắm!
- Anh cũng yêu chồng Kookie nhiều lắm!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Em con sắp về chung một nhà với con trai út của nhà Jeon rồi đấy. Còn con, khi nào có ý trung nhân đem về ra mắt ba mẹ đây?
- Anh nói anh sẽ thổ lộ với em ấy vào buổi chiều ngày mai sao?
- Vậy là còn vài tuần nữa thôi là được cưới vợ Minie rồi. Vui quá ~
                      End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro