chuyện cái bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"joobin unnie ơi, chị có ăn bánh hong để em đặt luôn"
bé út ló đầu vào phòng của joobin, mắt chớp chớp rất chi là mong chờ.

"hong bé ơi, chị đây đang giảm cân nhé!"
joobin lắc đầu từ chối, tối rồi mà còn ăn đồ ngọt không tăng cân thì cũng bị sún răng đấy nhé nhỏ kia. làm sao dụ được chị chứ hehe.

"ò vậy thôi..."
seoah ò một tiếng rõ dài, sau đó đóng cửa lại rồi về phòng mình.

——

"chị đã bảo em đó không phải là bánh mà! cái đấy là pudding cơ!"

"cái này là bánh mà!"

"không phải! là pudding!"

joobin đang trong trạng thái yên bình một mình thì hai giọng nói quen thuộc vang lên, vọng tới trong phòng đây luôn. hình như đang cãi nhau hả?

joobin mò ra ngoài xem thử thì thấy bé út seoah cùng shion unnie đang ngồi đối diện nhau trên sofa phòng khách, hình như shion unnie đang căng lắm, không biết con bé seoah làm gì chị ấy rồi.

"cãi nhau gì vậy hai người? em tận trong phòng còn nghe."

"em xem con bé seoah này, chị đã nói là đặt bánh, thế mà ẻm lại đặt pudding..."
shion khoanh tay giận dỗi, seoah nhìn joobin bằng ánh mắt cầu cứu, rõ ràng người ta ghi là bánh mà unnie ơi...

"đâu đưa chị coi nào seoah."
seoah bĩu môi đưa hộp bánh đang ăn dang dở sang joobin xem, joobin ngó thử thì thấy chiếc bánh có kết cấu vô cùng độc lạ, bên ngoài là bánh socola còn bên trong nhân lại là pudding.
trời ơi, sống 15 năm trên đời rồi giờ joobin mới thấy có cái bánh nhân pudding như vậy luôn.

"thấy chưa joobin? cái này rõ ràng là pudding mà!"
shion nhăn nhó, đây là lần đầu tiên cô không thể ăn hết một chiếc bánh ngọt nhỏ như vậy, nên là khó chịu vô cùng.

"nhưng mà người ta ghi trên app là bánh socola mà unnie..."
seoah cũng giãy nảy, bật điện thoại lên tung bằng chứng thiết thực cuối cùng ra.

joobin đứng giữa hai người khó xử không biết làm sao, một bên shion unnie cũng có phần đúng, bên còn lại là đứa em seoah cũng không sai, rõ ràng là vậy.

"em coi có cái bánh nào mà khó coi khó ăn như vậy không?"

"nhưng mà đâu phải lỗi của em... em cũng đâu có biết là nó khó ăn vậy đâu..."

shion không sai, seoah cũng không sai. vậy ai sai?
tiệm bánh sai!

joobin lấy điện thoại bé út nhắn tin đến tiệm bánh để hỏi rõ ràng sự việc.
nhắn tin cho anh chủ tiệm bánh xong mới ngộ ra vấn đề, cái bánh này là sản phẩm mới chưa được kiểm chứng về công thức nên mùi vị có còn hơi lộn xộn một xíu.
anh chủ cũng đã nhận lỗi khi nhân viên tiệm hôm nay có hơi sơ ý giao nhầm hàng nên hẹn hôm sau sẽ mời lại một cái bánh khác.

"đấy... là do người ta giao lộn mà..."
seoah bĩu môi, joobin thở dài, sao mà giống đi trông trẻ thế này.

"rồi, hai người! bắt tay nhau làm hoà đi!"
joobin đứng dậy, điệu bộ ra lệnh cho hai con người kia.
shion đưa tay ra trước rồi seoah cũng đưa tay bắt lấy, vậy là xong.

"giỏi, giờ về ngủ đi, mai tui dẫn đi ăn bánh."
nhìn đồng hồ một phát, joobin muốn hồn vía lên mây, hôm nay mọi người đều có lịch trình ở nước ngoài hết rồi nên 3 haus chỉ còn lác đác 3 bóng ma, mà yooyeon unnie trước khi đi đã dặn là 3 đứa phải ngủ sớm, mà bây giờ đã gần qua ngày mới mất tiêu rồi.

ôi thôi, joobin thân là áp út chứ cũng phải còng lưng ra mà trông một bà chị hơn mình 3 tuổi với một đứa nhỏ kém mình 1 tuổi. nhiều lúc tưởng mình là bảo mẫu part-time không bằng.

——

chiều hôm sau, joobin cùng shion xung phong đi đón seoah đi học về, tiện đường vào mua bánh cho hai người luôn.

"trời ơi hong ngờ là bánh đây ngon dữ vậy luôn á"
shion cuối cùng cũng ăn được cái bánh socola mà cô đã ao ước bao ngày, đây mới đúng là chiếc bánh cô cần, nó ngon khủng khiếp.

"đấy, chị phải tin em chứ hehe."
seoah ngậm một muỗng pudding, hất mặt lên mà tự hào vô cùng.
đúng là đồ con nít, joobin thực sự đã nghĩ thầm như vậy đấy.

"anh chủ ơi cho em tính tiền."

"ơ thôi thôi, hôm nay anh mời mà! xin lỗi mấy em về cái bánh thảm hoạ ngày hôm qua nha..."
anh chủ mỉm cười, có hơi ngại khi nhắc về cái bánh lạc quẻ hôm qua. shion cùng seoah nhìn nhau rồi bật cười, joobin cảm ơn anh chủ rồi kéo hai người ra về.

"mà nói đi cũng phải nói lại, cái bánh hôm qua cũng thú vị ha shion unnie."

"thôi thôi, chỉ vì cái bánh đó mà hai đứa mình sắp đập đồ tới nơi."

"còn tui thì phải đứng ra làm luật sư cho hai người nè, sao không ai thương tui hết vậy?"

"hoi mà có em thương joobin unnie nè, đây em hun miếng!"

"ờ được rồi cảm ơn, xin ghi nhận tấm lòng!"


vote nhé😘 có id thì cứ cmt nhoa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#triples