❤️ Ngoại truyện 3❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau...
- Aiguuu... Yumi ahhh... Con làm gì thế? ... Để Umma nấu ăn cái nào... *Tzuyu đang đứng nấu ăn thì Yumi từ đâu chạy lại ôm lấy tay cô làm cho cô giật cả mình *
- Umma... Ngày mai Umma đi họp phụ huynh cho con nhá.... *Yumi cười rồi nói. Mới đó mà con bé đã lớn đến vậy rồi , nhan sắc thì y hệt cô, tuy là con gái nhưng vẫn rất đứng đắn còn hơn cả JungMin nữa kìa... Yumi của anh và cô ngày nào đã không còn bé nữa rồi *
- Này... Tránh ra... Em định dành Umma với anh à...*JungMin từ ngoài chạy vào rồi nói...*
- Hai đứa này.. Đi học về rồi thì làm ơn thay đồ rồi xuống ăn cơm... À... JungMin... Papa con không phải là rước hai đứa sao?... Papa của hai đứa đâu?*Tzuyu tháo tạp dề ra rồi thắc mắc hỏi JungMin... Mọi khi thì anh và JungMin, rồi Yumi cùng nhau đi về mà... Sao hôm nay không thấy anh đâu*
- Dạ?... Ờm...
- À... Chắc là Papa có việc gấp gì rồi á mẹ*Thấy JungMin cứ ấp a ấp úng nên Yumi nhanh nhẹn trả lời *
- Hai đứa giấu Umma chuyện gì phải không? *Tzuyu nhìn thái độ của JungMin thì biết ngay là cậu đang dấu cô chuyện gì đó rồi*
- Dạ!!! Đâu có đâu Umma /Dạ!!! Đâu có đâu Umma *Cả JungMin và Yumi điều đồng thanh trả lời *
- Thôi... Em đừng chất vấn hai đứa nó nữa... Anh về rồi nè!*Jungkook đi vào, tay cầm theo hộp quà với bó hoa hồng *
- Nè... Anh đi đâu thì cũng phải nói với em một tiếng chứ!!! Còn nữa... Anh mua quà rồi hoa chi vậy?... *Tzuyu nhìn boa hoa trên tay anh rồi nói*
- Umma... Papa... Tối nay... Bọn con ra ngoài chơi à... *Yumi nhìn thấy cảnh tượng này thì liền hiểu rằng chuyện gì xảy ra nên kéo áo anh trai mình đi*
- Ohh... Chúc Umma... Papa có một đêm vui vẻ và đáng nhớ nhaaaaaa.... Con thay đồ rồi đi luôn đây...!*JungMin cười tươi rồi chạy theo Yumi *



..........
- Jungkook... Rốt cuộc thì anh định giở trò gì vậy hả?
- Vợ à!!!... Em đừng nói với anh là em không nhớ hôm nay là ngày gì nha?*Jungkook với vẻ mặt buồn bả *
- Ngày gì???... Hôm nay là ngày... Là kỷ niệm 15 năm... Ngày cưới... *Cô chợt giấy mình nhận ra rồi rưng rưng nước mắt nhìn anh*
- Ừm... Em nhớ là tốt rồi*Jungkook cười rồi ôm lấy cô*
- Em xin lỗi... Em thật tình... Em vô tâm quá... Em xin lỗi *Cô bật khóc rồi ôm lấy anh*
- Thô nào... Em lo bận rộn công việc nhà nên không nhớ là phải rồi... Bấy nhiêu năm qua em vất vả rồi... *Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi lau nước mắt cho cô*



........
- Jeon JungMin... I Love You.... ❤ *Từ đằng xa... Một cô gái chạy lại với vẻ mặt vui tươi rồi ôm chầm lấy JungMin *
- Ừm... Me too...
- Hai người đừng như thế chứ... Anh trai à... Em cũng đã 15 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có người yêu vậy nè... *Yumi nhìn thấy cảnh tượng giữa anh trai mình và chị dâu tương lai thì ủ rũ mặt mày *
- Mới tí tuổi mà yêu đương cái gì!
- Anh lớn hơn em mấy tuổi mà nói hả?.. Hả?
- Lớn hơn thì vẫn là lớn hơn thoiiii....


Kết thúc như vậy nhé mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro