5 seoahs? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"5 soomins or 5 yeonjis? no! 5 seoahs is okay!"
joobin dường như chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà chọn luôn, ở cái dàn maknae line này thì có vẻ như seoah là đứa trầm hơn hai yappers kia nhiều.

và joobin lúc đó chỉ nghĩ rằng, nếu có 5 soomin hoặc 5 yeonji thì sẽ nhức đầu lắm. nhưng con bé cũng chẳng suy nghĩ đến nếu một ngày có 5 seoah thật thì sẽ như thế nào.

———

"gần 12h trưa rồi, binnie vào kêu seoah ra ăn sáng... à ăn trưa đi, sao từ sáng tới giờ không thấy mặt mũi đâu hết ta?"
seoyeon bưng bát đồ ăn dọn ra bàn xong xuôi, quay ra gọi joobin đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách.

"dạ!"

joobin đi tới phòng em lịch sự gõ gõ cửa, nhưng vẫn không thấy hồi âm, vậy là vặn cửa đi vào luôn.

cạch một tiếng, cách cửa mở ra, joobin vừa đi vừa gọi vào.
"seoah ơi, ra ă... á vl?!"
ờ... thì một từ ngữ không được hay ho lắm vừa phát ra khỏi miệng của áp út. nhưng bây giờ joobin không còn quan tâm mình vừa nói cái đinh gì nữa, mà chỉ quan tâm cái thứ đang xảy ra trước mặt mình thôi.

"ê nhỏ kia hôm nay nói bậy cái gì đấ... đm!!"
chaeyeon xông xáo bước tới như muốn tỏ vẻ chị đại, nhưng mà vừa bước vào phòng em út thì cũng buộc miệng chửi bậy một tiếng.

seoyeon thì hai đứa em đứng đơ một cục ra đấy thì không hiểu cái quái gì đang diễn ra, bèn đi tới dòm thử.

đến khi nhóm của yooyeon đi mua đồ về tới nhà thì thấy ba cục băng đứng im lìm trước cửa phòng của maknae.

"gì vậy 3 đứa này?! đứng ngơ ở đấy làm gì, cơm canh nguội hết rồi này..."
yooyeon vốn muốn sà xuống bàn ăn luôn nhưng vẫn hiếu kì ngó vào.

thì ôi trời thánh thần thiên đụng ơi!

sao... sao mà có tận 5 seoah thế này!?

———

"mấy đứa... là một hả?"
chaewon gãi gãi đầu, ái ngại mà nhìn 5 đứa nhóc có gương mặt y xì nhau đang ngồi bó gối dưới sàn.

soomin tiến lại gần một đứa bất kì, đưa tay vỗ vỗ vào mặt em nó vài cái.

"ui da đau nha bà già!"
seoah vừa-bị-tác-động-vật-lí giãy nảy la làng lên, soomin thì chỉ cười hề hề bên cạnh.

"tưởng mấy đứa là robot..."

"tụi tui là con người bằng xương bằng thịt đấy nhé!"
seoah-áo trắng đáp.

"vụ này hơi ảo ma rồi nha... yooyeon unnie, có nên báo cho quản lí không chị?"
kotone lo lắng nhìn chị cả của nhóm, yooyeon suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"để nốt hôm nay xem sao."

dù sao thì tại thời điểm đó, ai cũng nghĩ rằng 5 đứa seoah này cũng không đến nỗi nào.

nhưng mọi người có vẻ đã sai, rất rất sai.

"yah! tên kia mau trả cái đùi cho tui!"
seoah-áo xanh cùng seoah-áo đen trong giờ ăn đã gần như quánh lộn với nhau, chỉ vì một cái đùi gà.

sohyun với tấm lòng cao cả và nhân ái của một unnie chính hiệu đã nhường cái đùi còn lại cho một trong hai đứa. tuy vậy, hai đứa vẫn còn lườm quýt nhau cả buổi khiến xinyu phải chen vào tách hai đứa ra.

"tanghulu! sunbae..."
còn seoah-áo trắng là một đứa có tính cách khá lém lỉnh, luôn cắt ngang mọi câu chuyện bằng một câu đùa vô cùng là hạt nhài...

"để em kể mọi người nghe, hồi đó ở trường cấp hai á, em lén đem đôi cao gót của cô giáo đi giấu ở cái cục nóng máy lạnh á... trời ơi, giờ nhớ lại mắc cười muốn chết luôn... à còn nữa..."
ngoài ra seoah-áo hồng là một yapper chuyên nghiệp, tường chừng như những câu chuyện thao thao bất tuyệt của em nó có thể đánh bại hai cái mỏ nói nhiều của soomin và yeonji luôn rồi.

cuối cùng, seoah-áo xám có vẻ như là giống seoah của ngày thường nhất, em ấy khá điềm tĩnh, cũng không thường xuyên nói chuyện, lâu lâu thì cũng có cười mồi cho những câu chuyện không đâu vào đâu của yeonji.

ngày thường đã đông đúc, hôm nay lại càng đông hơn, tự nhiên ở đâu rơi xuống thêm 4 cái miệng ăn. nhưng thôi không sao, cũng vui đi.

"hôm nay ai rửa chén nào?"
mỗi lần ăn xong là lại đến chuyên mục quen thuộc nhất, rửa bát. mặc dù mọi người vẫn xài đồ nhựa là chủ yếu nhưng không thể tránh khỏi việc rửa chén, ít hay nhiều thôi.

"em! để tụi em rửa cho!"
seoah-áo trắng hăng hái giơ tay, bốn đứa còn lại cũng có vẻ đồng tình lắm.

"biết rửa không bé?"
có vẻ nhìn mặt 5 đứa này luôn cảm thấy bất an sao á. cảm giác như cái chồng chén này đang rơi vào trong tình huống có thể bể nát bất cứ lúc nào vậy đó.

"bà chị đừng khinh thường tụi tui nhe! tui hơi bị rành đó! đi đi, để tụi tui."
seoah-áo xanh cùng seoah-áo hồng đẩy mọi người ra ngoài hết, sau đó trở lại phòng bếp và đóng cửa lại...
mấy bà chị bên ngoài thì cứ bồn chồn lo lắng không thôi, mấy đứa này sao im ắng dữ vậy.

suy nghĩ chưa đầy một phút sau, đã nghe thấy tiếng động phát ra.
"yahhh!!"
"tụi này đừng giỡn coi, té!!"
"áaaa"
"ngươi làm ướt đồ ta rồi tên xám xịt kia!"
"bình tĩnh... bình tĩnh..."

đến nước này rồi thì không thể không can thiệp nữa, mayu nhào tới vặn cửa phòng bếp ra, định bụng sẽ dạy lại mấy đứa này một trận.

"ủa... bây làm gì mà cái nắm cửa gãy rồi hả?"
mayu la làng la xóm lên, mấy đứa nhóc này x5 lên sao lại quậy như giặc thế này. trả cho mayu bé út hiền lành điềm đạm trước kia đi...

to be continue...
———
vote nhé mấy tình iu🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#triples