Chapter 1: Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh chiếu tà chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớp học, giờ tan học chẳng còn ai ở lại lớp học cả. Chỉ còn lại bóng hình người con trai mảnh khảnh đang ngồi trên chiếc bàn học nhỏ, cậu mỉm cười ngước nhìn bóng dáng cao lớn của nam sinh đang dừng trước mặt mình. Đôi tay gầy gò của cậu đưa tới, túm lấy vạt áo hai bên hông nam sinh, cả ánh mắt và khóe miệng vẫn luôn không kiềm được mà nở ra niềm hạnh phúc.

"Nếu em cứ cười mãi như vậy anh sẽ hôn em đấy"

"Em chỉ sợ anh không dám hôn em thôi"

Cậu nheo mắt, chun mũi chọc ghẹo người đang đứng trước mặt mình. Bộ dáng của hai người ngập tràn tình yêu lan tỏa mọi ngóc ngách của lớp học. Chàng trai cũng nở nhẹ một nụ cười, anh từ từ cúi đầu mình gần về phía cậu hơn, đôi môi cả hai chạm vào nhau nhẹ nhàng.

Ngay giây phút ấy mọi thứ như ngưng đọng, sự ấm áp và ngọt ngào cùng len lỏi giữa cả hai. Đôi bàn tay cậu đang bám lấy vạt áo anh lại càng chặt hơn. Bàn tay to dày của anh nâng nhẹ gáy cậu, luồn sâu vào làn tóc nâu mềm sau gáy cậu mà xoa xoa, càng khiến khoảnh khắc này như chìm đắm bất tận hơn bao giờ hết.

Cho đến khi chiếc bút trên bàn vì cử động của hai người mà rơi xuống, đánh thức không gian khỏi sự si mê cuồng nhiệt.

"Mèo ngốc nhà anh hôn mới một xíu mà đã lấm lem hết cả miệng rồi này"

Anh đưa tay lau đi vệt nước đọng trên khóe môi cậu, cậu mỉm cười nũng nịu, nghịch ngợm hôn lên ngón tay anh, cả hai cùng bật cười thành tiếng. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hít hà mùi tóc thơm mà anh mê mẩn. Gương mặt nhỏ nhắn, tinh nghịch của cậu chôn vùi vào ngực áo anh, cậu dụi dụi thật nhẹ vào hơi ấm ấy, không muốn rời đi chút nào.

"Seung Cheol à, em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?"

Trong lòng ngực anh phát ra một tiếng nói thật nhỏ nhẹ, đi theo sau nó là tiếng bật cười ngọt của anh

"Anh biết mà, lúc nào hôn anh xong em cũng nói như vậy hết"

"Vậy anh phải luôn nhớ đấy nhé, nhớ rằng em luôn rất yêu anh"

Nhưng giọng nói ấy hôm nay có chút yếu ớt hơn mọi ngày, anh lo lắng xoa xoa tấm lưng mỏng manh trong lòng mình. Dù không biết cậu đang có điều gì lo lắng, anh cũng sẽ không bao giờ gặng hỏi, anh sẽ luôn từ tốn an ủi cậu, từ tốn chờ đợi cậu. Đó cũng chính là cách anh yêu người con trai đang nằm trong lòng mình bây giờ.

"Anh sẽ nhớ mà, em yêu anh và anh cũng rất yêu em"

"..."

Áo anh ướt một mảng rộng ở ngực, cảm giác chân thật ấy bỗng nhiên ập tới khiến anh không trở tay kịp. Hơi ấm trong lòng anh cũng tan biến thật nhanh, tiếng khóc lóc của cậu vang lên khiến con tim anh đau nhói nhưng anh lại không thể nhìn thấy cậu đâu nữa. Mọi thứ như một cơn gió, bay vào không trung như chưa từng tồn tại.

"Xin anh hãy quên em đi, chúng ta sau này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa"

"Hong Jisoo!"

"Tạm biệt Seung Cheol"

"Jisoo à!!!"

"Em yêu anh"

"HONG JI SOO!!!"

...

Bóng tối căn phòng bao trùm lấy Seungcheol, những cơn ác mộng luôn tìm đến anh thường xuyên như vậy. Từ trước tới giờ, sự chân thật chưa bao giờ giảm đi, ác mộng ấy chân thật đến độ, khiến mặt anh ướt đẫm nước mắt mỗi khi bừng tỉnh.

Ngồi trên chiếc giường rộng lớn, anh ôm mặt khóc, rồi lại tự mình lau sạch nước mắt, cũng chẳng thể ngủ lại được nữa. Anh cầm lấy điện thoại bên đầu giường, đọc dòng tin nhắn hiện trên màn hình khóa, dòng tin mà anh đã bỏ lỡ đêm qua.

"Nếu cậu lại gặp ác mộng, cứ gọi cho mình"

Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, một dòng tin nhắn có thể xoa dịu được lòng anh chỉ có thể là đến từ một người duy nhất. Một người bạn từ thời đại học cho đến tận bây giờ và vẫn sẽ luôn là người bạn tốt của anh, người mà anh luôn tin tưởng và gắn bó.

"Không nỡ gọi cậu dậy, mình cũng không ngủ lại được nữa, nên mới trả lời tin nhắn của cậu. Đừng thức giấc nhé, Yoon Jeonghan"

Anh lặng lẽ đặt điện thoại về lại chỗ cũ, thở dài một hơi rồi ngả người trở về giường. Gương mặt nhỏ bé nở một nụ cười, nhưng đôi mắt lại ướt đẫm một màu bi thương của Hong Jisoo lại hiện ra trong tiềm thức anh

Mối tình đầu và duy nhất ấy đi theo anh thật dài và thật lâu. Có thể đối với người khác, tình đầu dang dở và ngắn ngủi sẽ thật đẹp và đáng quý, nhưng với anh nó là cả một nỗi ám ảnh và tổn thương trong thời gian dài.

Anh và người ấy yêu nhau thật nhiều, trao cho nhau thật nhiều, để rồi đến cuối cùng, anh vẫn bị bỏ rơi và người ấy cũng sẽ chẳng bao giờ là của anh nữa. Nhưng mãi mãi, người ấy cũng không cho anh biết được lý do tại sao người ấy lại bỏ rơi anh như vậy. Ra đi và không còn để xót lại một tung tích gì. Chính là cách tàn nhẫn mà Hong Jisoo đã làm với anh.

Anh nhớ lại lần cuối anh nhìn thấy người ấy, anh nhìn thấy cậu đứng ở bên kia con đường lớn. Trên tay cậu kéo theo một chiếc vali nặng trĩu, cậu nhìn thấy anh thì bật khóc rất lớn. Nước mắt cậu rơi lả chả nhưng anh lại không thể ở đó để lau đi vì đèn giao thông vẫn chưa chuyển màu. Dòng xe ùn ùn chạy qua giữa cả hai, trong tíc tắc người ấy bỗng biến mất. Dù anh có tìm kiếm cỡ nào, có gào thét bao lâu. Hong Jisoo vẫn không còn bên cạnh anh nữa.

Từ đó, Hong Jisoo bật vô âm tính, như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh

Giá mà lúc đó người ấy cho anh biết lý do vì sao cậu lại bỏ rơi anh, thì chắc là anh đã không tổn thương và đau đớn đến như vậy...

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi hình ảnh đau thương đang quấn lấy mình. Trên màn hình khóa nhấp nháy hình ảnh ngộ nghĩnh của một chàng trai thật quen mắt với anh.

"Yoon Jeonghan đang gọi tới"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro