6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Jimin sao? Lâu rồi mới gặp lại con đấy!
- Vâng, con chào bác trai ạ! À, nãy trên đường đến đây con có mua một ít trái cây với một ít bánh biếu hai bác ạ!
- Ôi trời, con đến là hai bác mừng lắm rồi. Quà cáp làm gì? Nào qua đây ngồi đi, đợi vợ chồng Taehyung đến nữa là chúng ta vào ăn cơm
Họ cùng nhau đi đến phòng khách ngồi nói chuyện với nhau trong lúc đợi Taehyung và Yoongi. Tay bà Jeon đặt lên tay anh, nhẹ nhàng hỏi
- Ba mẹ con vẫn khỏe chứ? Dạo này công việc nhiều lắm hay sao mà không thấy qu chơi với bác? Chiều ngày nào Jungkook cũng qua quán cà phê làm phiền con nhiều lắm phải không?
- Dạ ba mẹ con vẫn khỏe! Dạo này quán đông khách với lại công việc hơi nhiều nên con không thể sắp xếp thời gian qua thăm hai bác được. Còn Jungkook thì không làm phiền gì con đâu ạ, chiều ngày nào em qua đều ngồi im một chỗ, không nghịch ngợm hay chạy lung tung. Em ấy ngoan lắm bác!
- Bận gì bận nhưng cũng phải chú ý tới sức khỏe nha con. Jungkook ngoan ngoãn, không làm phiền con và mọi người trong quán là mọi người. Do thằng bé nhớ con quá nên chiều ngày nào cũng xin bác một, hai phải đồng ý cho nó qua chơi với con đấy. Có nhiều lúc nó còn hỏi bác khi nào con qua đây chơi, "Bộ anh Jiminie không nhớ Kookie hả umma?",...... Cứ lải nhải suốt sáng đêm làm bác nhức hết cả đầu
- À Jimin này, lâu rồi bác cũng chưa gặp ba mẹ con. Nếu có dịp nào rảnh con có thể mời ba mẹ con qua nhà bác ăn một bữa cơm được không? Với lại bác muốn đấu một ván cờ với ba con nữa. Mẹ thằng Jungkook dạo này cứ nói với bác khi nào được tâm sự, trà chiều cùng mẹ con nữa đấy
- Nếu có dịp con chắc chắn sẽ mời ba mẹ qua gặp hai bác, ba mẹ con cũng có một số chuyện muốn nói với hai bác nữa
- Tốt quá rồi, bác cũng có nhiều chuyện muốn nói với mẹ con đây!

   Trong lúc cả ba người trò chuyện, Jungkook nãy giò đang ở ngoài vườn chơi đùa cùng chú chó cưng của mình. Chơi đến khi mệt lã người, cậu quyết định đi dạo một vòng, những bông hoa nhỏ nở rộ xung quanh mặt hồ nước, những dòng nước nhân tạo được chảy từ một cái thác chảy xuống, những bãi cỏ xanh mướt. Gần phía mép hồ có một cái mái che nhỏ,bên trong có một bàn ghế uống nước, nơi dành cho ba mẹ của cậu ngồi đó để uống trà hoặc đánh cờ mỗi khi có nhu cầu được nghỉ ngơi, thư giãn. Gió chiều thổi nhè nhẹ mang theo một chút ít hương thơm của những bông hoa, mặt hồ nước rung nhẹ bởi tiếng thác nước, tiếng lá xào xạc làm cho khu vườn có cảm giác bình yên, hữu tình như trong bức tranh vậy. Đi một hồi thì cậu dừng trước một cây táo, từ từ ngước lên nhìn, thấy một vài trái đã chín, đỏ. Cậu tươi cười mừng rỡ liền nhón lên hái vài trái vừa với tầm tay của mình, bỏ những quả táo ấy vào trong vạt áo của mình, tung tăng chạy vào nhà. Đi đến phòng khách, đưa vạt đựng đầy táo mà mình vừa hái được, cậu cười khoe với mọi người
- Appa, umma, Jiminie. Xem Kookie đem gì từ vườn vào nè, vừa chín đỏ là Kookie liền hái xuống đó. Anh Jiminie có thấy Kookie giỏi không?
- Kookie, con vừa leo lên cây hái táo sao? Sao lại leo trèo, biết nguy hiểm lắm không?
- Kookie không có leo lên cây hái đâu ạ! Kookie chỉ hái những trái vừa tầm chiều cao của Kookie thôi, umma yên tâm nha
- Tưởng con không nghe lời umma lại leo lên cây hái nữa chứ
- Nãy nhiều trái chín lắm !à nó ở tuốt trên cao lận. Kookie không với tới được, định leo lên hái nhưng mà Kookie là bé ngoan, đã hứa với umma là không leo cây nữa, không muốn làm umma buồn, leo trèo sẽ bị ngã, đau lắm!!
- Rồi rồi, Kookie không leo trèo là umma yên tâm rồi. Nhưng sao mặt con lấm lem thế này. Mặt dính nhiều bùn đất nữa, con bị ngã ở chỗ nào sao?
- Không có đâu ạ, nãy Kookie chơi với Bamie ở ngoài sân, do chơi vui quá nên Bamie làm Kookie dơ đó ạ
- Được rồi mau lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi, anh con sắp qua tới rồi đấy. Dơ hết cả người rồi này. Đưa táo cho dì San cất đi
  Bà không khỏi phì cười nhìn thân hình đầy bùn đất, lấm lem từ mặt đến người của Jungkook liền đi lại thúc giục cậu lên phòng tắm rửa, nếu không sẽ cười cậu đến ngất mất
- Nae, Kookie đi tắm trước đây. Anh Jiminie đợi Kookie tắm xong rồi sẽ xuống chơi với anh nha, không được bỏ Kookie về đâu đó
- Anh không bỏ Kookie đâu, Kookie yên tâm đi lên tắm đi. Anh đợi, anh ở lại ăn cơm vói ba mẹ và Kookie mà
- Vậy Kookie lên tắm đây!
- Thạt tình, cứ như một đứa con nít ấy!
  Jungkook lon ton đi lên phòng của mình, còn Jimin và ông bà Jeon thì tiếp tục nói chuyện cùng nhau. Cho đến khi một chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước cổng nhà, nghe tiếng còi xe vang lên, cả ba người liền ngừng cuộc trò chuyện mà cùng nhìn ra cổng xem ai đã đến. Người làm trong nhà thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cổng liền nhanh chân chạy ra mở cổng cho chiếc xe ấy chạy vào trong, dừng lại trước bậc tam cấp. Cửa xe mở ra, một chàng trai mặc vest đen lịch lãm, gương mặt không cảm xúc bước ra, chỉnh lại trang phục một lần nữa rồi đi qua cửa kế bên, đổi từ gương mặt vô cảm thành gương mặt ôn nhu, nở nụ cười mở của xe, nắm tay cậu vợ của mình, nhẹ nhàng đưa y ra ngoài. Đóng cửa xe lại, cùng nhau đi vào trong nhà gặp ông bà Jeon
- Thưa ba mẹ con mới qua!!
- Ôi Yoongie của mẹ, mẹ nhớ con lắm đấy. Lâu rồi mới gặp lại con, dạo này vẫn khỏe chứ? Thằng Taehyung có ăn hiếp gì con không? Để mẹ xử giúp con
- Mẹ à, mẹ nghĩ con ăn hiếp vợ con được sao? Con mới là người bị ăn hiếp nè ~
- Em ăn hiếp anh hồi nào chứ?
- Ai biết được con có làm tổn thương thằng bé lúc nào chứ, mà thằng bé có ăn hiếp con mẹ cũng mặc kệ. Cái tội không đưa Yoongie qua chơi với mẹ
- Do con bận nhiều việc quá nên không có thời gian đưa em ấy qua chỗ mẹ được, thôi con xin lỗi. Vậy sáng ngày nào con cũng sẽ đưa vợ con qua chơi với mẹ rồi đi làm, được không?
- Thật không?
- Đương nhiên là không rồi ạ, nếu con đưa em ấy qua mẹ thì trưa ai sẽ mang cơm trưa lên ăn cùng con đây?
- Con còn dám sai vợ con làm cơm cho con ăn á? Thế đã rõ rồi đấy nhé!
- Ấy không phải đâu mẹ ơi, này là con tự nguyện làm cơm trưa cho Taehyung ạ. Chứ ảnh không ép hay sai con làm đâu, do anh ấy thường ăn uống qua loa vào bữa trưa ấy ạ. Con sợ ảnh không đủ sức giải quyết công việc nên con quyết định là cứ đến bữa trưa sẽ mang cơm cho anh ấy ạ!
- Vậy à? Tưởng nó còn bắt con làm cơm trưa mang lên công ty cho nó thì mẹ sẽ ra tay đánh nó để nó không làm vậy với con
- Mẹ à, con là con trai của mẹ đó!
- Nhưng mẹ thương con dâu của mẹ hơn, con bị ra rìa rồi!
- Ba à, lên tiếng lấy công bằng cho con với
- Ba cũng không giải quyết được đâu, xin lỗi con trai! Mẹ con là người quyền lực nhất ở đây rồi. À, lát ăn cơm xong làm ván cờ với ba nhá!
- Ôi trời ơi, sao tôi cảm thấy đau quá vậy nè. Vâng, lần này con sẽ thắng ba cho mà xem. Huhu!!!
- Thôi nào, thôi nào em thương nè!
- Chỉ có vợ an ủi anh thui
   Hai người cứ thế mà vui vẻ chìm đắm thế giới của mình để ông bà Jeon đứng đơ ở đó vài giây, và họ cũng quên luôn một vị khách đang đứng kế bên bà Jeon chỉ biết cười thầm, lên tiếng để kéo hai người kia rời khỏi thế giới riêng của họ.
- Anh Yoongi, Taehyung hai bác đang nhìn hai người đấy!
- Jimin? Em qua hồi nào đấy?
Nghe tiếng nói quen thuộc vang lên, Yoongi và Taehyung ngạc nhiên liền quay qua thì thấy Jimin đang cười tươi nhìn hai người
- Em mới qua hồi chiều, lâu rồi mới gặp lại anh và Taehyung. Hai người vẫn khỏe chứ ạ?
- Jimin, lâu rồi mới gặp lại cậu đấy. Hai vợ chồng mình vẫn khỏe, vẫn hạnh phúc đều, hihi
- Mình biết mà, nhìn hai người như thế là biết hạnh phúc như thế nào rồi
- Jimin à, dạo này không thấy em qua chơi với anh. Anh ở nhà chán chết đi được, lâu không gặp lại em. Nhớ quá chừng!_ Y vui vẻ mừng rỡ ôm Jimin nói không ngừng
-  Xin lỗi hyung nha, em cũng bận rộn dữ lắm không có thời gian qua chơi được. Thế sao dạo này anh không qua quán em, hổm giờ khách quen không đến quán làm nhân viên của quán em nhớ anh quá trời.
- Do dạo này việc nhà cũng hơi lu bu một chút nên không có thời gian qua quán em được. Nhưng mà không sao, được gặp lại em ở đây rồi. Anh có nhiều chuyện vui muốn kể cho em nghe lắm đó
   Yoongi và Jimin ôm rồi nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ không ngừng, Jungkook sau khi tắm xong liền chạy xuống cầu thang thì thấy anh dâu đang nắm tay anh, khó chịu chạy nhanh lại chỗ hai người. Kéo tay y ra khỏi tay của Jimin, lấy tay mình nắm tay anh mà bĩu môi nhìn y khiến y không khỏi hoang mang
- Sao anh dâu nắm tay của Jiminie?
- Ơ anh em lâu ngày không gặp nên nắm tay chào hỏi thôi có gì đâu
- Nhưng sao nắm tay Jiminie lâu như thế? Tính cướp Jiminie của Kookie sao? Không được, Jiminie là của Kookie òi! Đừng hòng cướp Jiminie, umma dạy là không được tham lam. Anh dâu có anh hai là đủ rồi
- Ôi trời, anh là anh họ của Jimin đấy. Em quên rồi à? Với lại anh là vợ của anh hai em rồi. Cướp Jiminie của em làm gì chứ, nắm tay bình thường mà. Không lẽ em ghen luôn anh dâu của em à?
- Thật không?
- Anh đùa nhóc làm gì?
- Có phải như lời anh dâu nói không, Jiminie?
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, hai đứa thấy sao? Jimin, con có ý kiến gì không?
- Jiminie ơi vậy là cưới nhau xong thì chúng ta sẽ về sống chung với nhau giống như anh hai Tae Tae và anh dâu Yoongi đúng không?
- Vậy Kookie sắp được làm chồng của Jiminie đúng không?
          End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro