❤️ Ngoại truyện 2❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Papa... Papa... * Thắm thoát cũng đã 3 năm trôi qua... JungMin thì đã lên 6 tuổi... Yumi cũng thế mà lớn thêm 3 tuổi... Hai anh em yêu thương nhau lắm... JungMin đi học về là liền y như rằng sẽ chạy đi tìm Yumi... Anh và cô cũng rất hạnh phúc bên hai tiểu bảo bối... Nhưng gần đây, JungKook có vẻ khá bất thường... Anh hay đi làm về muộn... Trên người còn có mùi nước hoa của đàn bà... Tzuyu thấy anh cứ mãi như thế nên đã nhiều lần nghĩ đến chuyện tồi tệ khi lập gia đình... Rồi lại nhanh chóng quên đi... Biết làm sao đây... Anh thì đi làm suốt... Cô thì cứ ru rú trong nhà... Việc ở công ty cô điều chẳng biết đến. Thôi đành im lặng vậy... *
...
- Jungkook à... Anh lại say xỉn nữa hả? Dạo này công ty có việc gì hả anh...*Cô thấy anh từ cửa bước vào... Hai chân của anh cứ lạng qua rồi lạng lại, làm cô không yên nên chạy ra đỡ*
- Ừm... Hơ... Anh không sao ... Hơ... Em sao còn chưa ngủ* Anh ngồi xuống ghế sofa, nới lỏng cà vạt ra rồi chữ được,chữ mất mà nói chuyện với cô*
- Em... Đợi anh... Jungkook... Anh... Anh có phải... Có phải là hết yêu em rồi không?... Em làm gì sai hả anh?... Em... Hức... Hức... *Cô thấy anh cứ như thế, nước mắt chẳng thể kìm lại được nữa, cứ thế mà khóc... *
- Em... Nín đi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh không tốt... Hại em lo lắng cho anh rồi... Em chẳng làm gì sai cả... Em luôn là vợ yêu của anh... *Thấy cô khóc, hầu như anh không còn say rượu nữa... Cứ thế mà giang tay ôm lấy thế giới nhỏ của mình, lòng anh chợt nhói lên, mấy ngài qua anh quá vô tâm với cô mà... Cô khóc là đúng rồi *
- Vậy anh... Mấy ngày qua trông anh kỳ lạ lắm... Người anh còn... Hức...còn có cả mùi nước hoa của... Của... Hức... Phụ nữ... Em sợ anh bỏ rơi em... Em sợ... Em sợ * Cô ôm chặt lấy anh, sợ anh sẽ bỏ rơi cô, sợ anh sẽ không còn yêu cô... Hàng ngàn chữ sợ đang lân lân trong đầu cô...*
- Dạo này công ty anh gặp nhiều khó khăn... Cổ phiếu giảm mạnh nên anh phải đi tiếp mấy người khách hàng của công ty anh, đa số là nữ doanh nhân... Anh xin lỗi vì... Anh quá vô tâm với em...*Anh vuốt nhẹ lưng cô, bao lâu rồi anh mới cảm nhận được cảm giác này... Được ôm lấy cô, được vuốt ve cô, cô gầy đi rồi... Anh lại sai nữa rồi *
- Thật sao? Anh vẫn còn yêu em mà đúng không?... Anh sẽ không bỏ...
- ... * Gì đây???... Cô cảm nhận được, môi cô như có một luồng hơi ấm bao lấy, từ từ làm cho cô bị mê hoặc... Anh đang hôn cô sao?... Nhẹ nhàng... Nụ hôn này cũng lâu rồi mới được thưởng thức lại nhỉ??? ... Anh cứ thế mà nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong, cô cũng thế mà phối hợp ăn ý theo... Âm thanh " Chụt... Chụt " cứ thế mà vang ra khắp phòng khách...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro