Chương 12. Có chắc yêu là đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 12.  Có chắc yêu là đây

*Tên khác: Câu chuyện chăm người bệnh của Yoon Jeonghan hay là những màn nhập vai bóng đèn bất tận của bác sĩ Lee Jihoon
*Cảnh báo: Kiến thức y khoa đều là xáo rỗng, cái nào có lý thì chắc chắn có lý, cái nào vô lý thì do tác giả bịa ra

_

Choi Seungcheol không còn may mắn như đêm nào bị chó đuổi lao xe đâm vỡ cửa kính, vụn thủy tinh vỡ ra từ đèn chùm làm anh phải khâu mất mười mấy mũi trên đầu.

Trời quá đêm, Seungcheol được đưa vào phòng cấp cứu với một cái đầu bết máu. Bác sĩ Lee Jihoon nằm vắt vẻo trên drap trắng, vừa thở phào mình được trải qua một đêm bình yên, ngay sau đó lại thấy người quen lao vào phòng cấp cứu, bên cạnh là một "người quen" khác.

Yoon Jeonghan bị mảnh vỡ cứa trúng tay, rất nhanh được các nhân viên y tế sơ cứu và băng bó cẩn thận. Cậu hướng mắt nhìn theo Seungcheol nằm trên giường bệnh được mấy cô y tá đẩy sang chỗ khác xử lý vết thương trên đầu, cũng thấy đầu mình nhức nhức tê tê dù rằng bàn tay mới là thứ đang chảy máu.

Gaeun ngồi chờ bên ngoài, hai mắt đỏ hoe sụp xuống nhưng không còn khóc như lúc ngồi trên xe cứu thương cùng hai anh đến bệnh viện. Kairos hỗn loạn chỉ trong vài phút, anh chủ bị thương làm con bé nhỏ tuổi nhất quán cũng thấy rối bời. Hansol một mình đuổi theo mấy kẻ gây rối không thành, bất lực lên đồn báo cảnh sát rồi quay về quán thu xếp đóng cửa, đến khi chạy đến bệnh viện thì cũng vừa lúc Seungcheol được người ta khâu xong mấy vết thương.

"Lần này hoàng tử lao xe vào cửa kính nhưng quên đội mũ bảo hiểm à?"

Bác sĩ Lee tháo găng tay y tế ném vào thùng rác, quay sang nhìn bộ mặt thất thần của người quen mà thản nhiên buông lời vớt vát bầu không khí. Yoon Jeonghan lại không có tâm trạng để đùa giỡn như mọi khi, cậu thở dài ngước lên nhìn Jihoon nhưng không nói gì.

"Anh ấy bị mảnh vỡ của đèn chùm rơi trúng..."

Gaeun vừa nói vừa nhìn Seungcheol nằm im lìm trên băng ca, giọng bất chợt run lên khi nhớ lại cảnh chiếc đèn chùm vỡ toang rơi xuống vô vàn vụn kính. Rõ ràng Seungcheol biết rằng những vụn kính đó sẽ rơi trúng chỗ mình, lại chỉ một mực quan tâm đến việc làm thế nào để đẩy Jeonghan ra phía xa nhất. Thế nên mới hứng trọn đống vụn đó, vô vàn mảnh vụn kết lại thành một vết thương đau. Gaeun thấy anh chủ của mình vừa thương vừa ngốc.

"Vì bị mảnh kính cắm trên da đầu nên chúng tôi buộc phải cạo một ít tóc để khâu vết thương cho anh ấy. Phần lớn là các vết thương nhỏ, một vết thương dài 7cm ở đỉnh đầu. Nên ở lại viện vài ngày để theo dõi tình hình. Lát nữa sẽ có có người chuyển anh ấy sang khoa ngoại thần kinh."

"Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, mọi người không cần quá lo lắng."

Jihoon nói liên hồi trấn an ba gương mặt ủ rũ đang dán mắt nhìn người nằm trên giường bệnh.

"Anh Jeonghan cũng bị thương, anh về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có em với anh Hansol lo."

Gaeun lo lắng quay sang đặt tay lên vai Jeonghan, cậu biết cô bé lo cho mình cũng chỉ khẽ lắc đầu, nhìn em dịu dàng đáp.

"Anh không sao, hai đứa về lo quán đi, để anh ở lại với cậu ấy, có vấn đề gì anh sẽ gọi hai đứa sau."

Ba người dùng dằng nhìn nhau không ai chịu nghe ai, Lee Jihoon đứng giữa cũng bất lực nhưng không muốn xen ngang, vẫn nên để người trong cuộc quyết định thì hơn. Cậu vỗ vai Jeonghna trấn an lần nữa trước khi rời đi, không quên an ủi "anh ấy sẽ sớm tỉnh lại".

"Hai đứa về đi, nghe anh."

Hai đứa nhỏ không có cách nào cãi lại ông anh cứng đầu, Hansol bất lực đứng dậy kéo Gaeun cứ dùng dằng mãi không chịu đi rời khỏi khu cấp cứu.

Jeonghan còn lại một mình, vẫn không sao dứt mắt khỏi người nào đó nằm trên giường bệnh. Cậu nhớ lại đêm hè nào đó hai người lần đầu gặp nhau, lần ấy cũng là Jeonghan ngồi trông Seungcheol thế này. Cũng là Seungcheol nằm trên giường bệnh, cũng là cảm giác bất lực không biết chừng nào người đó tỉnh lại, có điều lần này Jeonghan lại cảm thấy lòng mình hơi đau một chút.

Seungcheol nằm im lìm với một cái đầu quấn đầy băng trắng và hai tay chằng chịt những vết li ti do vụn kính cứa vào. Jeonghan vô thức đưa tay mân mê mấy vết xước trên tay, càng nhìn càng thấy trong lòng râm ran ngứa ngáy khó tả.

Không biết làm sao Choi Seungcheol lại chơi trội lắp loại đèn chùm lớn đến thế, mảnh vỡ rơi xuống cứa trúng đầu chắc chắn sẽ rất đau. Không biết Choi Seungcheol nghĩ gì lại đẩy mình ra trước để rồi không chạy kịp, có đưa tay che đầu nhưng vẫn không tránh khỏi mấy mảnh vụn rơi trúng, sẽ rất đau. Jeonghan không giữ nổi mình khỏi mấy suy nghĩ về nỗi đau thể xác mà Seungcheol gặp phải, nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào cũng thấy vừa đau vừa xót.

"Người ta vừa mới tỏ tình mà cậu đã nằm lăn ra đấy, có thằng điên nào như cậu không Choi Seungcheol?"

"Valentine buồn nhất mà tôi từng trải qua, mau dậy đi Choi Seungcheol, dậy pha rượu cho tôi đi chứ, tôi buồn lắm đấy."

"Dậy đi Choi Seungcheol, giờ mà có phải làm cái trò tặng hoàng tử một nụ hôn để người tỉnh lại thì tôi cũng làm, nên là..."

Có tiếng phụt cười, Seungcheol không kìm nén được mà nằm trên giường cười run bần bật. Jeonghan đang tự độc thoại bỗng giật mình im bặt, ngơ ngác nhìn người kia đang cười đến tít cả hai mắt.

"Hoàng tử cần một nụ hôn để tỉnh lại, mau hôn hoàng tử đi Yoon Jeonghan."

"Thích ăn đòn đúng không? Sao tỉnh rồi mà không chịu mở mắt? Cậu tỉnh lại từ bao giờ?"

"Từ lúc ba người cãi nhau ai ở ai đi."

"Cái thằng điên này... Thế mà không chịu mở mắt?!"

Jeonghan toan giơ nắm đấm định đấm vai người kia một phát, người kia chỉ cười đáp nhăn nhở vì biết chắc rằng Jeonghan sẽ không nỡ tay đánh mình đang bị thương.

"Đầu có đau không?"

Jeonghan nhẹ giọng, bàn tay từ cuộn tròn thành nằm đấm đã duỗi ra mà xoa nhẹ băng quấn đấu của người kia, Seungcheol không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu. Thật ra anh chỉ mê man chứ không gục hẳn, anh vẫn nhận thức được mình đang ở đâu, biết rõ lúc mình được đẩy vào khu cấp cứu và bác sĩ Lee Jihoon rất nhanh khâu cho mình mấy vết rách trên đầu. Nói không đau thì là nói dối, vết rách trên da đầu vừa xót vừa nhức rất khó chịu, Seungcheol trong khả năng vẫn gắng gượng nói không đau để người trước mặt bớt đau lòng.

"Tay cậu thì sao, bị thương đây này..."

Seungcheol cầm lấy bàn tay được quấn băng gạc của Jeonghan khẽ mân mê, Jeonghan cũng đáp lại bằng một cái lắc đầu.

"Không, tôi đau ở chỗ khác."

"Đâu? Đau ở đâu? Bị thương ở chỗ nào khác à?"

Choi Seungcheol suýt nữa thì ngồi bật dậy tìm kiếm mấy vết thương trên người Jeonghan nhưng rất nhanh bị cậu ấn xuống giường nằm.

"Đau ở đây này."

Một tay Jeonghan bị Seungcheol cầm lấy mân mê, tay còn lại cậu khẽ đưa lên xoa lồng ngực.

"Cậu bị thương mà tôi cứ thấy tim rơi mất vài nhịp, thỉnh thoảng cứ quặn lên khó chịu mà không biết phải kìm nén thế nào. Rõ là cậu bị thương mà tôi cũng cảm thấy như mình bị thương. Chắc sau mấy bữa nữa phải nhờ bác sĩ Lee Jihoon kiểm tra giúp."

Choi Seungcheol hai má nóng ran cười đến không thở nổi, Yoon Jeonghan ngược lại không chút ngượng ngùng mà nói ra mấy lời sến sẩm, bàn tay bị thương còn khẽ nắm lấy mấy ngón tay Seungcheol thêm chặt. Lần đầu tiên nắm tay nhau lại phải thông qua một lớp băng quấn, nếu không bị thương thì Jeonghan chỉ muốn tháo dứt ra cho rồi.

"Muốn kiểm tra thì đặt lịch ở khoa ngoại tim mạch, em không khám cho anh đâu."

Bác sĩ Lee Jihoon đứng đó từ bao giờ, đã nghe đủ mấy lời đưa đẩy của hai người quen nào đó, cũng tự thấy gai óc chạy dọc sống lưng. Cậu lách người đi qua chỗ Jeonghan đang ngồi, tiến đến kiểm tra lớp băng gạc trên đầu Seungcheol xem có bị máu thấm ra. Seungcheol nằm im ngoan ngoãn để Jihoon kiểm tra cho mình, không quên nói mấy lời cảm ơn khe khẽ.

"Anh còn tỉnh táo khỏe mạnh thế này là cảm ơn tôi lắm rồi. Một người đau mà nhiều người xót, nhất là..."

Jihoon định nói gì đó rồi lại thôi, hướng mắt sang nhìn Jeonghan rất ám muội ẩn ý.

Cậu kiểm tra xong lại khẽ lách người qua chỗ Jeonghan mà đi ra ngoài. Jihoon đút hai tay trong áo blouse, thỉnh thoảng vẫn không tránh được mà đưa mắt nhìn hai người kia đang nắm tay nhau. Chuyện quan tâm yêu thương tình cảm xảy ra trong khu cấp cứu không phải chuyện hiếm gặp, có nhiều người còn đau đớn như chết đi sống lại khi người thân mình bị thương. Chỉ là Jihoon chưa bao giờ thấy Jeonghan phơi bày bộ mặt đau khổ ấy. Lần đầu tiên cậu thấy Yoon Jeonghan không xuất hiện với dáng vẻ bất cần cợt nhả, anh ngồi im lặng, dù rất hốt hoảng nhưng vẫn nén lại vào trong, biểu cảm không lộ ra vẻ đau buồn nhưng ánh mắt không thôi nhìn về hướng ai đó. Jeonghan dù đau lòng nhưng phải gắng gượng mạnh mẽ để không khiến ai đó thêm buồn phiền, Lee Jihoon lại thấy là thà anh cứ buông xả cho cảm xúc có khi lại tốt hơn.

"Về cơ bản không có gì quá nghiêm trọng, nhưng vẫn nên ở viện vài ngày để theo dõi. Anh cũng may mắn đấy Choi Seungcheol, nếu mảnh vỡ cứa sâu thêm chút nữa thì không biết giờ anh còn được ở đây nắm tay người kia nữa hay không?"

Jihoon nói ra chuyện đáng sợ với một thái độ vô cùng bình thản. Jeonghan đã quen với cách nói chuyện về bệnh tình kiểu đó của Lee Jihoon, vẫn rất ngứa ngáy mà muốn đứng lên đá cho người kia một phát.

"Người nhà ra làm thủ tục nhập viện đi nhé."

"Ở đây đợi người nhà đi làm thủ tục nhập viện nhé."

Jeonghan gỡ bàn tay Seungcheol đang nắm chặt, lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như người lớn vỗ về trẻ con. Seungcheol không quan tâm đến chi tiết Jeonghan đang nhìn mình như một đứa trẻ, chỉ một mực để tâm đến hai tiếng "người nhà" được Jeonghan nhắc khéo. Lee Jihoon không quan tâm vấn đề xưng hô của hai người kia, chỉ thấy hơi gai người thấy hai người đó trìu mến nhìn nhau sến súa.

Cậu anti tình yêu loài người.

_

Jeonghan chơi trội đăng ký hẳn phòng đơn cho Seungcheol nằm để tiện chăm sóc người kia thoải mái, cũng nghĩ đến viễn cảnh đám anh em ồn ào đến thăm ốm Seungcheol, cậu sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến không gian dưỡng bệnh của những bệnh nhân khác.

Không vượt ngoài suy nghĩ của Jeonghan, đám châu chấu cào cào lũ lượt kéo nhau đến khu bệnh nhân của khoa ngoại thần kinh khi giờ thăm khám vừa mới mở.

Gaeun và Seungkwan xuất hiện với đôi mắt sưng húp vì khóc thương anh. Mingyu, Soonyoung, Hansol tay lớn tay bé xách theo rất nhiều hoa và thực phẩm bổ dưỡng, vừa đến cửa đã thay nhau liên mồm hỏi thăm bệnh tình. Jisoo và Seokmin cũng đến, mang theo một giỏ hoa quả tươi đầy ắp với hy vọng vết thương trên đầu Seungcheol sớm lành.

Seungcheol vui vẻ tỉnh táo đón tiếp mọi người, khẳng định vết thương trên đầu không có vấn đề gì mà thỉnh thoảng chỉ hơi nhức nhức tê tê.

"Mấy đứa không đi làm hay sao mà đến hết đây?"

"Phải đi làm chứ, nhưng thăm anh quan trọng hơn."

"Em đến thăm anh tí thôi rồi phải đi gặp khách hàng bây giờ."

Mingyu và Soonyoung nói nửa đùa nửa thật, Seungcheol cũng hùa theo trò đùa mà rối rít biết ơn hai đứa dành cho mình thời gian quý giá.

"Mong cậu mau khỏe lại."

"Cảm ơn."

Seungcheol mỉm cười đáp lại lời chúc của Jisoo. Dù rằng hai người thực sự không quá thoải mái với nhau, họ cũng không mong ai phải gặp điều gì bất trắc.

"Mà thằng điên nào chơi kì cục vậy?! Cố tình ném vỏ chai trúng vỡ đèn chùm..."

Seokmin đang gọt dở vỏ táo cũng không giấu được bực bội mà ngước lên phàn nàn.

"Cảnh sát chưa tìm được mấy người đó ạ?"

"Chưa."

Hansol lắc đầu thở dài đáp lại lời Seungkwan, cậu cũng bất lực vì đêm qua không đuổi kịp mấy người đó. Quán hơi tối nên không quay được rõ mặt, cảnh sát khu vực vốn bận rộn lại không quan tâm đến mấy vụ gây rối thế này.

"Em cứ yên tâm, cảnh sát chưa lo thì để Yoon Jeonghan lo. Anh Jeonghan của em rành mấy vụ này lắm."

Mingyu vỗ vai Hansol an ủi, không quên hướng tay chỉ về phía Jeonghan đang ngồi một góc im lặng dán mặt vào laptop, tay điên cuồng bấm gõ điều gì.

_

Jeonghan từ đêm qua khi Seungcheol ngủ, đã bắt đầu lọ mọ lùng sục danh tính mấy kẻ gây rối. Cậu nhờ Hansol gửi cho mình bản sao camera trong quán, dành cả đêm để xem đi xem lại mấy cuốn băng hy vọng tìm ra điều gì. Jeonghan chuyên lập trình nhưng về cơ bản vẫn là dân công nghệ, cũng biết vài thủ thuật cơ bản để tìm kiếm thông tin ai đó nhanh chóng. Cả đêm không ngủ nhưng Jeonghan vẫn còn tỉnh táo, cậu làm ra một loạt thao tác cũng cắt được từ băng ghi hình mấy góc quay rõ mặt người gây rối. Gửi cho hai đứa nhỏ ở quán lại biết được mấy người này gần đây rất hay đến Kairos tụ tập chơi bời.

Jeonghan càng có thêm cơ sở để tìm ra mấy người kia. Seungcheol bên cạnh nhìn bộ dạng nghiêm túc đáng sợ ấy của Jeonghan mà cũng cảm thấy hơi rợn tóc gáy, sau cũng cảm thấy ấm lòng hạnh phúc khó tả.

Khoảnh khắc Seungcheol được đẩy vào khu cấp cứu với một cái đầu bết máu, Jeonghan vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng cậu cần phải đợi Seungcheol thực sự tỉnh lại, đợi thấy được người ấy vẫn có thể vui vẻ cười đùa với mình như trước mới có thể để tâm đến chuyện khác. Giờ thì Seungcheol đã tỉnh lại, ăn uống sinh hoạt như thường ngày dù rằng vẫn cần tiêm thuốc để vết thương bớt nhói nhói tê tê, Jeonghan có thể tập trung chuyên môn tìm ra mấy kẻ dám gây rối làm Seungcheol của cậu bị đau.

"Tìm ra mấy người đó rồi thì cậu định làm gì?"

Seungcheol cầm lấy một quả táo trong giỏ quà của Jisoo mà cắn một miếng thật to, ngồi dựa hẳn vào vai Jeonghan vẫn đang chăm chú trước màn hình laptop.

"Cậu muốn tôi xử lý họ thế nào?"

Giọng Jeonghan hạ xuống bất ngờ đầy sát khí làm Seungcheol cũng bị giật mình, vội vàng nhét quả táo vào miệng người kia. Người kia không câu nệ cũng cắn một miếng to, miệng nhai nhồm nhoàm trở lại vẻ cute đáng yêu thường ngày trong giây lát.

"Cậu cứ tập trung yêu tôi là được rồi, không phải làm mấy thứ nguy hiểm như này đâu Jeonghan."

"Tôi làm gì mà nguy hiểm?"

"Trông cậu rất nguy hiểm và có vẻ đang chuẩn bị làm ra chuyện nguy hiểm. Nói chung là cậu chỉ cần tập trung yêu tôi thôi, mấy chuyện khác cứ để tôi lo."

"Tôi vẫn đang nghiêm túc yêu cậu mà, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Chúng nó nghĩ gì mà dám làm Seungcheol của tôi bị thương?!"

Seungcheol không đáp lại, Jeonghan cũng không nói gì, hai tay bận rộn vẫn bấm chuột liên hồi.

"CẬU VỪA NÓI TÔI LÀ GÌ?!"

"Nói bé thôi cái thằng điên này...!"

Jeonghan bị giật mình vì tiếng hét của Seungcheol mà suýt làm rơi laptop xuống đất, vừa định co chân lên đá người kia thì rụt lại vì nhớ ra người nọ vẫn đang bị thương.

"Cậu vừa nói tôi là gì cơ?!"

"Tôi nói gì...?"

"Cái câu cậu vừa nói ấy! Ai làm ai bị thương cơ?"

"Tôi nói gì nhỉ?"

"Cái thằng này buồn cười thật! Cái câu cậu vừa nói ấy!"

"Tôi có nói gì đâu?!"

Seungcheol thiếu điều chỉ muốn lao lên cắn người kia một phát, Jeonghan lại ngơ ngác thực sự không nhớ mình đã buột miệng nói cái gì.

Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đứng ngoài cửa im lặng lưỡng lự không biết có nên đi vào hay không. Jihoon quan tâm đến hỏi tình hình vết thương của Seungcheol liệu có còn đau, Soonyoung cũng có lòng đến mua vui vì sợ hai anh ở viện buồn chán. Hai người không hề có ý nghe lén cuộc hội thoại tình yêu cẩu huyết. Chỉ là cặp đôi nào để cửa phòng không khép, và rồi bác sĩ Lee chưa bao giờ thấy mình lại "giống" cái bóng đèn ngoài hành lang đến vậy.

Soonyoung không nghĩ nhiều toan đẩy cửa bước vào thì bị Jihoon kéo giật lại, vui mồm rủ người họ Kwon ra cổng bệnh ăn mì xào. Kwon Soonyoung dù không hề quen thân Lee Jihoon vẫn vui vẻ gật đầu cun cút đi theo người kia.

Quay lại với cặp đôi bất ổn khoa ngoại thần kinh, Seungcheol buồn chán không thèm ngồi cạnh người kia nữa. Anh dứt khoát lên giường kéo chăn nằm, nghĩ bụng hờn dỗi Yoon Jeonghan có gan nói mà không có gan nhận.

"Tôi không nhớ mình vừa nói gì thật, nhắc cho tôi nhớ đi Seungcheol."

Jeonghan tạm đặt máy tính xuống bàn mà kéo ghế tiến lại chỗ Seungcheol đang nằm quay lưng vào trong góc.

"Cậu dỗi tôi đấy à? Vì lời tôi nói mà tôi không nhớ? Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi đã nói gì mà..."

"...Cậu nói Seungcheol của tôi còn gì?!"

Jeonghan nói mấy lời thủ thỉ dịu dàng bên tai khiến Seungcheol không kìm lòng nổi, cuối cùng vẫn cứ là quay sang cướp lời Jeonghan đang nói.

Jeonghan đơ một lúc rồi phụt cười, Seungcheol nhìn người kia ôm mặt cười mà khó chịu đưa tay lên nhéo bắp tay người kia một cái. Họ Yoon la oai oái nhưng vẫn không thôi cười, vừa cười vừa nói ngắt quãng.

"Ra là Seungcheol của tôi buồn phiền về chuyện đó à? Trông vậy mà Seungcheol của tôi cũng để ý mấy cái vặt vãnh linh tinh ghê..."

"Sao lại là vặt vãnh linh tinh?! Cậu nói tôi là của cậu mà lại là vặt vãnh linh tinh à? Thế cái gì mới to lớn?"

"Tình yêu của tôi chẳng hạn."

Seungcheol không đáp, Jeonghan cũng không nói, chỉ nhìn họ Choi vô cùng ân cần chiều chuộng.

Trong một phút, Seungcheol đã nghĩ thứ khiến mình đau đầu không phải vết rách dài 7cm mà là mấy lời nói mang sát thương cao thốt ra từ cái miệng xinh xẻo của Yoon Jeonghan. Cách thể hiện tình cảm rất quái đản và buồn cười của người họ Yoon khiến cảm xúc của Seungcheol cứ lên voi xuống chó nhưng tuyệt nhiên vui sướng lâng lâng khó tả.

"Mới nói một câu "Seungcheol của tôi" mà cậu đã kích động như thế, sau này tôi làm mấy cái khác kích thích hơn nữa thì cậu tính sao?"

"Mấy cái kích thích... là cái gì?!"

Seungcheol chột dạ không tránh được đầu tự động nhảy số ra mấy điều đen tối. Jeonghan thừa biết họ Choi kia ít nhiều sẽ suy nghĩ không trong sáng, đưa tay xoa xoa lớp băng gạc trên đầu anh mà vỗ về.

"Mấy trò kích thích phải đợi khi nào lành lặn hẳn rồi mình hẵng làm. Giờ thì đi ngủ đi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới mau khỏi được."

Jeonghan nói chuyện như thể đang dặn dò trẻ con, cậu kéo chăn phủ ngang vai Seungcheol trước khi lại dán mặt vào máy tính. Căn phòng lại trở về yên lặng, chỉ có tiếng bấm chuột của Jeonghan vẫn không ngừng vang lên khe khẽ.

Jeonghan đã sớm tìm ra thông tin của mấy kẻ gây rối, chỉ là chưa tìm được lý do cớ sao mấy người kia lại toan tính phá đám chỗ làm ăn của người khác. Choi Seungcheol vẻ ngoài không đến mức vô hại nhưng cũng không giống kiểu người hay đi gây thù chuốc oán rước hại vào thân. Jeonghan nghĩ ngược nghĩ xuôi cũng không muốn tin vào suy nghĩ Choi Seungcheol trong quá khứ đã lỡ lầm gây hấn với ai để bây giờ người ta tìm đến trả thù.

Seungcheol nằm ngoan ngoãn dưới lớp chăn Jeonghan đắp cho mình, lại say sưa ngắm cậu đang đăm chiêu nhìn thứ gì trên màn hình máy tính.

"Nếu tìm ra mấy người đó thì cậu tính làm gì?"

Seungcheol lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa. Jeonghan ngước lên nhìn anh một hồi không rõ suy tính rồi lại cúi xuống chăm chú nhìn vào màn hình.

"Tùy thuộc vào thái độ. Nếu vui vẻ nhận lỗi thì tốt, không thì..."

"Thì?"

"Cậu biết mà, không dùng được nắm đấm thì có thể dùng cái khác. Tôi có công nghệ, chỉ là tôi có thích dùng công nghệ cho mấy việc này không thôi..."

"Jeonghan..."

"Hmm?"

"Tắt máy đi, cậu đã dùng máy tính cả ngày hôm nay rồi."

"Tôi sắp xong rồi."

"Jeonghan..."

"Hmm?"

"Nằm với tôi đi?"

Jeonghan ngước lên rất nhanh, rồi lại cúi xuống, rồi lại ngước lên, cuối cùng cũng quyết định gập máy tính lại, tiến đến ngồi xuống cạnh giường bệnh của Seungcheol.

"Không phải ngồi, nằm xuống đây cơ."

Seungcheol khẽ nhích người vào trong, vỗ vỗ xuống khoảng giường trống mình chừa ra đủ cho Jeonghan nằm vào.

"Không vừa đâu..."

"Vừa."

"Làm sao mà vừa?"

"Mình ôm nhau thì vừa."

Nói rồi Seungcheol duỗi thẳng một cánh tay, ý kêu Jeonghan mau nằm xuống gối lên tay mình. Jeonghan nghĩ ngợi một hồi vẫn thấy không đúng lắm, phòng có tận hai giường nếu bon chen lên nằm cùng người kia thì thật phí phạm. Cậu không ngại ngùng vấn đề nằm hay không nằm với người kia, cậu chỉ lo vì bản thân mà Seungcheol sẽ nghỉ ngơi không thoải mái.

"Đừng lãng phí thời gian nữa Jeonghan, nằm xuống đây nào."

Seungcheol rướn người giật nhẹ tay áo người kia, họ Yoon cũng thuận tình theo đó ngoan ngoãn trèo lên giường nằm.

Một cái giường đơn không đủ chỗ cho hai người lớn trưởng thành, cảm tưởng chỉ cần dịch khỏi nhau một chút sẽ có người lăn xuống đất.

Nằm sát thế này Jeonghan mới cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng hơn trước. Hai mắt Seungcheol nhắm lại mơ màng để lộ ra lông mi vừa dài vừa cong, lần đầu tiên Jeonghan được ngắm hàng mi ấy ở cự li gần đến thế. Cậu vô thức đưa tay lên sờ vào đuôi mắt người nọ, có lẽ mình yêu người nọ cũng vì đôi mắt ấy, hay đúng hơn là ánh mắt. Ánh mắt Seungcheol mỗi khi nhìn mình luôn dịu dàng bình yên lạ lẫm dù tính cách vẫn nóng nảy cục súc như thường. Jeonghan thích cái cách Seungcheol nhìn mình như một phần đặc biệt, và tình cảm của cậu nhem nhóm cho người này cũng khác biệt lạ thường không kém.

"Chưa ngủ à?"

Giọng Seungcheol vang lên đều đều dù hai mắt anh vẫn nhắm lại hững hờ như chập chờn vào giấc ngủ. Một tay Seungcheol vòng nhẹ qua eo Jeonghan, một tay duỗi ra làm gối cho Jeonghan kê đầu.

"Chưa. Một lát nữa."

Bàn tay Jeonghan vẫn không thôi mân mê đuôi mắt người nọ, rồi đến gò má, đầu mũi, lại đưa lên luồn vào mái tóc Seungcheol bị cạo đi lởm chởm để khâu vết thương mà nghịch ngợm. Càng nhìn những điều nhỏ nhặt lại càng khiến Jeonghan xuyến xao những cảm xúc lạ kì.  

"Đừng sờ nữa, ngủ đi thôi."

"Tôi biết rồi."

Jeonghan không nghịch nữa, chẳng biết nghĩ gì lại rướn đầu hôn nhẹ lên lớp băng gạc trên đầu của Seungcheol. Một cái chạm nhẹ trên đầu cũng khiến Seungcheol thấy người tê tái, trống dồn trong lồng ngực mà Seungcheol lại thấy bình yên.

Chắc có lẽ là do yêu, những cử chỉ nhỏ nhặt của Jeonghan cứ khiến Seungcheol càng ngày lại càng yêu cậu thêm nhiều chút.

Đêm ấy, Seungcheol ước hai người sẽ cứ vậy mà yêu nhau dịu dàng thôi.

___
Chào mọi người, lâu rồi mình mới ngoi lên đây, thật lòng xin lỗi những người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu chuyện của 1828. Ngồi một chút tâm sự vẩn vơ, thật ra mình không có ý định để câu chuyện của hai bạn Jeonghan và Seungcheol mốc meo lâu thế này, chỉ là một vài sự cố xảy ra khiến quá trình viết của mình bị gián đoạn một chút. Chiếc máy tính thân yêu - nơi chứa đựng tất cả bản thảo của 1828, 3 chương mới nhất nối tiếp chương 11 và những chương đầu tiên của ngoại truyền về Verkwan - ra đi một tuần sau Tết. Sau rất nhiều nỗ lực thì cái máy đó vẫn không sửa được và điều tồi tệ nhất là mình chưa sao lưu đống tài liệu quý báu mà chỉ lưu tạm vào phần cứng của máy ㅠㅠ. Thời gian này mình đang viết lại những chương tiếp theo, cũng đọc lại những gì đã viết, thấy có nhiều chỗ hơi gượng gạo và kì cục ghê, nhưng vẫn có những bạn bền bỉ theo dõi câu chuyện của mình, mình cảm thấy hạnh phúc và biết ơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều mình muốn viết cho 1828, nên mong rằng các bạn hãy cố gắng chờ mình một chút thôi. Chỉ một chút thôi, mong rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau tới HE của jeongcheol và còn rất nhiều HE khác của ngoại truyện 1828 sau này.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ cố gắng viết chăm chỉ hơn nữa. Once again, luv u alll.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro