Chapter 2: "Chào cậu, tớ là Yoon Jeonghan"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường đại học rộng mở, dòng người lũ lượt kéo từng chiếc vali, khuân nệ từng chiếc thùng đồ cá nhân hướng về khu kí túc xá dành cho năm nhất. Hôm nay là ngày đáng mong đợi nhất của Yoon Jeonghan, cậu đậu được vào trường đại học mà mình mong muốn, vào được ngành học mà cậu hằng mơ, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ, khiến cậu không thể kéo khóe miệng mình xuống được. Đôi gò má cũng cao hơn mọi ngày.

Bước chân nhanh nhẹn của cậu kéo theo chiếc vali lao về phía đám đông. Thân hình mỏng manh được chiếc áo sơ mi trắng mỏng che lấp, thời tiết vào hè nóng nực cũng không khiến cho gương mặt thanh thoát của Jeonghan mệt mỏi, ánh mắt lanh lợi ngó nghiêng xung quanh dò tìm mọi điều lạ lẫm đang vây lấy cậu.

"Cậu sinh viên này chất chơi đấy, còn để cả tóc dài cơ à?"

Một anh trai bỗng chạy tới cạnh Jeonghan, không quen không biết khoác lấy vai cậu, mồm miệng liến thoắn khiến cậu không biết phải làm gì. Chỉ có thể nở một nụ cười trừ

"Sợ à? Không cần vậy đâu, xin tự giới thiệu anh đây sinh viên năm 3 ngành Kinh tế đối ngoại, tên là Sung Min"

"À dạ, em là Jeonghan sinh viên năm nhất, cũng là sinh viên Kinh tế đối ngoại ạ"

Jeonghan rụt rè tránh né sự đụng chạm của đàn anh, trả lời vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của đàn anh vang lên

"Á... mà khoan đợi anh một lát"

Cậu lặng lẽ đứng đợi, nhưng trong đầu đang nhảy số xem làm sao để thoát khỏi người đàn anh có vẻ ngoài hơi "bạo" này thật nhanh.

"Cứ đi thẳng vào, đi qua tầm 15 cái lều câu lạc bộ là thấy mà... cằn nhằn gì mà lắm thế đại thiếu gia..."

Jeonghan quay qua quay lại tìm đường bỏ chạy thì liền đập vào mắt cậu là thứ cậu luôn tìm kiếm từ nãy giờ.

"Phòng công tác sinh viên"

Không đợi đàn anh tắt máy điện thoại cậu cúi chào rồi lao như bay về phía đó. Đầu không một lần nào dám quay lại.

Xếp hàng một lúc thì tới lượt cậu, cáu nhận chìa khóa phòng kí túc và một vài thứ lặt vặt từ cô phụ trách.

"Thì ra em là thủ khoa ngành Kinh tế đối ngoại à?"

Giọng cô phụ trách vang lên khi thấy cậu đưa giấy báo danh, cậu mỉm cười tươi gật đầu ra vẻ tự hào về chính mình. Có vẻ cậu hơi nổi tiếng nhỉ?

"Tên nhóc nhà cô vì em mà không đạt được thủ khoa đấy. A mới nhắc là liền thấy mặt kia kìa"

Jeonghan quay đầu lại phía sau. Một thân hình cao to đứng sát ngay sau lưng cậu, hắn đội chiếc mũ đen lụp xụp che nửa mặt. Nhưng làn da lại trắng sáng bật lên, lộ ra một nửa gương mặt còn lại rất tuấn tú, cùng đôi môi hồng thu hút. Trong phút chốc cậu chưa định hình được lời nói của cô phụ trách, lại còn va phải người phía sau làm cậu có chút lơ ngơ đầu óc lạc trôi đi đâu

"Choi Seungcheol, dì cố lắm mới lựa cho con một phòng kí túc xịn đó. Mau lên dọn dẹp nghỉ ngơi đi."

Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng càng làm cậu rơi vào mơ màng, nó thu hút cậu thật sự.

"Ở trường thì xưng hô nghiêm túc đi ạ, giảng viên Kim"

Hắn rướn người về phía cậu, đưa tay nhận đồ rồi bỏ đi một mạch. Cậu nghe thoang thoảng một mùi hương thật khác biệt từ người hắn, pha lẫn trong đó là mùi thuốc lá lởn vởn. Gì chứ? Mới tốt nghiệp cấp 3 đã hút thuốc rồi sao? Jeonghan cảm thấy mất hết thiện cảm từ nãy giờ với hắn. Cậu bỗng tỉnh lại rồi nhanh nhẹn lao theo bóng lưng rộng đó. Một trước một sau về phía tòa nhà Kí Túc Xá, tạm quên sự hiện diện của nhau trong khoảnh khắc ấy.

...

"Alo, cậu gọi lại làm gì?"

Seungcheol bắt máy liền giở giọng trách móc đối phương. Bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ, biết ngay là đối phương đang ngủ thì bị tin nhắn của anh đánh thức rồi.

"Cậu có sao không? Có đau đầu không?"

"Không đau lắm, chỉ là không ngủ lại được nữa"

"Có cần tớ đây bầu bạn với cậu hết đêm nay không? Chỉ cần bù đắp cho tớ một chầu gà rán với bia thôi."

Seungcheol chợt cười nhẹ vì sự con nít của người bên kia đầu dây. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, tên kia vẫn cứ con nít như vậy, lúc nào cũng đòi quyền lợi từ anh.

"Mau đi ngủ đi, ngày mai còn đến văn phòng cùng tớ làm mấy việc quan trọng nữa. Đừng có ở đây lươn lẹo với tớ"

Đầu dây bên kia cười hì hì hai tiếng rồi im bật, Seungcheol yên lặng giữ máy, bỗng chốc anh đã quên đi cơn ác mộng đau đớn ban nãy, mà không hề để ý bản thân mình đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ chầm chậm thở đều chờ đợi bên kia cất lời.

"Seungcheol à, tớ là Yoon Jeonghan đó..."

"..."

"Người sẽ luôn bên cạnh cậu, sẽ luôn lắng nghe cậu, sẽ luôn cùng cậu vượt qua mọi chuyện, như tớ đã từng hứa..."

"..."

"Nên là... đừng khóc nữa nhé, Seungcheol à"

"Cảm ơn cậu, Yoon Jeonghan, người bạn thân nhất của tớ"

"..."

Seungcheol vui vẻ cảm ơn, nhưng đối phương lại chìm vào im lặng một lần nữa khiến anh có chút cảm giác kì lạ, khi anh vừa định cất tiếng hỏi han, thì bên kia đã vội vội vàng vàng cười ngượng

"Thôi cậu mau ngủ đi, tớ... tớ cúp máy đây, tạm biệt"

Seungcheol ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại bị cúp máy ngang, mỉm cười. Yoon Jeonghan lại vì lời cảm ơn của anh mà tỏ ra ngại ngùng sao, lạ thật đấy, hôm nay còn biết ngại cơ.

Anh bỏ chiếc điện thoại lại bàn đầu giường, quay lại với chiếc gối và chăn ấm, có vẻ như sau cuộc nói chuyện với Jeonghan tâm trạng anh đã bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn, cơn buồn ngủ dường như quay lại một lần nữa với anh. Cơn ác mộng cũng tan biến đi nhờ nụ cười ngại ấy của Jeonghan...

Nhưng... với Jeonghan thì cậu lại không thể ngủ được nữa...

...

"Ngành Kinh tế đối ngoại của chúng ta khá là đông sinh viên. Có tận 10 lớp với cả ngàn sinh viên. Nhưng vinh hạnh là năm nay, lớp chúng ta có cả thủ khoa lẫn á khoa, nào mời em Yoon Jeonghan và em Choi Seungcheol đứng dậy"

Tiếng trưởng khoa vang lên qua chiếc loa bao quanh lấy hội trường. Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn quanh tìm những gương mặt đại diện. Một bóng người cao lớn cả thân vận một cây đen khó gần, vẫn đội chiếc nón đen như mọi ngày, nhưng khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ đó thì không thể che giấu được. Đâu đó tiếng vài nữ sinh xuýt xoa, làm cả hội trường nhộn nhịp hơn hẳn. Đúng là nghe danh á khoa có vẻ ngoài rất xịn, hôm nay các nữ sinh đã được diện kiến.

Tiếp theo ở tận phía bên kia hội trường, một bóng hình nam sinh gầy nhỏ đứng dậy, mái tóc dài ngang vai màu nâu ấm được buộc lên gọn gàng sau gáy, gương mặt xinh đẹp khiến một lần nữa cả hội trường xôn xao. Cậu rụt rè giơ đôi tay nhỏ nhắn lên vẫy nhẹ với mọi người. Cả hội trường như òa lên thêm một lần nữa vì sự đáng yêu này. Lần này có cả sự ủng hộ từ các nam sinh.

Cậu nhẹ nhàng nhìn về phía người đang đứng bên kia hội trường, ánh mắt cậu bất giác chạm vào đôi mắt dưới vành nón, có chút kì lạ. Seungcheol đang nhìn cậu rất chăm chú rồi anh lại quay sang chỗ khác, kéo nón che lại như muốn giấu đi điều gì đó. Cậu cũng chỉ là muốn chào hỏi thôi, nhưng nếu người ta đã né tránh như vậy thì cậu không còn cách nào khác. Đúng là ấn tượng của cậu về anh càng ngày càng xấu đi mà...

Seungcheol vội ngồi xuống sau khi chạm phải ánh mắt của Jeonghan, đôi bàn tay anh run rẩy nắm chặt chiếc bút trên bàn. Mái tóc màu nâu quen thuộc, ánh mắt to và lanh lợi ấy làm anh sợ hãi và run rẩy. Người đó có chút giống em ấy, mém chút nữa anh đã nhầm lẫn rồi. Gương mặt cùng ánh mắt cậu làm anh đau đớn và khó thở quá.

"Được rồi, Jeonghan là em đúng không? Lớp trưởng của chúng ta sau giờ học lên phòng thầy nhé, còn Seungcheol đang ngồi kia sẽ là lớp phó, phụ giúp Jeonghan nhé. Được rồi, tan học thôi"

Cả hội trường như ong vỡ tổ rồi lại yên ắng vô cùng. Chỉ còn lại Jeonghan đang chậm rãi tiến lại gần anh lớp phó đang ngồi cúi mặt cùng chiếc nón đen che mất gương mặt của mình một cách vô tình.

"Chào cậu, tớ là Yoon Jeonghan..."

Cậu giơ bàn tay trắng thon ra trước mặt anh, nhưng anh chẳng phản ứng gì. Jeonghan lại nghĩ, người này muốn cái gì đây chứ, không biết phép lịch sự à? Có không thích cậu hay không thích tiếp xúc với người khác thì cũng nên nói gì đi chứ!

"Mong cậu sẽ giúp đỡ"

Jeonghan kết thúc câu nói của mình thật nhanh, định rằng sẽ bỏ đi vì cậu rất bực mình vì thái độ của lớp phó. Nhưng ngay khi cậu định quay đi, thì cổ tay cậu lại bị nắm lấy, hơi ấm truyền tới khiến cậu có chút giật mình.

"Đừng đi, có được không?"

Giọng nói ấy truyền đến tai cậu. Cậu nghe thấy nó như một lời thỉnh cầu khẩn thiết, nghe ra cả sự sợ hãi và run rẩy trong giọng nói của anh. Thật sự thành khẩn hơn bao giờ hết.

Và lời nói ấy, đã đeo bám theo Yoon Jeonghan biết bao nhiêu năm tháng. Cũng đã trở thành nỗi lòng dai dẳng trong cậu chưa bao giờ nguôi ngoai...

...

Jeonghan cúp máy ngang rồi ném chiếc điện thoại sang một bên. Cậu thở dài mệt mỏi, ôm lấy mặt mình bất lực một lúc lâu cho đến khi trái tim cậu bình tĩnh hơn đôi chút.

Ngồi dậy rời khỏi giường, cậu buồn bã mở tủ lạnh, khui một lon bia mát lạnh rồi uống cạn. Nghĩ lại thì giọng nói của Seungcheol đã đỡ mệt mỏi và tỉnh táo hơn làm cậu rất mừng. Cậu mỉm cười yếu ớt vì ít ra lời an ủi của cậu đã làm anh cảm thấy tốt hơn. Nhưng mà,...

"Người bạn thân của tớ"

Lời nói này của Seungcheol vang lên như một vết dao đâm vào tim của Jeonghan nhức nhói, vết thương lâu năm bây giờ vẫn cứ luôn âm ỷ như vậy. Tình bạn này của cậu có còn là tình bạn đơn thuần hay không, khi chính cậu từ lâu... đã không còn xem Seungcheol đơn giản chỉ là một người bạn được nữa rồi.

Cậu chậm rãi ngồi phịch xuống sofa phòng khách, không gian tối đen chỉ lặp lòe ánh sáng nhỏ từ cảnh đêm bên ngoài rọi tới. Nỗi lòng đau đớn của cậu càng thêm dài vô hạn, hơi men làm mắt cậu cay xè. Đôi tay mảnh khảnh ôm lấy đầu gối, cậu cứ thế cúi mặt mà khóc vì hơi men từ lon bia... hay là khóc vì trái tim cậu sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

Ở bên cạnh anh ngần ấy năm, cậu vẫn chưa bao giờ thắng được bóng hình người đó, chưa thể thắng dù chỉ một lần...

"Tớ có thể cùng cậu làm bạn đến bao giờ đây... Choi Seungcheol?"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro