5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao còn chưa ra ngoài? Bộ còn gì nữa à?
Junna cứ đứng đó ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp theo, anh khó chịu nhìn cô lên tiếng, khiến y cũng phải tỉnh giấc vì tiếng ồn của hai người
- Có chuyện gì vậy? Sao mà ồn thế?_ Y đưa tay lên dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía anh và cô. Anh thấy y dậy liền rời khỏi ghế đi lại chỗ y, ngồi bên cạnh ôn nhu hôn lên má y
- Em thức rồi sao? Ngủ ngon chứ? Xin lỗi Yoongie nha, vì nãy anh nói hơi lớn khiến em tỉnh giấc rồi
- Không sao, ngủ được một giấc như vậy cũng khiến em thoải mái hơn rồi! Mà có chuyện gì sao mà ồn vậy?_ Y dụi dụi đầu vào vai anh, ngước lên hỏi
- À nãy có nhân viên đem tài liệu lên cho anh, họ xong nhiệm vụ của họ rồi mà không chịu ra ngoài, làm phiền trong lúc anh đang làm việc nữa làm anh hơi kho chịu, nên mới tiếng ồn hồi nãy đó
- Hửm? Ý anh nói là cô gái này sao? Ai vậy, nhân viên mới?_ Y khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện có một người khác ở đây. Y quay qua nhìn thấy Junna thì liền hỏi anh
- Đúng rồi! Quên nói với em đây là nhân viên mới tuyển cho bộ phận thiết kế, tên là Junna. Cô ta làm ở đây mới được vài ngày thôi. Nhưng những mẫu do cô ta thiết kế cũng không tồi!
- Vậy sao?
Junna giờ mới phát hiện còn có một người ở trong phòng Taehyung từ nãy đến giờ, lúc cô vào không hề để ý hay nhìn thấy nam nhân đang ngủ trên chiếc sô pha ở đằng kia. Đến khi nghe giọng của y thì cô mới quay đầu qua, thấy y vẫn còn đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, cô mới ngỡ ngàng, đơ vài giây, thắc mắc trong đầu " Cậu ta là ai? Sao cậu ta lại ở trong phòng của Taehyung? Cậu ta là gì của anh ấy?". Thấy anh đi lại ôm và hôn y, trên người y còn có chiếc áo vest lại càng khiến cô ngạc nhiên hơn nữa, mắt tối dần. Tức tối chỉ thẳng vào mặt y lớn giọng nói
- Cậu là ai? Sao lại nằm trong phòng của Jeon tổng? Lại còn cả gan dám kêu tên của anh ấy?
- Đây là Min Yoongi, là Jeon đại thiếu phu nhân, là vợ của tôi!
- Sao chứ? Thằng quê mùa này là vợ của anh á?
- Bỏ cái tay cô chỉ vào mặt tôi xuống ngay đi. Cô nói ai quê mùa? Cô nói vợ tôi quê mùa vậy chả khác gì cô nói tôi quê mùa?
- Em không có ý đó, chỉ là..... Nhưng anh chưa kết hôn mà, sao có vợ được chứ? Mà lại là con trai nữa
- Ai nói tôi chưa kết hôn? Nhân viên trong công ty đồn hay cô tự bịa? Ở đây ai cũng biết tôi đã có vợ được ba năm rồi! Mà con trai thì sao chứ? Có vấn đề gì sao?
- Nhưng....
- Câm miệng và bỏ tay xuống!!!
Cô ngậm cục tức trong lòng mà bỏ tay xuống, anh tiếp tục lạnh giọng lên tiếng
- Xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài đi, đừng cản trở công việc của tôi. Từ nãy đến giờ cô làm mất thới gian của tôi hơi nhiều rồi đấy. À, còn mẫu thiết kế khi nào tôi xem xong sẽ nhờ trưởng phòng báo cho cô biết!
- Nhưng em còn chưa....
- Đi ra ngoài hay muốn tôi đuổi việc cô?
- Vâng vậy em xin phép, xin lỗi vì đã làm phiền Jeon tổng và phu nhân!_ Nói xong cô liền cúi đầu rồi đi tới cửa, không quên lườm y một cái rồi mở cửa ra khỏi phòng
- Cô ta có vẻ rất thích anh thì phải? Cách nói chuyện của cô ta giống như đang có ý gì đó với anh
- Kệ cô ta đi!! Em muốn uống gì không? Anh nhờ thư kí mua dùm cho
- Em muốn trà đào, mà cho thêm nhiều đào nha. À nãy anh nói cô ta có làm mẫu thiết kế gì đó cho năm nay à? Cho em xem với được không?
- À, là mẫu thiết kế mới cho mặt dây chuyền năm nay. Đúng lúc em ở đây thì em xem giúp anh còn chỗ nào thêm hay bớt không? Qua bàn làm việc anh đi. Nhưng mà để anh nhờ thư kí Khang mua nước cho em đã
Sau khi nhờ thư kí Kang đi mua đồ, anh đưa y đến bàn làm việc của mình, để y ngồi vào lòng rồi lấy mẫu thiết kế mà nãy Junna nộp lên cho anh, đưa cho y
- Đây, em xem đi rồi góp ý nên thêm hay bớt gì không?
- Ừm! Ở đây nên tô thêm một vài chi tiết nhỏ là được. Màu ở góc này nên sáng hơn một xíu,...
Y cứ chỉ vài chỗ mà tiếp tục góp ý, còn anh thì tựa cằm lên vai y chăm chú nghe. Đến khi thư kí Kang gõ cửa bước vào
- Nước của Jeon tổng và phu nhân đây ạ!
- Được rồi, để đó rồi ra ngoài đi!
- Cảm ơn thư kí Kang, vất vả cho cậu quá!
- Không có gì đâu ạ, tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ!_ Nói rồi thư kí Kang cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại
- Còn gì nữa không?
- Nhiêu đó thôi được rồi! Đây, trả anh!_ Y đưa lại cho anh, anh lấy lại rồi  cười nhẹ, ôn nhu vuốt tóc y
- Vợ của anh có mắt thẩm mỹ tuyệt vời thật đấy, để anh thông báo với trưởng phòng bên bộ phận thiết kế rồi lát anh với em qua thăm ba mẹ, ha!
- Ừm, để em lấy nước cho anh!_Y đi tới bàn đặt ở giữa hai ghế sô pha lớn, lấy hai ly nước đem lại bàn làm việc đưa cho anh
- Của anh đây!
- Cảm ơn vợ, nào ngồi đây với anh!
- Thôi để em qua kia ngồi, chứ ngồi ở đây cản trở anh lắm!
- Không sao đâu mà, nào ngồi lên đây!_ Anh một lần nữa kéo y lại ngồi trên đùi mình, tiếp tục tập trung nhìn vào máy tính làm việc. Y thì ngồi im, vừa uống nước vừa xem các con số trên màn hình

- Kookie nè, Kookie có muốn đi mua đồ cùng anh không?
Jimin và Jungkook đang tay trong tay cũng nhau đi bộ trên đường đến nhà ba mẹ cậu
- Có ạ, Kookie rất thích mua đồ. Đặc biệt là được mua đồ cũng Jiminie. Mà anh Jiminie muốn mua gì sao?
- Anh tính mua một ít đồ làm quà biếu hai bác!
- Thế Kookie có được anh Jiminie tặng quà như ba mẹ của Kookie không?
- Đương nhiên là Kookie cũng có quà luôn!
- Thật sao? Jiminie sẽ tặng quà gì cho Kookie thế?
- Từ từ rồi sẽ biết, bây giờ anh và em đi mua đồ biếu cho ba mẹ nha!
- Nae~
Anh cùng cậu đi đến một khu chợ nhỏ gần đó, mua một ít hoa quả cùng một ít bánh. Sao đó cả hai xách đồ vui vẻ trò chuyện cùng nhau
- Jiminie xách có nặng lắm không? Hay đưa Kookie để Kookie xách phụ cho_ Cậu định đưa tay lấy túi đồ của anh thì anh liền từ chối
- Không cần đâu, túi này nhẹ mà! Thế của Kookie có nặng không?
- Mấy cái này đối với Kookie thì nặng gì chứ. Chỉ là trái cây thôi mà!
Anh cười trước sự dễ thương mỗi khi cậu nói đôi lúc miệng cậu sẽ hơi chu ra. Cứ thế mà đến nhà cảu ba mẹ cậu, Jeon gia
- Sao nay bà nấu nhiều món vậy? Nhà nay có khách sao?
- Sao ông hay quên thế không biết? Tôi đã nói hôm qua rồi mà, hôm nay có Jimin đến nhà mình ăn cơm nên tôi phải nấu nhiều món để bồi bổ cho con dâu đấy!_ Bà Jeon nói cũng với vẻ mặt vô cùng hào hứng vì lâu rồi mới được gặp lại con dâu tương lai của mình
- Nhưng đâu cần thiết nhiều đến như thế? Bà bồi bổ thằng bé hơi quá đấy, nhưng để dì San nấu được rồi, sao bà phải xuống đây nấu làm gì?_ Ông Jeon vẫn không khỏi thắc mắc tại sao vợ mình nấu nhiều món như thế. Bà Jeon đang loay hoay với nồi canh, cũng phải ráng quay lại nói với chồng của mình
- Thì đúng là mấy việc nấu này đã có người lo rồi,nhưng con dâu của tôi rất thích món ăn mẹ nấu là nên tôi phải đích thân nấu cho thằng bé để thằng bé biết tôi cũng thương thằng bé như con của mình vậy, mà đâu phải tôi nấu cho một mình Jimin đâu. Tôi còn nấu cho cả con dâu cưng Yoongi của tôi nữa đấy, lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại thằng bé. Dạo này không thấy thằng Taehyung đưa qua chơi nên nhớ quá trời
- Do nó bận mà bà, mà nhắc Taehyung mới nhớ. Để lát nó qua tôi phải kêu nó đấu với tôi một ván cờ mới được
- Bận thì bận nhưng cũng ít nhất đưa Yoongi qua đây chơi với tôi rồi muốn đi làm gì thì đi làm. Xong thì qua đây rước thằng bé về cũng đâu có sao? Giờ ông phụ tôi đem mấy món này ra bàn trước đi, còn đứng đó nói nhiều. Lát Jungkook nó đưa Jimin về đây đó mà không biết Jimin có qua được không ?
- Appa,umma ơi, Kookie về rồi đây ạ! Xem Kookie đã đưa ai đến gặp appa và umma này?_ Cậu hí hửng đi vào nhà gọi ông bà Jeon, nghe tiếng biết con trai út của mình đã về bà liền rửa tay sạch sẽ, đi r khỏi phòng bếp
- Dì San, dì giúp tôi nấu xong nồi canh này nha. Tôi chạy ra xem có phải nhị thiếu gia đã đưa nhị thiếu phu nhân qua hay không,làm phiền dì quá
- Không sao đâu phu nhân, đây là là bổn phận của tôi mà! Phu nhân cứ đi ra đón đi ạ!
- Cảm ơn dì!
- Jungkookie về rồi hả con? Có mời được Jimin về nhà mình ăn cơm không đấy?
- Dạ, con chào bác gái ạ!_ Anh cúi đầu lễ phép chào bà Jeon, bà sau khi thấy Jimin liền không khỏi vui mừng đi lại ôm lấy anh
- Trời ơi,Jimin lâu rồi bác mới được gặp lại con đấy. Con dạo này vẫn khỏe chứ?
- Vâng, lâu rồi con mới gặp lại bác. Con vẫn khỏe, hai bác vẫn khỏe chứ ạ?
- Khỏe lắm con ạ! Ông ơi, ra đây đi. Jungkook nó mời được Jimin đến nhà mình ăn cơm rồi này!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Sao anh dâu nắm tay của Jiminie?
- Ôi trời, anh là anh họ của Jimin đấy. Em quên rồi à? Với lại anh là vợ của anh hai em rồi. Cướp Jiminie của em làm gì chứ, nắm tay bình thường mà. Không lẽ em ghen luôn anh dâu của em à?
- Có phải như lời anh dâu nói không,Jiminie?
                                                                                 End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro