12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mệt không?
   Quán đã bớt đi được một vài khách, V đang dọn ly vào khay rồi lau bàn sạch sẽ. Đem khay đi vào trong, rửa rồi úp lên dàn để ly ngay ngắn. Còn Jin thì đứng ở quầy đợi cậu, thấy cậu vừa ra anh liền đi đến trước mặt làm cậu không khỏi giật mình
- A...dạ...dạ cũng không mệt lắm!_ Được crush quan tâm hỏi han, cậu ngại ngùng cúi đầu xuống, tay thì bấu vào chiếc tạp dề
- Ừm, có cái này cho cậu nè!
- Gì thế ạ?
- Đây, cho cậu!
    Jin lấy từ trong túi áo ra một bịch kẹo nhỏ vị dâu mà anh mới vừa mua, đưa cho cậu. V ngạc nhiên, lần đầu tiên được người mình thích cho mình kẹo. "LÀ NGƯỜI MÌNH THÍCH CHO MÌNH KẸO ĐÓ". "Trời ơi tin được không?"
- Cái này......
- À ừm nãy tôi có đi ra một chút để mua một ít đồ, vô tình mua trúng bịch kẹo. Thấy cậu có vẻ rất thích ăn đồ ngọt nên sẵn cho cậu luôn. Cũng coi như là món quà xin lỗi vì một tuần qua để cậu mong ngóng tôi đến mà không đến được
- Nhưng.... Nhưng sao anh biết em thích ăn đồ ngọt? Mà....mà còn mua đúng vị em thích nữa?
- Chỉ là vô tình thấy cậu hay ăn bánh ngọt nên tôi nghĩ thế. Còn bịch kẹo này thì tôi cũng đã nói là tôi vô tình mua thôi, chứ không hề biết đây là vị cậu thích, mà thấy cậu có vẻ vui nên tôi cũng mừng
   Anh nhìn đi chỗ khác để cậu không nhìn thấy sự ngại ngùng của anh. Nói chỉ là vô tình nhưng thật ra là anh cố tình mua bịch kẹo cho cậu, còn tại sao lại mua đúng ngay vị cậu thích là vị dâu thì cũng là anh cố tình luôn đấy. Anh nói "không hề biết" cũng là giả luôn, cũng phải biết rõ bé con thích gì để có thể ghi điểm cao trong lòng em ấy chứ. Nếu không thì anh cũng chẳng cất công đi ra ngoài chỉ vì mua kẹo cho cậu đâu. Đương nhiên cậu cũng không nghi ngờ gì cả, đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn anh, trong lòng thì không khỏi vui sướng.
- Sao vậy? Cậu lại giận tôi nữa sao?
- Không có, không có
- Vậy à?
*Chụt*
- Cảm ơn anh nha! Bây giờ em đi làm việc đây!
    Im lặng một hồi thì đột nhiên có gì đó ấn lên má của mình, anh giật mình nhìn qua thấy cậu nhìn anh cười tươi, rồi liền ngại ngùng chạy đi chỗ khác làm cho anh không kịp phản ứng. Đứng đơ một hồi thì anh cũng bừng tỉnh lại, đưa tay lên má chạm ngay chỗ cậu hôn mà bật cười, đi về bàn tiếp tục nói chuyện với Yoongi. Y sau khi thấy cảnh đó cũng cười thầm trong lòng, *Cuối cùng thì anh bác sĩ trầm tính cũng sắp thoát ế rồi!* bình thản uống ly nước của mình

    Cuối cùng đã đến giờ quán đóng cửa, mọi người thì cũng đã về hết. Jungkook và Yoongi được Taehyung đón về trước khi vừa xong cuộc hẹn. Ryuhan cũng đã về từ lúc nãy, V thì về kí túc xá cùng với cậu bạn làm chung quán với mình. Chỉ còn mỗi Jimin, anh vừa tắt hết điện, khóa cửa cẩn thận đúng lúc Jin cũng vừa lấy xe chạy tới. Jimin bước vào trong, hai anh em cùng nhau về lại nhà ba mẹ của mình. Đang trên đường đi, Jin đột nhiên lên tiếng hỏi em trai mình để phá tan bầu không khí im lặng nhạt nhẽo này
- Jimin nè, anh nghe mẹ nói tối hôm qua em không có về nhà. Bộ hôm qua em ở lại quán sao?
- Không có ạ! Hôm qua em có đến nhà thăm ba mẹ của Jungkook và dùng cơm ở bên đó. Nhưng do trễ quá nên em có ngủ lại nhà hai bác ấy một đêm. Mà anh hai yên tâm đi, trước khi đi em có gọi điện xin phép mẹ đàng hoàng rồi!
- Anh biết mà, anh chỉ hỏi vậy thôi! Mà lâu rồi anh mới gặp lại được Yoongi đấy. Từ sau đám cưới của nó với Jeon tổng là số lần gặp nó khó hơn kiếm vàng nữa. Còn Jungkook thì khỏi nói rồi, chiều ngày nào mà nhóc ấy chả đến kiếm em
- Nhưng mà lâu rồi cũng không gặp lại vợ chồng anh Namjoon và anh Hoseok anh hai nhỉ? Không biết dạo này hai người đó thế nào rồi?
- Hoseok dạo này bên khoa của nó có nhiều người đến khám thai lắm, muốn mời bữa ăn cũng khó. Còn thằng Namjoon thì cũng y chang vợ nó, cũng đang lu bu một đống công việc ở trên công ty. Tuần này hai đứa nó được nghỉ thì lại đi hâm nóng tình cảm ở bên nước ngoài.
   Nói chuyện một hồi thì cũng đến nhà, hai anh em vừa bước vào nhà thì đã thấy bàn đầy ắp thức ăn. Bà Park cùng chồng mình cũng vừa bước xuống từ cầu thang đi tới, bà mỉm cười nhẹ nhìn hai cậu con trai của mình.
- Thưa ba,mẹ tụi con mới về!_ Jin và Jimin cùng nhau cúi đầu chào ba mẹ của mình
- Hai đứa đi làm về có mệt không?
- Dạ cũng có một chút ạ
- Mau vào trong cất đồ rồi rửa tay ra ăn cơm đi. Nay mẹ có dặn người làm nấu nhiều món để tẩm bổ cho tụi con đấy
- Vâng ạ!
   Mọi người đều vào bàn ăn đầy đủ, ngoại trừ tiếng chén đũa ra thì mọi thứ còn lại đều chìm trong im lặng. Bà Park nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cậu con trai lớn của mình.
- Jin này! Một tuần qua mẹ không thấy con về nhà, nhiều người đến khám lắm hả con?
- Vâng, đa số đều là có vấn đề dạ dày thôi ạ
- Thế con có ăn uống đàng hoàng gì không đấy? Làm gì thì cũng đừng quá sức nha con. Cho dù là làm bác sĩ thì cũng chú ý đến sức khỏe. Ngày mai chắc là con được nghỉ nhỉ?
- Dạ đúng rồi thưa mẹ!
- Vậy tận dụng ngày đó nghỉ ngơi ở nhà hoặc đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, đừng để thời gian nghỉ ngơi của mình thành một ngày chỉ toàn công việc. Mau ăn nhiều vào, ăn đồ ở ngoài cũng không có nhiều chất đâu
- Vâng con biết rồi ạ!
- À, Jungkook chiều ngày nào cũng đến thăm con hết hả Jimin?
- Ngày nào em ấy cũng qua hết, nhưng em ấy ngoan lắm. Không dám làm phiền con hay mọi người trong quán
- Thằng bé dễ thương quá nhỉ. Hồi trưa này ba mẹ thằng bé có qua đây nói chuyện với ba mẹ về hôn sự của con và Jungkook đấy
- Thế ba mẹ đã quyết định như nào ạ?
- Mẹ con đồng ý, còn nói sẽ tổ chức vào đầu tháng sau luôn.
- Thật ạ? Vậy là mẹ chịu cho hai đứa nó cưới nhau sao?
- Thằng này hỏi câu kì vậy con? Dù gì hai đứa nó cũng đủ tuổi kết hôn rồi mà, với lại mẹ thấy Jimin với Jungkook yêu nhau cũng lâu rồi đâu phải một hay hai tuần. Từ lúc lần đầu tiên gặp thằng bé là mẹ đã chấm rồi
- Vậy là em trai của anh sắp làm vợ người ta rồi. Đã vậy còn là em trai của Jeon tổng nữa cơ
- Đấy! Ngay cả em con cũng sắp về chung một nhà với con trai út của nhà Jeon rồi đấy. Còn con thì sao? Chừng nào mới kiếm ra được ý trung nhân ra mắt ba mẹ đây hả?
- Mẹ yên tâm đi, sắp có rồi, ngày mai con sẽ tỏ tình. Không bao lâu nữa con sẽ dắt em ấy về đây gặp mọi người
- Làm ơn làm phước kiếm người yêu đi. 30 tuổi đầu rồi mà....
- Gì cơ? Con nói thật chứ?
    Nghe con trai mình nói sắp có người yêu. Cả nhà liền bất ngờ nhìn anh, Jimin nghe xong cũng ngạc nhiên không kém, mở to mắt nhìn qua anh trai mình " Anh hai nói thật đó hả?"
Bà Park nghe xong không khỏi vui mừng, bình tĩnh lại hỏi kĩ anh một lần nữa
- Con nói thật, ngày mai con sẽ tỏ tình em ấy. Nhưng mà mẹ ơi người mà con tỏ tình ấy không phải là con gái
- Ôi dào, con trai hay con gái hay gì mẹ cũng không quan tâm. Miễn hai đứa yêu nhau thật lòng là được rồi.
- Vâng!
*Cốc cốc*
- Ủa, Jimin? Có chuyện gì sao?
   Jin đang xem hồ sơ bệnh án thì có người gõ cửa phòng. Anh liền đóng lại hồ sơ, đi lại mở cửa ra thì thấy Jimin đang đứng trước mặt anh mỉm cười nhẹ, đi vào trong phòng, trên tay cầm một cốc sữa nóng đưa cho anh
- Mẹ pha cho anh hai đó. Mau uống đi kẻo nguội!
- Em không có sao?
- Hồi nãy em uống rồi!
- Vậy anh cảm ơn. Mà em qua giờ này có chuyện gì muốn nói với anh sao?
- Nae, em qua đây là có chuyện này muốn hỏi anh hai!
- Chuyện gì?
- Anh hai bắt đầu có tình cảm với V rồi đúng không?
    Nghe như trúng vào tim đen của mình, anh đang uống thì xém nữa bị sặc. Bình tĩnh đặt ly sữa xuống bàn, im lặng một hồi rồi lên tiếng
- Em biết sao?
- Thấy dạo này anh không phũ với em ấy, với lại hồi chiều em vô tình thấy anh hai hôn tóc em ấy nữa nên em đoán vậy
- Vậy là em đoán đúng rồi đấy!
- Thật sao? Vậy cái người mà anh nói sẽ tỏ tình và dẫn về gặp ba mẹ là Kim V?
- Ừm!
- Vậy là tốt rồi. Cuối cùng anh trai của tui cũng đã chính thức lọt lưới tình yêu của cậu nhân viên quán cà phê Sun and Moon rồi!
- Em không phản đối?
- Phản đối gì chứ? Thằng bé nó yêu anh thật lòng mà. Không những vậy mà thằng bé còn tốt tính và kiên trì nữa. Theo đuổi anh hơn nửa năm lận cơ mà!
- Anh hai cố lên nhé! Mong hai người thành đôi! Trễ rồi em về phòng đây!
- Cảm ơn em!
  Jimin vỗ nhẹ vai anh, thật sự anh cũng đã mong anh trai mình và cậu nhóc V kia thành một đôi rồi, nhưng mà ông anh của anh thì mê công việc quá, còn phũ cậu nhóc này nữa, không quan tâm sến người ta. Bây giờ biết anh hai mình đã chấp nhận tình cảm của cậu nhóc thì anh không khỏi vui mừng đi về phòng của mình. Được mọi người động viên, nôn nao lại càng nôn nao hơn trong lòng, mong chờ đến ngày mai.
   Jimin về đến phòng liền leo lên chiếc giường của mình. Lấy bức tranh được cất ở trong tủ ra ngắm đi ngắm lại, anh bật cười vì tài vẽ của người yêu của mình. *Sao em ấy có thể vẽ đẹp đến vậy chứ?* đột nhiên điện thoại có tiếng tin nhắn, anh mở ra điện thoại ra thấy tin nhắn của cậu

Jungkook

_ Vợ Minie đã về nhà chưa?
                                                                                         

Jimin
                                                                            
   _ Anh về rồi! Kookie đã ăn tối chưa đấy?
                                                                                                                                                                     
                                                                    

Jungkook

_Kookie ăn rồi! Hôm nay dì San có nấu thịt bò xào cho Kookie ăn, ngon lắm đó!
                                                                                                                                  
                   
                                                                                          

 Jimin
                                                                            
   _Vậy sao? Thế Kookie đang làm gì đấy?




Jungkook

 _Kookie đang xem phim hoạt hình!
                                                                                                                                                                         


  Jimin

   _Kookie xem xong rồi thì mau đi ngủ sớm đi nhá
                                                                                          Không được thức khuya đâu đấy!

Jungkook

-Kookie biết òi
  Kookie xem hết tập này rồi Kookie sẽ đi ngủ liền
  Vợ Minie cũng mau ngủ sớm nha!
     
                                                                                         

Jimin
                                                                                                                                                                                      - Anh biết rồi! Kookie mau mau ngủ đi. Trễ rồi!



Jungkook

- Vợ Minie nè!

                                                                                           Jimin
    
                                                                                            - Hửm?
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                   

Jungkook

- Kookie nhớ vợ Minie!
  Vợ Minie ngủ ngon! Kookie yêu vợ Minie nhiều!



Jimin

                                                                                             - Anh cũng nhớ Kookie!
                                                                                                 Kookie ngủ ngon!
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                        

Jungkook

- Ơ vợ Minie không nhắn yêu Kookie hả?
      
                                                                                         


Jimin

                                                                                           - Yêu Kookie nhiều lắm
                                                                                              Kookie mau ngủ đi!
                                                                                                                        Yêu em                 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
                                                                                                                                          

Jungkook

- Hì hì

  Jungkook cười tủm tỉm hạnh phúc tắt điện thoại để lên đầu tủ cạnh giường nằm của mình, liền nằm xuống thiếp đi. Chắc đêm nay cậu sẽ có một giấc mơ tuyệt đẹp đây. Mà đêm nào chả thế, lúc nào trong mơ cậu cũng được thấy Jimin cả. Nhưng lần này cậu muốn được mơ thấy một cái đám cưới, đám cưới của cậu và anh. Bất giác mà mỉm cười khi đã chìm vào giấc mộng đẹp, mà lại được chìm đúng giấc mơ mà cậu mong muốn
*Vậy còn vài tuần nữa thôi là được cưới vợ Minie rồi. Vui quá đi ~*

   Còn ba tuần nữa là sắp đến ngày cưới của Jimin và Jungkook. Hiện tại Jimin và Jungkook đang ở Park gia, anh đang viết tên các khách mời vào thiệp, còn cậu thì phụ anh bỏ những tấm thiệp ấy vào bao đựng thiệp, xếp chúng thành một xấp như xấp tiền. Đang bỏ vào mà cậu không ngừng cười khúc khích khiến anh thắc mắc phải dừng bút lại nhìn qua
- Sao thế Kookie? Có chuyện gì vui sao mà em cứ cười hoài vậy?
- Kookie đang phấn khích
- Phấn khích chuyện gì? Chuyện chúng ta kết hôn sao?
- Nae~
- Em nôn đến ngày đó lắm sao?
- Sao Kookie không nôn cho được? Vì ngày đó là ngày trọng đại của Kookie và vợ Minie mà!
    Cậu ôm anh đầu dụi dụi, hít lấy mùi thơm từ cổ của anh. Khiến anh không khỏi bật cười vì nhột, liền đẩy nhẹ cậu ra nhưng cậu vẫn cứ ôm anh cứng ngắc, cứ ngửi cổ của anh, cười cười. Đến khi Taehyung đến thì cậu mới đành buông anh ra
- Nghỉ tay xíu đi, mình có đem bánh qua cho cậu và Kookie nè!
- Cảm ơn cậu nhé!
- Oa, có bánh. Anh hai Tae Tae tuyệt quá!
- Cậu viết thiệp xong chưa?
- Còn vài cái nữa là xong rồi!
- Để mình phụ cậu viết nốt cho xong hết nha
- Kookie nãy giờ có phụ Jimin để xong đống thiệp mời này không đấy?
- Đương nhiên là có rồi ạ, Kookie đã phụ vợ Minie bỏ thiệp vào bao đựng thiệp đó!
      Cậu trả lời anh trai nhưng tay vẫn không quên đút bánh cho vợ sắp cưới của mình, nhìn anh cười cười làm cho Taehyung nhìn thấy cảnh đó đầy, ánh mắt khinh bỉ về phía cậu. Nhưng bên trong lại khóc một dòng sông đây này. " Vợ ơi, vợ mau qua đây rước anh về đi!"
- Hôm qua hai người cùng bác Park đi thử đồ cưới thế nào?
- Tuyệt vời lắm ạ! Quá trời đồ cực đẹp mà còn sáng lấp lánh nữa. Hôm qua vợ Minie đẹp lắm ấy, như một thiên thần vậy!
- Còn Kookie thì sao?
- Vợ Minie đã đẹp thì tất nhiên Kookie cũng phải đẹp. Hôm qua Kookie cũng thử bộ na ná với bộ của vợ Minie được mẹ vợ khen Kookie quá trời luôn. Còn khen Kookie giống như hoàng tử nữa đó!
- Vậy sao? Anh hai mong chờ được thấy hai người cùng nhau mặc đồ cưới bước lên lễ đường đấy. Chắc là đẹp như trong tranh nhỉ
- Kookie cũng mong chờ giống như anh hai vậy!
     Cả ba người cùng nhau làm một hồi thì cũng xong một đống thiệp, đến tối Taehyung và Jungkook được mẹ của Jimin mời ở lại dùng cơm rồi mới quay về lại nhà của mình. Sáng hôm sau, trong một căn nhà nhỏ của một đôi vợ chồng trẻ tuy cưới cũng đã lâu, anh chồng đang tưới và chăm sóc các cây cảnh ngoài vườn, còn cậu vợ nhỏ đang làm bữa sáng cho cả hai ở trong bếp. Bày ra bàn đẹp mắt y liền đi ra ngoài vườn, mỉm cười nhẹ nhàng gọi anh
- Namjoon à, vào ăn sáng thôi.
- Anh vào liền đây thưa vợ!_ Namjoon vừa tưới xong một vài chậu rồi cất vào vòi nước vào một góc, đi vào nhà. Không quên thơm vợ mình một cái lên má rồi mới đi vào trong bếp
*Kính Kong*
    Tiếng chuông từ cổng vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai vợ chồng, Namjoon từ từ đi ra xem đó là ai. Mở cổng ra anh nhìn người trước mặt vui mừng
- Kookie, Taehyung!
- Em chào anh ạ!
- Kookie chào anh Namjoon ạ!
- Hai đứa đến đây có việc gì sao? Nào, mau vào nhà đi!
- Ai đến nhà mình thế anh?
- Anh Hoseok! Kookie đến chơi với anh nè!
    Hoseok rời khỏi bàn ăn đi ra hỏi anh. Liền thấy Jungkook hớn hở chạy vào ôm lấy y vui mừng, y cũng vui mừng không kém ôm lại cậu
   
      Kim Namjoon, 26 tuổi. Anh trai của Kim V. Giám đốc của một công ty cổ phần lớn KJ. Anh có một người vợ là Jung Hoseok, cũng 26 tuổi. Là bác sĩ của khoa Sản làm chung bệnh viện với Seok Jin, anh họ của Taehyung và Jungkook
- Là Kookie và Taehyung sao? Hai em ăn gì chưa? Vào ăn cùng với vợ chồng anh luôn!
- Em và Kookie ăn hồi nãy rồi ạ. Hai người đang ăn sáng ạ? Em và Kookie đến không đúng lúc thì phải, thất lễ quá!
- Không sao, không sao. Vợ chồng anh ăn cũng gần xong rồi!
- Vậy em và Kookie đợi hai anh ăn xong rồi mình nói chuyện sau
- Vậy hai đứa ngồi đây chơi đi, anh vào lấy nước cho hai đứa. Kookie có muốn ăn bánh không?
- Có ạ!
- Vậy đợi anh Hoseok lấy bánh cho nha!
- Nae~
     Taehyung và Jungkook ngồi ở đó trò chuyện với nhau đợi vợ chồng Namseok. Namjoon đang dọn bàn ăn, đem chén đĩa lại bồn và rửa chúng, còn Hoseok mở tủ ra lấy một hộp bánh quy, bỏ ra đĩa. Đặt lên khay cùng với hai ly nước lọc mang ra cho cậu và anh, Namjoon làm xong việc cũng cùng y đi ra phòng khách.
- Hai đứa ăn bánh và uống nước đi!
- Oa, bánh cookie. Kookie cảm ơn anh Hoseok!
- À mà Yoongi không đến đây cùng hai em sao?_ Giờ mới để ý, từ lúc mở cửa cho đến khi tất cả mọi người ngồi ở phòng khách hết rồi, phát hiện ra không có Yoongi đi cùng mà chỉ có hai anh em nhà Jeon thôi. Anh thắc mắc hỏi Taehyung
- Yoongi đến quán cà phê với Jimin để đưa thiệp cho mọi người trong quán rồi ạ!
- Thiệp? Sắp có dịp gì trọng đại sao?
- Vâng! Đầu tháng sau là đám cưới của Jungkook và Jimin đó ạ! Hai anh em em đến đây là mời hai vợ chồng anh đến dự ạ!
- Đầu tháng sau là vợ Minie và Kookie kết hôn đó. Đây là thiệp mời ạ, hai anh đến dự chung vui với Kookie nha! Hai anh không đến Kookie buồn lắm á!_ Jungkook liền lấy trong túi của mình ra một tấm thiệp màu trắng có pha chút màu tím nhạt, trên đó có ghi hai chữ "Thiệp mời" màu vàng nổi bật, hai tay cầm tấm thiệp tươi cười đưa cho Hoseok và Namjoon.
- Đám cưới của Kookie và Jimin sao? Tất nhiên anh và Namjoon sẽ đến. Ngày trọng đại của hai đứa mà. Làm sao mà bỏ lỡ được chứ!
- Anh Hoseok đã nói như thế thì phải giữ lời đó, nhất định hai anh phải đến đó. Không Kookie sẽ không đến nhà hai anh chơi đâu.
- Đương nhiên nhất định phải đến chứ. Ngày đặc biệt của Kookie và Jimin mà!
    Cả bốn người trò chuyện vui vẻ rôm rả suốt cả buổi sáng. Còn bên Jimin và Yoongi cũng rộn ràng không kém. Ai ai cũng mong mau mau đến ngày đám cưới để được thấy cặp đôi chíp bông này sánh bước bên nhau cùng về chung một nhà
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Cuối cùng thì thằng em tôi cũng đã gả qua nhà chồng rồi!
- Jimin mặc đồ này đúng là xinh đẹp thật đấy. Như một thiên thần. Bảo sao Jungkook nó không mê cho được!
- Từ giờ vợ Minie là của chồng Kookie hoàn toàn rồi nhé! Không được bỏ chồng Kookie đâu đó!
                  

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro