Chapter 3: Cách chúng ta bên nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan vẫn chưa hết bàng hoàng vì phản ứng lúc nãy của Seungcheol. Cổ tay cậu bây giờ vẫn còn nằm trong bàn tay to lớn của anh, ánh mắt anh đang nhìn cậu đầy khẩn thiết và van nài. Phải làm sao với tình huống này đây, có vẻ Seungcheol đang không ổn thật sự.

Jeonghan nhẹ nhàng xoay người lại cúi mặt xuống gần với thân hình Seungcheol, hai cánh tay cậu dang rộng ôm lấy cả thân người anh, cậu vỗ nhè nhẹ vào bờ lưng rộng đang run rẩy, như một sự an ủi.

"Tớ ở đây, sẽ không đi đâu cả"

Mất rất lâu sau đó, Seungcheol mới cử động, khi anh ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mắt mình, đôi tay anh vẫn nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu chặt đến nổi đỏ chói một mảng, còn ánh mắt lo lắng của cậu vẫn luôn dán về phía anh chưa bao giờ rời đi. Mọi thứ càng khiến Seungcheol cảm thấy vừa kì lạ lại vừa ngại ngùng. Anh chậm rãi thả cổ tay cậu ra, e ngại đứng dậy tằng hắng một cái

"Thật xin lỗi, lúc nãy..."

"Không sao, nếu cậu thấy không ổn thì đừng nói gì cả"

Jeonghan nhanh nhẹn cắt lời. Vì cậu đủ thông minh để hiểu và cảm nhận, mọi chuyện diễn ra đều có lý do riêng của nó. Và người đang đứng trước mặt cậu cũng vậy. Cậu cũng không cần thiết biết câu chuyện phía sau của người đàn ông này.

"Vậy tớ đi trước, phải đi gặp trưởng khoa rồi, tạm biệt"

Jeonghan nở một nụ cười tạm biệt Seungcheol rồi xoay người đi mất hút. Bỏ lại Seungcheol ngẩn ngơ đứng trông theo bóng dáng đó.

"Sao lại có thể giống em ấy đến như vậy..."

---

Jeonghan chậm rãi tiến về phía cánh cửa gỗ hai cánh đang đóng kín. Phía trước là thư ký Kim đã đứng dậy khỏi bàn làm việc và mỉm cười với anh.

"Phó giám đốc Yoon cứ vào đi ạ, tổng giám đốc đang đợi anh"

"Được, cảm ơn cô"

Jeonghan mỉm cười gật đầu đáp, cậu dừng lại trước cảnh cửa nặng trịch đó. Thở hắt ra một hơi dài, hai tay xoa xoa hai gò má tiều tụy chỉ sau một đêm mất ngủ của mình, rồi lại xoa xoa cặp mắt thâm quầng. Sợ là người trong phòng kia nhìn thấy cậu mệt mỏi thì sẽ rầy la cậu như mọi lần, có khi còn đuổi cậu về không cho cậu đi làm nữa. Người ngồi trong đó sẽ luôn làm như thế với cậu...

Lại thêm một lần thở hắt thật mạnh, cậu tập nở một nụ cười rồi đẩy cửa bước vào, người cao lớn ấy quần áo chỉnh tề, tươm tất đứng bên cửa kính hướng ra phong cảnh bên ngoài, đọc tập tài liệu trên tay, không có vẻ gì là biết cậu đã tới.

"Hôm nay ăn cháo nhé" - Nhưng thật ra là Seungcheol biết hết

"Hửm? Sao hôm nay lại ăn cháo, không phải cậu ghét cháo sao?"

Jeonghan chậm rãi ngồi xuống sofa, ánh mắt dán chặt vào người vẫn còn đang say mê đọc tài liệu. Vẫn chưa ngước mắt lên nhìn cậu lấy một cái.

"Giọng của cậu đã tố cáo cậu đó. Nghe rất khàn, chắc chắn đêm qua vì tớ mà mất ngủ rồi đúng không?"

Lần này thì anh đã bỏ tập tài liệu lên bàn làm việc, cùng cậu ngồi xuống sofa, tay cầm lấy tách cà phê nóng húp một ngụm, bên cạnh là một ly sữa, nhìn là biết Seungcheol đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, nhưng cậu hôm nay thật sự không có hứng thú uống nó.

Anh nhướn mày nhìn cậu ra vẻ không hài lòng. Sữa cũng không thèm uống, hôm nay Yoon Jeonghan rất kì lạ.

"Nếu biết cậu mất ngủ mình đã không nhắn tin trả lời cậu làm gì. Có mệt lắm không?"

Seungcheol như thoái quen giơ tay sờ trán cậu, nhưng Jeonghan hôm nay thực sự rất khó chịu. Tâm trạng cậu vẫn chưa ổn định, nên theo phản xạ đã nhanh chóng tránh khỏi Seungcheol. Cậu cười gượng gạo, cậu rõ ràng nhận thấy sự bất ngờ trong ánh mắt anh.

"Mình ăn sáng rồi, cậu đừng lo, mình vẫn ổn. Đây là hợp đồng mà mình cần cậu kí, đọc xong rồi thì kí nhé, mình sẽ tới lấy sau"

Cậu toang đứng dậy bỏ chạy tránh mặt anh thì bị Seungcheol nắm lại. Anh thật sự không hiểu, bao lâu nay cùng làm bạn với nhau, Jeonghan rất ít khi biểu hiện sự gượng gạo này ra với anh trừ khi có chuyện cực kỳ nghiêm trọng, cảm giác né tránh này làm anh khó chịu, anh muốn biết lý do, anh cũng muốn cùng cậu giải quyết, hơn thế nữa anh lo rằng cậu có chuyện gì đó giấu anh.

Còn cậu thì bị anh làm cho giật mình, anh đứng sau lưng cậu, xoay vai cậu lại bắt cậu đối diện với anh. Cậu chậm rãi nhìn vào đôi mắt sắc bén đó, trái tim liền run lên một nhịp mạnh. Cậu đúng là chưa bao giờ thoát thân ra được khỏi ánh mắt này dù chỉ một lần.

"Có chuyện gì rồi đúng không? Yoon Jeonghan"

"Làm gì có, mình bình thường mà có làm sao đâu"

Cậu biết là, nói dối Seungcheol là điều rất khó, sẽ bị phát hiện ngay thôi. Nhưng cậu làm sao nói ra sự thật được, cậu sẽ không bao giờ nói ra đâu.

Seungcheol lại càng chắc chắn hơn là Jeonghan gặp chuyện gì rồi. Anh nắm chặt vai cậu hơn, chậm rãi tiếp cận cậu

"Không sao hết, cứ nói với mình, mình sẽ cùng cậu giải quyết có được không?"

"Không có gì thật mà, cậu yên tâm"

"Yên tâm? Nhìn mặt cậu không có tí sức sống nào, lại còn đang rất thất thần, cứ như lúc cậu gặp chuyện 7 năm trước vậy , làm sao tớ không nhận ra chứ!"

"..."

Jeonghan bị lời nói của Seungcheol làm cho bất ngờ, cậu nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Seungcheol, cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy vai mình đang run run. Anh là đang lo lắng cho cậu lắm sao? Thực sự lo lắng cho mình sao?

"Chính vì cậu không bao giờ chịu nói ra chuyện của cậu, nên tớ mới suýt chút nữa mất một người bạn thân rồi còn gì..."

Seungcheol từ từ buông vai Jeonghan ra, anh kéo tay cậu ngồi xuống sofa. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng như cách cậu từng làm với anh. Anh vẫn luôn an ủi cậu theo cách này, dù đã nhiều năm trôi qua, người ôm lấy cậu cũng chỉ có mình anh.

Nhưng Seungcheol càng làm như vậy, đầu óc và con tim của Jeonghan lại càng thêm rối rắm. Cậu nằm trong lòng Seungcheol mà nước mắt lại muốn trào ra nhưng cậu nhất định sẽ không để nó rơi xuống.

"Tớ không sao, chỉ là cuối tuần là một ngày quan trọng, nên mình mới mệt mỏi như vậy thôi"

Jeonghan đã tìm ra một lý do thích đáng để né tránh rồi, một lý do thật sự có lý để che giấu lòng cậu...

---

Từ sau "sự cố" Jeonghan ôm lấy Seungcheol an ủi đó, cả hai cũng chẳng có dịp gì để gặp nhau nhiều hơn, nói đúng hơn là lãng tránh nhau nhiều nhất có thể.

Cùng đi học, cùng làm nhiệm vụ của ban cán sự, nhưng tuyệt nhiên cả hai không hề thân thiết hơn, không quá lời, không quá phận. Chỉ cùng nhau dừng lại ở mức "bạn cùng lớp", "bạn cùng khoa". Seungcheol thật sự có chút e ngại đối phương, anh luôn nghĩ về những phản ứng tâm lý của bản thân thật vô lý và phiền phức, nên mới khiến người kia phải né tránh mình như thế.

Còn Jeonghan cậu thì nghĩ, để người ta nhìn thấy những lúc yếu đuối của mình như vậy chắc Seungcheol cũng khó xử lắm. Nên là một người lịch sự và tử tế, tốt nhất nên quên chuyện vô ý đó đi và không đụng chạm gì đến nó nữa.

Một ngày của Jeonghan thật sự rất bận rộn. Sáng sớm đến giảng đường, trưa ăn vội vã bữa cơm rồi lại chạy đến văn phòng khoa làm việc vặt, chiều ngồi giảng đường cho tới giờ làm thêm tại quán thịt nướng gần kí túc, sau đó sẽ làm đến tận khuya. Cả ngày hoạt động hết 16 tiếng đồng hồ. Ngủ nghỉ cũng chẳng có bao nhiêu, với thân hình gầy gò và thể lực yếu ớt của cậu, phải gọi là cậu đang cắn răng chịu đựng hết mức.

Được bà chủ cho nghỉ giải lao giữa giờ làm, cậu đi ra cửa sau quán, nó thông với con hẻm nhỏ bên cạnh. Chậm rãi ngồi xuống, tựa tạm lưng vào bức tường mặc kệ chiếc áo sơ mi trắng đồng phục bị bẩn. Cậu thở dài một hơi, chậm rãi rút ra chiếc điện thoại đang nằm trong túi tạp dề đen đeo ngang lưng.

"Ồ anh đây, sao em còn chưa ngủ thế?"

"Em nhớ anh hai lắm, nên muốn nghe giọng anh hai trước khi ngủ"

Đầu dây là giọng nói ngọt ngào của một bé gái, Jeongseo em gái yêu quý của Jeonghan

"Chứ không phải muốn cầu cứu anh hai làm bài tập toán dùm sao?"

Jeonghan cười đùa trêu em gái. Jeongseo chính là động lực của anh, là mục tiêu phấn đấu, là lẽ sống, là tất cả mọi thứ mà Jeonghan có trong cuộc đời này.

"Không có đâu, em biết anh hai đi học đi làm mệt lắm, sẽ không phiền anh hai đâu. Em sẽ tự làm hết bài tập cho anh hai xem"

"Giỏi thế hả? Được rồi, không hiểu gì cứ hỏi anh, tan làm anh sẽ giải cho em"

"Thật ạ? Vậy em hỏi anh hết nhé"

"Ừm. Tới giờ đi ngủ rồi đấy, mau ngủ đi"

"Dạ, anh hai vất vả rồi, mai em lại gọi nhé"

Jeonghan buông điện thoại xuống. Hình nền điện thoại là ảnh của Jeongseo đang mỉm cười thật tươi. Bất giác ngắm nhìn nó, cậu cũng nở một nụ cười tuy mệt mỏi nhưng niềm vui vẫn hiện rõ trong ánh mắt.

Vừa đứng dậy Jeonghan liền nghe một tiếng xoảng, phía sau cậu là mảnh vỡ chai soju văng tung tóe. Một bóng đen đang chạy vội về hướng cậu, phía xa xa đằng kia có thêm hai người khác đang truy đuổi tới. Cậu còn chưa định hình đầu óc mình kịp thời, thì đã nhìn thấy nửa gương mặt dưới chiếc nón kia quen thuộc đến lạ kì. Không một lời cậu kéo bóng đen kia lao vào cửa sau của quán thịt nướng. Đẩy mạnh người đó ngồi núp sau bàn thu ngân.

Hai tên kia lao vào truy hỏi, rất may là trong quán lúc này đông đúc khách, không mấy ai chú ý đến cậu và anh. Hai tên kia cũng không dám lớn tiếng phá phách, vì bà chủ của cậu cũng là một người có tiếng nói của khu này. Nên hai tên kia chỉ có thể lặng lẽ rơi đi trong bất lực.

Cậu nhìn xuống người đang co ro phía dưới, bàn tay to lớn ấy có vệt máu rõ rệt. Cậu lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhét vào tay anh.

"Cậu ngồi đây đi, hết giờ làm tớ đưa cậu ra"

"... cảm ơn cậu, Yoon Jeonghan"

"Lau vết thương trước đi"

Nói xong, Jeonghan rời đi để tiếp tục công việc, bỏ lại Seungcheol ngồi sau bàn thu ngân chờ cậu đến hết giờ làm.

"Cảm ơn cô đã giúp tụi cháu, hẹn mai gặp lại ạ"

Jeonghan vui vẻ cúi chào bà chủ như mọi ngày, rồi dẫn Seungcheol ra khỏi quán. Cậu đi trước, anh thì kéo mũ xuống lẽo đẽo theo sau cậu, cả hai vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Mau ngồi xuống đi, tớ giúp cậu"

Thành thục rửa vết thương, băng bó tay cho Seungcheol, Jeonghan nhẹ nhàng đến kì lạ. Anh chỉ có thể chăm chú nhìn cậu chăm sóc mình như thể một bác sĩ thực thụ vậy. Trái tim anh hơi rung động trước người này, có đập hơi nhanh rồi

"Hồi học cấp ba mình có tham gia cậu lạc bộ chữ thập đỏ, yên tâm sẽ không sao đâu"

Seungcheol nhìn vào ánh mắt to tròn ấy, vừa có cảm giác dịu dàng lại vừa ám ảnh anh từng giây từng phút. Seungcheol như bị thôi miên, chậm rãi tháo chiếc nón đen xuống, cả gương mặt nam tính hiện ra, có cả vết thương cũ trên sóng mũi.

"Cậu là giang hồ sao? Sao ở đâu cũng bị thương thế này?"

Jeonghan vội vàng ghé sát mặt vào mặt anh chăm chú quan sát vết thương. Cậu trét một ít thuốc mỡ ra bông tăm rồi thoa lên sóng mũi anh.

Tâm tình Seungcheol lúc này vừa hoảng loạn vừa ấm áp, người con trai trước mắt anh vừa làm anh cảm thấy quen thuộc đến đau lòng, lại vừa làm anh cảm thấy thoải mái muốn dựa dẫm, thậm chí là khiến anh có chút vui vẻ. Cảm giác này đã từ lâu rồi anh chưa được cảm nhận qua.

"Cậu không sợ mình sao?"

Seungcheol mở lời sau khi đã giữ im lặng quá lâu.

"Sợ gì? Cậu là lớp phó của lớp mình mà sao tớ phải sợ cậu?"

"Mình lạnh lùng, khó gần, còn có chút bặm trợn, hành động kì quái. Cậu không lo sao? Lúc nãy còn dám cứu mình? Không sợ sẽ bị trả thù à?"

"Mình cũng gan dạ lắm cộng thêm chút máu liều nữa, mình là Yoon Jeonghan đó!"

Seungcheol bật cười, cậu bạn này vui tính hơn anh nghĩ, anh cảm thấy như nội tâm mình đang sống lại khi được trò chuyện với cậu.

"Cậu không muốn biết tại sao à?"

"Không, chuyện riêng của cậu tớ sẽ không hỏi. Nếu cậu cảm thấy ok với tớ, sẽ có ngày cậu nói ra thôi"

Seungcheol lại có cái nhìn đặc biệt dành cho người này. Vừa thông mình vừa nhạy bén, làm anh muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn. Mái tóc nâu buộc gọn, gương mặt toát lên vẻ xinh đẹp nhưng ánh mắt lại rất cương trực, thẳng thắn...

"Này, sao cậu nhìn tớ dữ vậy?"

Suy nghĩ lan man của anh bị giọng nói ngọt của cậu cắt ngang. Seungcheol bừng tỉnh ngập ngừng đáp

"Ừm... thì... tớ là Choi Seungcheol, mong được làm bạn với cậu"

Những lúc ngại ngùng như này, Seungcheol sẽ trở thành kẻ ngốc ngay.

"Tớ biết cậu là Seungcheol mà, nói gì vậy chứ"

Jeonghan vội vàng dọn dẹp, định bỏ về kí túc xá ngủ một giấc, cậu đã mệt tới rã người rồi.

"Cậu... định đi đâu vậy?"

Seungcheol có cảm giác muốn ở bên người này thêm chút nữa, nên khi thấy cậu bỏ đi anh không biết làm thế nào, nên luống cuống đứng dậy đuổi theo.

"Mình về kí túc xá ngủ" - Jeonghan ngáp dài một hơi

"Để tớ đưa cậu về"

"Tớ đâu phải con nít, à mà cậu cũng về kí túc xá mà đúng không? Vậy cùng đi thôi"

Seungcheol nhìn theo bóng lưng gầy sau lớp áo sơ mi trắng mỏng đang đi trước mình, rồi mỉm cười một cái rồi vội đuổi theo. Có phải là, anh vừa kết bạn với một người bạn đại học thú vị rồi không?

"Yoon Jeonghan cậu là tên nhóc ở đâu ra thế? Sao có thể thu hút đến mức này, làm Choi Seungcheol tớ cảm thấy cuộc sống có chút vui vẻ hơn rồi đây"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro