Chương 11. Chân gà và bít tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11.  Chân gà và bít tết
_

Jeonghan được Jisoo mời đi ăn tối, cậu không nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp bất chấp đám anh em thao thao bất tuyệt bên tai rằng Hong Jisoo có ý đồ mờ ám mới mời anh mình đi ăn ngay ngày lễ Tình nhân. Chưa kể đến chuyện đêm nào uống rượu Jisoo nói bóng nói gió lý do về nước là vì người họ Yoon, Boo Seungkwan càng thêm chắc nịch Hong Jisoo sẽ làm ra chuyện gì đó. Kwon Soonyoung tưởng tượng ra viễn cảnh Hàn kiều họ Hong tỏ tình với anh trai mình tại nhà hàng Pháp ngập trong một rừng nến và hoa, lại bất chợt rú lên mặc Mingyu nhìn mình đầy kỳ thị.

"Cậu có đồng ý làm một nửa của đời tớ không?"

Kwon Soonyoung làm bộ dạng một chân quỳ gối, một tay ngửa lên chỉ chờ Jeonghan nắm lấy.

"Xin người."

Jeonghan đang đứng chải tóc cúi xuống nhìn Soonyoung bằng một nửa con mắt, đặt bàn chân mình ngay ngắn lên tay cậu em đang ngửa lên chờ sẵn, tự dưng nghĩ tới nếu Jisoo thực sự làm thế cũng thấy hơi rùng mình.

"Nhưng nếu anh Jisoo làm thế thật thì sao?"

Mingyu nằm dài chơi trò ném táo, Seungkwan ngồi nhìn chăm chú lẩm nhẩm đếm số lượt họ Kim ném rồi bắt, chỉ lo quả táo rơi trúng gương mặt đẻ ra tiền.

"Làm thế là làm gì?"

"Tỏ tình chứ làm gì?"

"Cậu ấy sẽ không làm thế đâu. Mà nếu có làm thế thì..."

"Thì?!"

Jeonghan nói giữa chừng lại ngưng lại không nói nữa, chẳng biết nghĩ gì quay sang xếp lại mấy chồng tạp chí dù chúng thẳng tắp không hề xê vẹo. Đám Mingyu lại gào lên dạo này Yoon Jeonghan rất thích kiểu nói chuyện lấp lửng gây ức chế tột cùng cho người nghe.

"Nhưng nghĩ kĩ thì anh Jisoo cũng không tệ, giao diện ưa nhìn, vật chất đầy đủ. Chỉ dựa vào doanh thu chuỗi cửa hàng của anh ấy cũng đủ để hai người sống sung túc đến mấy đời."

Soonyoung tự dưng lẩm nhẩm nói vu vơ.

"Choi Seungcheol cũng đâu có kém, anh ấy cũng giàu, mà giàu tình cảm."

Mingyu xen ngang.

"Seungcheol cũng giàu vật chất mà, anh ấy trả cát-xê cho em nhiều lắm."

Seungkwan vừa gọt táo vừa nói chen vào.

"Hong Jisoo giàu tình cảm thế còn gì, thay lời muốn nói gửi tặng người ta mấy chồng socola hình trái tim?"

Mấy chồng socola Soonyoung nhắc đến Jeonghan mới ăn được vài viên, chỗ còn lại cậu đem gửi tặng cho đám trẻ ở bệnh viện ung bướu nơi từng cùng bác sĩ Lee Jihoon đến làm tình nguyện. Jeonghan không phải người hảo ngọt, không quá cuồng nhiệt socola, cũng không muốn bỏ phí đống đồ ngọt đắt tiền hảo hạng. Suy đi tính lại đem tặng cho đối tượng đúng lứa tuổi cũng không phải là quyết định quá tồi.

Câu chuyện ai giàu tình cảm hơn ai vẫn được ba cái miệng cãi quá cãi lại không có điểm dừng, Jeonghan không nghe lọt tai dù chỉ nửa chữ. Vấn đề giàu tình cảm hay giàu vật chất chưa bao giờ là tiêu chí để cậu quyết định nửa kia của đời mình, lại càng không bao giờ là yếu tố để lựa chọn yêu hay không yêu Choi Seungcheol và Hong Jisoo.

Con tim và não bộ khi đứng trước người mình yêu sẽ sinh ra những xúc cảm thật khác. Jeonghan biết rõ khi nào não bộ bảo trái tim hãy cứ đập lạ thường.
_

Hong Jisoo thực sự mời Jeonghan đi ăn nhà hàng Pháp với một rừng nến và hoa tràn ngập như suy nghĩ của Kwon Soonyoung. Jeonghan nhất thời nhẹ nhõm mình ăn mặc không quá xuề xòa, một phút sau lại thầm giật mình sợ hãi Jisoo sẽ làm gì đó theo đúng kịch bản đám cào cào châu chấu mường tượng ra.

Jisoo không ăn mặc lồng lộn như buổi Jeonghan đón ở sân bay, giày dép áo túi hôm nay giản đơn tinh tế nhưng tuyệt nhiên vẫn là đồ hiệu. Cậu lịch sự nhường Jeonghan gọi món, họ Yoon không muốn làm bạn buồn cũng nhiệt tình nhìn menu lên xuống rồi dứt khoát gọi đồ.

Đồ ăn được phục vụ rất nhanh, Jeonghan nhìn hoa cả mắt những đĩa tròn vuông bày đủ những món con con ở chính giữa, trông rất đẹp mắt nhưng thật lòng cậu không biết rõ là món gì.

"Hỏi thật thì đây là món gì thế?"

Jeonghan cúi thấp người nói nhỏ để Jisoo vừa nghe. Jisoo đang cắt một miếng thịt bò ngước lên nhìn Jeonghan tròn mắt, miệng cười không thành tiếng.

"Cậu gọi đồ cơ mà?"

"Tớ quên mất rồi."

Jeonghan cười xòa đáp lại, không nỡ nói rằng thật ra mình gọi đại set thứ 14 trong menu vì hôm nay là ngày 14.

Không phải Jeonghan chưa từng ăn đồ Âu, thi thoảng Mingyu vẫn lôi cậu đi ăn uống sang chảnh hoành tráng những khi cậu trẻ chia tay người yêu cũ. Chỉ là so với ẩm thực phương Tây thơm nức những mùi hương béo ngậy của phô mai, bơ sữa và gia vị, Jeonghan thấy khẩu vị bản thân phù hợp với những chua cay mặn ngọt của đồ ăn vỉa hè và văn hóa Á Đông.

Jisoo không phiền hà mà từ tốn tận tình liệt kê cho Jeonghan tất cả các món có trên bàn, lại nhìn biểu cảm của Jeonghan mà e dè lên tiếng.

"Cậu có vẻ... không thích đồ Âu?"

"Không sao, tớ dễ ăn lắm. Đồ ăn ngon mà."

Jeonghan cười, hai mắt híp lại vì đồ ăn ngon, vui vẻ cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng làm Jisoo nhất thời được an ủi.

"Hỏi điều này có vẻ không hay nhưng... mối quan hệ không bình thường giữa cậu và Choi Seungcheol là gì vậy?"

Rượu nho cao cấp được ủ men hoàn hảo uống rất ngon, nhưng còn ngon hơn nữa nếu không bị sặc. Jeonghan suýt không kìm lòng nổi mà cho đĩa bít tết sốt hương thảo của Jisoo được ướp thêm một ít rượu nho.

"Câu hỏi của cậu... hay lắm..."

Jeonghan vừa thở vừa nói đứt quãng, cậu lấy khăn ăn nhẹ lau quanh miệng mình.

"Giải thích có hơi phức tạp nhưng đại khái nó là mối quan hệ..."

"...Nhìn vậy mà không phải vậy?"

"Đại khái thế, bọn tớ là bạn bè nhưng cũng không hẳn là bạn bè..."

"...Vậy là trên tình bạn, dưới tình yêu?"

"Tớ không chắc lắm nhưng mà..."

"...Hay là tình trong như đã mặt ngoài còn e?"

Jisoo hỏi dồn dập nhiều hơn dự tính, mắt cậu vốn to tròn mỗi khi lên giọng lại càng sáng lên, Jeonghan cảm tưởng như đang đứng trước một đứa trẻ con đặt câu hỏi cho bố mẹ đến kì cùng. Trong một giây, Jeonghan đã ước Choi Seungcheol đột nhiên xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nam thì tốt biết mấy, lại ngay lập tức gạt đi suy nghĩ mà cho rằng chắc chắn giờ này người đó phải bận bù đầu ở Kairos phục vụ các cặp đôi.

Thế mà Choi Seungcheol xuất hiện thật, cũng mặc quần âu khoác blazer lịch sự như buổi khai trương quán, bên cạnh còn đẹp đẽ kèm theo một Min Yoonseo rất duyên dáng yêu kiều.
_

Quay trở lại chuỗi câu nghi vấn như câu trả lời bất tận của Hong Jisoo, Jeonghan không có cách nào vòng vo mà khẽ thở dài lấy hơi, trực tiếp trả lời thẳng thắn.

"Tóm lại là Seungcheol thích tớ, mà tớ cũng..."

"Tớ cũng thích cậu."

Jisoo buông lời vô cùng bình thản, đính kèm một nụ cười dịu dàng bình yên không kém. Họ Hong vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu vang, lưng dựa hẳn ra sau, nhìn Jeonghan vẫn hết mực chân thành ân cần chiều chuộng. Cảm giác như Jisoo cố ý cướp lời vì không muốn nghe thêm điều gì Jeonghan nói nốt, điều nào tự cậu cũng lường trước được từ cái đêm cả bọn uống rượu chơi trò thách hay thật.

Jeonghan nhất thời không phản ứng kịp, cậu không lường được Jisoo lại nói ra câu thích mình nhẹ bẫng bình thản đến thế. Nếu là năm 18 tuổi, chắc chắn Jeonghan sẽ sung sướng như có pháo nổ trong lòng. Mười năm trôi đi để được nghe câu nói mình từng mong ước, trong lòng Jeonghan không còn tiếng pháo mà chỉ còn lại bụi tro.

"Hồi đó tớ cũng thích cậu nhiều lắm, mà tớ không có đủ can đảm." Jisoo vừa nói vừa cúi xuống xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón út, giọng cậu vẫn trầm ấm ngọt ngào mà phảng phất chút buồn nhè nhẹ "Tớ biết là hơi muộn, cũng có thể là rất muộn, nhưng tớ vẫn muốn nói rằng tớ thích cậu. Có thể cậu không tin, nhưng thật ra tớ về nước cũng chỉ để nói ra câu đấy."

"Lần này đến lượt tớ đợi cậu. Dù quyết định của cậu thế nào thì tớ vẫn ở đây đợi cậu, cậu chỉ cần biết là tớ sẽ luôn ở bên cậu thôi Jeonghan. Từ giờ tớ sẽ không đi đâu nữa."

Phong thái quý ông nhấp từng ngụm vang nhỏ không còn, Jisoo trực tiếp uống cạn những gì còn sót lại trong ly. Jeonghan dù không muốn phá vỡ bầu tâm trạng cũng nhất thời muốn rủ Jisoo ra uống bia hơi bờ hồ.

"Thật ra tớ định tỏ tình lồng lộn hoành tráng một chút, dù sao cũng mất công đến nhà hàng Pháp... Nhưng nghĩ lại thì như thế sẽ khiến Jeonghan càng khó xử hơn."

Đội ơn cậu vì đã không làm thế, Jeonghan mở cờ trong bụng thầm biết ơn Jisoo không làm ra bất cứ màn tỏ tình lố lăng nào.

"Tự dưng tớ lại phá vỡ bầu tâm trạng, xin lỗi cậu nhiều Jeonghan à."

Jisoo cười khó xử, Jeonghan vội càng nói không sao.

Cậu thấy phía sau tai Jisoo rực lên một vùng đỏ ửng, rất muốn làm gì đó xua đi bầu không khí rất ngượng ngập vây lấy hai người.

"Nói điều này có thể còn phá vỡ bầu tâm trạng hơn, nhưng cậu có muốn..."

"Hmm?"

Jeonghan lại nói lấp lửng, ánh mắt cậu không còn nhìn Jisoo mà dừng trên người phía sau Jisoo. Người phía sau Jisoo cũng đang tròn mắt nhìn Jeonghan mười mấy giây chưa hề chớp.

"...đi uống bia với tớ không?"
_

Thành phố nơi Jeonghan sống có một con sông rất đẹp, gần con sông đó có một quán chân gà rất ngon nhưng quanh năm thưa khách. Chủ quán bán hàng vì đam mê không quan tâm lợi nhuận, bên cạnh chân gà còn bán một nghìn thứ lẻ tẻ linh tinh. Jeonghan ăn ở đó từ hồi mới chân ướt chân ráo lên thành phố, thuộc lòng giá món như thuộc bảng cửu chương.

Chân gà nướng muối ớt thơm ngon rất nhanh được phục vụ, chị chủ quán còn nhiệt tình tặng cho bàn Jeonghan hai chai bia nhân ngày ế khách.

Không tính chị chủ quán, sạp có đúng 4 người. Ngoài Jeonghan không hề câu nệ nhiệt tình gặm chân gà, Jisoo ngồi cạnh chăm chú nhìn Jeonghan ngon miệng mà lẩm nhẩm so sánh độ ngon chân gà và bít tết, hai người còn lại ngồi đối diện là Choi Seungcheol và Min Yoonseo có lẽ cũng không hiểu vì sao mình lại có mặt ở quán chân gà lúc mười giờ tối.

Hàn kiều họ Hong không quen với văn hóa vỉa hè nên không mấy động đũa, cậu gắp lên ăn thử một miếng dưa góp rồi sau đó lặng lẽ rót bia uống cho đỡ nhạt mồm. Min Yoonseo nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ táp vào những quán lề đường, cô thậm chí còn không đặt tay lên mặt bàn mà chỉ ngước lên ngước xuống đánh giá quán.

Choi Seungcheol nhìn Jeonghan ăn ngon miệng nhưng cũng không ăn mấy như những hôm ngồi trên sân thương nhà Jeonghan, chẳng hiểu nghĩ gì hay do buồn chán lại mượn chủ quán con dao giúp Jeonghan lọc xương gà.

Jeonghan không chịu nổi cảnh bốn người ngồi im nhìn nhau im phăng phắc, không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng nhai xương gà rộp rộp của Jeonghan, và tiếng chị chủ quán xem thời sự thi thoảng lại vang lên xa xa ở trong góc. Cậu dứt khoát rót một cốc bia đầy rồi đẩy về phía Yoonseo.

"Yoonseo có biết uống bia không? Thử một chút không say đâu, mà có say thì cũng có anh Seungcheol của em ở đây rồi."

Người con gái duy nhất nhìn cốc bia hơi ngần ngại nhưng vẫn kéo về mình mà đưa lên uống thử. Cô hơi nhăn mặt khi thấy có vị đắng ngăm ngăm.

"Không uống được thì đừng có cố."

Seungcheol giằng lấy cốc bia trong tay Yoonseo mà đặt trước mặt mình, lặng lẽ thay thế bằng một cốc nước lọc, sau lại tiếp tục công cuộc lọc xương gà trong im lặng. Jeonghan nhìn từ đầu đến cuối không biết nên cười hay nên khóc, cậu lọc mấy que chân gà chưa bị rút xương mà cầm lên gặm ngon lành.

"Hôm nay hai anh đi hẹn hò ạ?"

"Anh cũng mong thế."

Jeonghan định nói gì đó rồi lại thôi, Jisoo nhanh chân hơn cậu đã ôn tồn trả lời trước.

"Vậy là hai người...?"

"Bọn anh đi tâm sự với nhau thôi." Jeonghan thân thiện đáp

"Ồ, thú vị thật."

"Cảm ơn em đã khen." Jisoo cười lịch thiệp

"Kể ra hai người cũng hay ghê, đi tâm sự ở nhà hàng Pháp giữa vô vàn nến và hoa đúng ngày Valentine. Chắc hai anh tâm sự với nhau nhiều điều lắm."

Yoonseo chống cằm nhìn hai người đối diện vừa nói vừa cười rất ôn hòa. Jisoo cũng chân thành không kém, từ đầu chí cuối vẫn đáp lại cô gái trước mặt là một nụ cười lịch thiệp.

"Mười năm mới gặp nên có nhiều chuyện để nói lắm. Mà chủ yếu là anh nói, nói chuyện tỏ tình với Jeonghan."

"Ra thế, nhìn hai người trông cũng đẹp đô..."

Tiếng dao Seungcheol va chạm với đĩa vang lên gai người, Yoonseo giật mình nói không hết câu, quay sang nhìn Seungcheol kinh hãi, hai người còn lại ngước lên trợn mặt nhìn Seungcheol.

Họ Choi cũng bị tiếng dao của mình làm cho giật mình, vội vã cười nói không sao vớt vát bầu không khí. Yoon Jeonghan ngứa mắt không chịu được đã dứt khoát gỡ lấy con dao trong tay Seungcheol mà nhét gọn vào góc bàn, nói qua kẽ răng khe khẽ đừng có làm mình bị thương.

"Yoonseo với Seungcheol thì sao? Hai người đi ăn ngày Valentine thì chắc là hẹn hò?"

Jeonghan không ăn nữa mà dừng lại lau tay, chỗ chân gà nướng được rút xương tỉ mẩm của Seungcheol nằm trên đĩa không ai thèm đếm xỉa.

"Không, chúng tôi đi nói chút chuyện với nhau thôi."

Seungcheol buồn chán gắp lên ăn một miếng chân gà.

"Ồ, thú vị thật."

Jisoo gật gù lên tiếng, Jeonghan suýt phụt cười vì rõ ràng Jisoo có ý nhại lại lời Yoonseo.

"Nói chuyện cũng phải đưa nhau đến nhà hàng Pháp vào ngày Valentine chắc hai người cũng có nhiều chuyện để nói?"

"Nhiều cũng không bằng hai người đâu."

Seungcheol nhìn Jeonghan cười như nghiến răng. Jeonghan đáp lại cũng là một nụ cười méo mó.

Mười hai giờ kém, trời càng lạnh. Yoonseo khoác trên vai chiếc áo blazer to sụ của Seungcheol vẫn thi thoảng lại run lên những hồi lạnh cóng. Jeonghan không để ý thời gian trôi nhanh, vội vã đứng lên trả tiền mấy đĩa chân gà, không quên nhắc khéo Seungcheol mau lái xe đưa Yoonseo về.

"Cái đó khỏi phải nhắc. Mà... lát tới Kairos gặp tôi chút được không?"

"Tôi nói không được thì sao?"

"Thì thôi chứ biết làm sao..."

Giọng Seungcheol tự dưng nhỏ đi bất thường, mắt cậu buồn buồn nhìn Jeonghan như cún. Jeonghan cứ ngỡ phải nghe mấy lời trả treo ép buộc mình đến quán, cuối cùng lại thành người kia chịu khuất phục nhanh hơn tưởng tượng.

Bộ dạng cún con bất ngờ làm Jeonghan vội quay mặt sang chỗ khác, tự dưng lại thấy gò má mình nóng nóng râm ran.
_

Jisoo chu đáo chở Jeonghan về đến tận cửa, lại mất rất lâu vẫn chưa nổ máy cho xe chạy tiếp.

"Cậu còn gì muốn nói với tớ không?" Jeonghan cúi người, ngó đầu nói qua cửa sổ ô tô

"Đừng vì chuyện hôm nay mà tránh mặt tớ nhé?"

"Muốn tránh mặt thì tớ đã không rủ cậu đi ăn chân gà rồi, dù thật ra có một mình tớ ăn." Jeonghan cười giòn tan, người kia cũng vì nụ cười ấy mà khóe môi nhếch lên cong cong khó giấu

"Choi Seungcheol đó..."

"Hmm?"

"Mà thôi, tớ về đây."

Jeonghan không rõ điều Jisoo muốn nói lúc cuối là gì, đến khi định thần lại thì Jisoo đã tạm biệt cậu đạp chân ga lái xe đi mất. Cậu nhìn mãi theo đuôi xe Jisoo khuất dần sau con đường, chẳng hiểu sao trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ.

Kairos ngày lễ đông đúc không ngoài tưởng tượng của Jeonghan. Khách chủ yếu là các cặp đôi, họ ghé tai nhau cười nói những lời gì đường mật. Seungcheol về trước Jeonghan, đứng sẵn sau quầy bar cặm cụi khuấy lắc bình shaker.

"Tới rồi à?"

Seungcheol nói lúc Jeonghan đang kéo ghế ngồi trước quầy bar, cậu không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Seungcheol tiếp tục công việc còn mình chờ được.

"Chờ cái gì, tôi pha cho cậu mà."

'Seungcheol Sling' đỏ hồng đựng trong ly highball, họ Choi đặt ngay ngắn trước mặt Jeonghan chống cằm nhìn mình chăm chú.

"Cậu có gì muốn với tôi mà, sao mãi mà không chịu nói?"

Jeonghan rất dịu dàng lên tiếng trước. Seungcheol ngập ngừng một hồi mới có thể lên tiếng trả lời.

"Hôm nay Yoonseo mời tôi đi ăn tối, tôi định từ chối nhưng em ấy nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói, nên tôi mới đồng ý đi cùng. Không ngờ lại gặp cậu ở ngay nhà hàng đó."

Seungcheol nói nhưng không nhìn vào mắt Jeonghan, anh tập trung pha thêm một ly gì đó, chẳng hiểu sao họ Yoon lại thấy như người kia đang cố gắng giải thích điều gì dù rằng mình không hề nghi ngờ truy vấn.

"Chuyện quan trọng em ấy muốn nói quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện em ấy có tình cảm rất sâu đậm với tôi. Em ấy đặc biệt lên kế hoạch chọn đúng ngày này để tỏ tình lẫn nữa với tôi. Em ấy nói hôn cũng đã hôn rồi, liệu có thể mở lòng cho em ấy cơ hội hay không..."

"Rồi cậu đã mở lòng với em ấy chưa?"

Jeonghan nói không hề ghen tức dù cũng thấy trong cổ họng cuộn lên vài cơn nhộn nhạo

"Không, tôi từ chối em ấy rồi."

"Cậu ác thật đấy."

"Tôi làm sao?"

"Từ chối người ta đúng ngày lễ Tình nhân, ít nhất thì cũng đợi đến ngày này tháng sau mới trả lời chứ."

"Tôi làm sao mà đợi được đến tháng sau?"

"Em ấy chắc đau lòng ghê lắm." Jeonghan khẽ thở dài

"Vậy nên nói như vậy để cậu biết là tôi đã giải quyết ổn thỏa với Yoonseo, ít nhất thì tôi cũng nói rõ với em ấy tình cảm của mình rồi. Còn cậu thôi..."

"Tôi làm sao?" Jeonghan nhếch môi cười

"Thì Hong Jisoo tỏ tình với cậu còn gì?"

"Ừ?"

"Rồi cậu trả lời sao?"

"Tôi chưa trả lời."

Seungcheol khẽ à một tiếng thở dài, lại ngước lên nhìn Jeonghan nói tiếp.

"Cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà..."

Hai mắt Seungcheol chợt tối đi, lại bất ngờ sáng lên lần nữa. Mặc dù kiểu nói lấp lửng của Jeonghan rất gây khó chịu, anh vẫn muốn vin lấy vế tương phản làm tín hiệu mừng rằng Jeonghan sẽ từ chối người kia.

"Nhưng mà?"

"Hình như tôi thích người khác rồi..."

Jeonghan đưa tay gãi đầu mũi dù không hề ngứa ngáy, tự nhiên quay đầu nhìn về hướng khác

"Tôi thích người ấy đến nỗi đấu khẩu với một cô gái cũng thích người ấy, lại làm ra mấy cái trò nhập nhằng dù tôi vốn thích mọi thứ rõ ràng hơn. Thích người đó xong đâm ra tôi lại không được bình thường."

"Nghe người đó quen ghê?" Seungcheol khoanh tay đặt lên quầy, đầu ghé sát về phía Jeonghan nói đầy châm chọc

"Hình như có quen?" Jeonghan cũng không vừa mà nhếch môi cười đáp lại

"Người đấy họ Choi à?"

"Trò chơi đoán tên nhân vật à?"

"Đừng có đánh trống lảng, người đấy họ Choi đúng không?"

"Người đó tên Seungcheol, cậu biết không?"

Seungcheol đưa tay che miệng cũng không giấu nổi hai gò má dâng cao lên chưa từng thấy. Jeonghan sau lời mình vừa nói cũng thấy hơi ngượng ngùng, cúi đầu cười ngại mà chưa biết phải nói tiếp làm sao.



Yoon Jeonghan thỉnh thoảng vẫn thường vạch ra một nghìn lẻ một những lý do vì sao mình lại thích Choi Seungcheol. Danh sách lý do ấy hôm nay được kết nạp thêm một điều mới. Đó là Seungcheol ăn được bít tết nhưng cũng biết ăn chân gà, ngồi trong nhà hàng Pháp cũng hợp và ngồi ở quán vỉa hè thì cũng không chê. Jeonghan thích người linh hoạt dù bản thân nhiều lúc không được linh hoạt lắm.

Hoặc thật ra cũng chẳng có lý do gì cả, đơn thuần vì đó là Choi Seungcheol nên làm gì Jeonghan cũng thích.

"Hình như hết chuyện để nói rồi, tôi... về trước đây."

"Đợi đi, tôi đưa cậu về." Seungcheol chạy với theo khi Jeonghan đã đứng dậy đi được một đoạn

"Thôi đừng có kiếm cớ bỏ bê quán, chủ quán mà như vậy à...?!"

"CẨN THẬN!"

Jeonghan quay lưng về phía cửa đi lùi, vừa cười vừa nói với Seungcheol không để ý. Seungcheol giây trước vẫn còn cười rất tươi nhìn Jeonghan hạnh phúc, giây sau đã gào lên dứt khoát đẩy Jeonghan ngã ra góc phòng.



Có ai đó ném vỏ bia trúng vỡ đèn chùm. Đèn chùm trên cao vỡ toang rơi xuống vô vàn vụn thủy tinh li ti trong suốt, Jeonghan thấy loáng thoáng trong đó lẫn cả mấy vệt máu đỏ tươi.

Hansol gào lên chạy đuổi theo mấy người gây hỗn loạn rồi bỏ trốn, Gaeun sợ hãi hét toáng lao đến chỗ hai anh nằm ngã song soài. Đám khách xôn xao tụ lại thành mấy cụm đông người, một vài người trong đó đã nhanh tay gọi cấp cứu.

"Jeonghan, tay bị thương rồi... Tôi đã bảo cẩn thận cơ mà...?"

"Thằng điên nói linh tinh cái gì vậy?! Đầu cậu chảy máu rồi kìa."

Trên trán Seungcheol chảy xuống vệt máu, Jeonghan nhìn thấy vừa thương vừa bực. Họ Choi vẫn còn nhìn Jeonghan cười nhăn nhở, sau lại nhanh chóng nhắm nghiền hai con mắt.

Đêm Valentine tưởng như ngọt ngào bỗng chốc hóa kinh hoàng, Jeonghan lần đầu tiên thấy tim quặn lên nhiều lần đến thế.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro