Chapter 4: Cách Chúng Ta Bên Nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái đêm "kết bạn" với nhau, Seungcheol bắt đầu có nhiều thói quen mới. Chủ yếu là có liên quan đến Yoon Jeonghan.

Giờ học sáng sau cái đêm hôm đó, cả lớp được một phen hoảng hồn, cửa hội trường vừa mở ra, một nam sinh thân hình cao lớn, mặc sơ mi đồng phục bước vào. Trên người thoát ra một khí chất mê người. Chính là đẹp trai trắng sáng tỏa ánh hào quang trong truyền thuyết. Là Học sinh mới sao?

À không, đó chính là vị lớp phó khó gần, cục mịch của chúng ta - Choi Seungcheol. Vì anh vẫn đeo chiếc balo quen mắt kia nên mọi người mới nhận ra. Anh đã từ bỏ chiếc nón lụp xụp che kín hết mặt mình đi, làm lộ ra gương mặt nam tính đúng như lời đồn về á khoa năm nhất. Anh đi qua xuyên dòng người đang ngước ánh mắt về phía mình, đi thẳng tới chiếc bàn mà Jeonghan đang gục đầu ngủ ngon lành. Chậm rãi ngồi cạnh cậu, làm như đó là chuyện thường ngày vậy, càng làm cả lớp xì xào bàn tán xôn xao

"Từ khi nào lớp phó và lớp trưởng của chúng ta thân nhau vậy? Chẳng phải cả hai rất lạnh lùng với nhau lắm sao?"

"Là sao nhỉ? Mình có thấy hai người họ nói chuyện với nhau câu nào đâu? Còn có tin đồn họ cùng thích hoa khôi khoa kiến trúc nên ghét nhau lắm cơ mà?"

"Mình còn nghe đồn là lớp phó ghét kiểu người như lớp trưởng ấy, kiểu người yếu đuối mỏng manh..."

Lời bàn tán cứ bay bay xa xa còn Seungcheol thì chẳng thèm để tâm. Anh ngồi chống tay lên cằm nhìn người đang gục đầu ngủ ngon lành bên cạnh, cả đêm qua cậu chỉ ngủ được một ít như thế sáng lại phải đến lớp từ sớm, người bạn cùng bàn này của anh vất vả thế à.

Vừa đúng lúc đó giảng viên bước vào, Seungcheol vội vàng dùng quyển tập chắn trước mặt Jeonghan, rồi anh vội vàng đứng dậy theo cả lớp mà không để phát ra một tiếng động nào. Mọi việc diễn ra nhanh lẹ nên Jeonghan vẫn bất động gục đầu ngủ mà không hề hay biết.

Một hồi lâu sau, Jeonghan lơ ngơ nghe loáng thoáng tiếng giảng viên đang giảng bài nên mới giật mình bật dậy, hoảng hồn nhìn qua bên cạnh

"Ngủ tiếp đi, lát nữa tớ đưa tập ghi chép cho cậu"

"Sao cậu lại ngồi đây? Sao không đánh thức tớ dậy?"

"Tớ không nỡ đánh thức cậu"

"..."

"Yoon Jeonghan tập trung vào!!!"

Bị thầy la mất rồi...

Đi ăn trưa Seungcheol cũng đi với cậu, lên văn phòng khoa, chuyện gì Seungcheol cũng giành làm với cậu, vẫn bám theo cậu lên giảng đường buổi chiều cho đến tối trước cửa quán thịt nướng, anh mới buông tha cho cậu

"Choi Seungcheol, cậu đang làm trò gì vậy hả?"

"Làm bạn với cậu chứ làm sao?"

"Tớ với cậu quyết định làm bạn từ khi nào vậy?"

"Tối qua, tớ đã nói với cậu rồi mà, không nhớ sao?"

"Cậu lạ thật đó! Người ban đầu không thèm đếm xỉa tới tớ là cậu, người hành xử kì lạ với tớ cũng là cậu, lạnh nhạt với tớ cũng là cậu, vậy mà bây giờ đòi làm bạn với tớ, lại còn bám theo tớ, cậu bị điên rồi hả?"

"Tớ... xin lỗi, vì lúc đó tớ đã như vậy. Nhưng không phải là tớ cố ý..."

Jeonghan giận dữ xả một tràn vì bị Seungcheol làm phiền cả một ngày dài. Nhưng vừa xả xong lại thấy có lỗi, thấy mình có hơi nặng lời rồi. Nhìn vào ánh mắt cún con van xin kia làm cậu giật hết cả mình.

Gì vậy chứ? Đây có phải Choi Seungcheol không vậy? Có phải tên lớp phó lạnh lùng nổi tiếng khoa Kinh Tế Đối Ngoại không vậy? Định làm Bạn của mình thật sao?

Mỗi ngày trôi qua, Seungcheol đều làm bạn với Jeonghan như vậy, riết rồi cậu cũng quen với sự hiện diện của anh. Quen với con người mới của anh, như một chú cún bự quấn người vậy, tính tình ngay thẳng và tự tin, dứt khoát và mạnh mẽ. Thuộc phái hành động không nhiều lời, chính là Choi Seungcheol phiên bản mới chỉ khi ở bên Yoon Jeonghan, cậu mới rõ Seungcheol không hề kì lạ như lúc đầu cậu biết.

Còn Jeonghan thuộc phái tinh ý và nhạy cảm, cậu từ khi có Seungcheol làm bạn, thì không còn phải chịu cảnh cô độc khi một mình học ở Seoul nữa. Sở dĩ, Jeonghan một thân một mình bươn chải ở Seoul để chăm lo cho em gái ở quê mà còn phải tự mình học hành vất vả. Đôi lúc quên đi việc phải chăm sóc cho bản thân mình, mà gần đây nhờ có Seungcheol cậu đã cảm thấy được san sẻ và đỡ buồn hơn rất nhiều.

Học cùng nhau thêm nửa học kỳ, cả hai không ngờ rằng họ thật sự lại trở thành bạn thân của nhau thật. Cũng cảm ơn sự cố đêm đó, đã giúp cho người có tâm lý bất ổn và lạc lõng như Seungcheol có thêm một ngọn lửa ấm ấp sưởi ấm lại trái tim đã bị thương tổn của anh.

Và Jeonghan lặng lẽ, cô đơn của mọi ngày lại có thêm một người bạn mạnh mẽ luôn có mặt khi cậu cần sự giúp đỡ. Sự kết hợp tuyệt vời này còn được bạn học cùng lớp ghen tỵ, sinh viên cả khoa cả trường ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Hai người cứ hay bị các sinh viên khác đem lên diễn dàn trường bàn luận. Vì cả hai vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, lại có một tình bạn khắng khít, rất được hâm mộ.

"Cậu bớt hút thuốc lại đi, mùi thuốc nồng quá"

"Được rồi tớ sẽ chú ý"

"Ăn mặc tươi sáng lên, mặc mỗi màu đen thế"

"Được, cậu buộc tóc lại đi kìa"

"Ăn rau vào, kén ăn là bé hư đấy"

"Ừm, cậu cũng ăn nhiều vào, ốm quá rồi đó"

"Đừng có tụ tập với bạn bè rồi gây chuyện nữa, sẽ bị thương đấy"

"Tớ biết rồi"

"Cậu là cún hả? Nghe lời tớ thế à?"

"... ừm, tớ là cún của cậu đấy, được chưa?"

Jeonghan bất lực nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cả hai cứ hay lời qua tiếng lại như vậy, quen rồi, Jeonghan hay cằn nhằn, gặp Seungcheol hay đáp lời. Mọi ánh mắt của nữ sinh đi qua đều đổ dồn về Seungcheol, người cao ráo, đẹp trai, gọn gàng đang hiện diện ở đây. Jeonghan vỗ trán bôm bốp vì người bạn thân của mình, cậu bắt đầu cảm thấy Seungcheol thật đáng yêu và thân thiết khi càng ngày anh càng nghe theo lời cậu và chịu thay đổi chính mình theo hướng tích cực hơn.

"Tới giờ làm rồi tớ đi đây, đừng đợi tớ nữa, đi ngủ sớm đi, tớ sẽ về phòng an toàn, nguyên vẹn. Được chưa?"

"Được, về thì nhắn tin cho tớ nhé"

Seungcheol mỉm cười thật tươi vẫy tay tạm biệt Jeonghan, cậu thì chỉ biết bật cười bất lực trước sự đáng yêu và ngớ ngẩn của anh. Vừa đi được vài bước điện thoại trong túi cậu lại rung lên...

Seungcheol định xoay người rời đi nhưng có điều gì đó khiến anh phải quay người lại, thì thấy Jeonghan vội vã bắt một chiếc taxi rồi lao đi mất dạng, không phải đi về hướng quán thịt nướng.

Anh định bắt xe đuổi theo nhưng lại để mất dấu cậu rồi. Anh gọi điện thì cậu không bắt máy, bỗng nhiên trong lòng trào dâng một cảm giác không lành.

Năm ngày rồi, Jeonghan không xuất hiện ở trường. Seungcheol như ngồi trên đống lửa mỗi ngày, anh lo lắng cho cậu ngày một nhiều nhưng lại chẳng thể làm gì cho cậu. Hỏi về thông tin lý lịch thì không ra, nhà của cậu cũng không có địa chỉ rõ ràng, Jeonghan lại còn báo nghỉ học dài hạn với trường nữa, càng làm mọi thứ về Jeonghan mơ hồ đến mức đáng sợ.

Cảm giác quen thuộc và đau đớn này lại xuất hiện, Seungcheol như chú cún lạc chủ, lần thứ 2 bị bỏ rơi trên đường. Anh mệt mỏi và kiệt sức đi khắp nơi hỏi thăm nhưng chẳng ai biết gì thêm về Jeonghan. Vì cậu từ lúc vào đại học tới giờ, không hề có người bạn nào khác ngoài anh. Còn anh, mang danh là bạn thân nhưng thật ra nửa học kỳ trôi ưua rồi mà anh chẳng biết chút gì về Jeonghan cả.

Rất may là có bà chủ quán thịt nướng nói cho anh biết, Jeonghan không có bố mẹ, cả hai đã mất từ lâu rồi, chỉ còn duy nhất người em gái là người thân thôi. Nên nếu có chuyện, thì chỉ có thể liên quan với em gái cậu mà thôi.

Ting... ting

Seungcheol đang mải nghĩ thì nhận được dòng tin nhắn mà anh mong đợi đã rất lâu, lâu như thể ang đã đợi cả thế kỷ vậy.

"Seungcheol à, cậu đang ở đâu thế? Có thể tới đây với tớ không?"

Seungcheol không nhiều lời, bắt máy gọi một cuộc điện thoại, trong lòng anh hấp tấp muốn chạy đến bên cậu thật nhanh.

"Cậu chủ, xe đây ạ, cậu có cần gì nữa không?"

"Được rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi, nhớ đừng nói chuyện này cho bố mẹ tôi nghe"

Anh dừng xe ở bãi đậu xe của một bệnh viện lớn, hai chân nhanh chạy vào bên trong tìm kiếm cậu. Bóng dáng ngồi cúi đầu trên hàng ghế dài trước khu nhận thuốc của cậu làm anh đau lòng. Mới năm ngày thôi mà cậu đã tiều tụy đến mức anh xém chút nữa đã không nhận ra, cả cơ thể cậu như chỉ cần ai động đến sẽ gục ngã ngay tại chỗ, càng làm anh lo lắng tột độ.

"Tớ đến rồi đây, cậu không sao chứ?"

"Ở Seoul tớ chỉ quen biết một mình cậu, tớ không biết phải gọi cho ai lúc này, nên mới nhắn tin cho cậu. Chúng ta... là bạn của nhau, đúng chứ?"

Jeonghan ngẩng đầu đưa ánh mắt mệt mỏi và thâm quầng lên nhìn Seungcheol, cậu sắp gục ngã thật sự rồi, cậu cần sự giúp đỡ, cậu cần ai đó lúc này đỡ cậu ngay lúc này.

"Ừm, tớ luôn ở đây với cậu mà, sẽ không sao đâu"

"Là Jeongseo, con bé đang đi học về thì bị một chiếc xe tải mất lái tông trúng, khi được giáo viên đưa đến bệnh viện thì đã không còn cấp cứu kịp nữa rồi"

Seungcheol nhìn Jeonghan ngồi cạnh mình, cậu chỉ gục đầu khóc. Tiếng nức nở nhỏ vang lên giữa hành lang không người, nghe đau lòng làm sao.

Anh chậm rãi nâng đầu cậu lên áp vào lồng ngực mình. Vòng hai tay ôm lấy cậu vào lòng, anh luôn làm như vậy với Jeonghan mỗi khi cậu cần đến sự an ủi của mình. Cũng giống như cách Jeonghan đã làm với anh.

Anh càng ôm chặt, Jeonghan lại càng khóc to hơn. Sao người trong lòng anh lúc này lại nhỏ bé và mỏng manh như vậy chứ. Anh chậm rãi nghe hết tiếng khóc của cậu vào lòng.

"Tớ phải làm sao đây? Jeongseo còn nhỏ như vậy, con bé còn chưa được hạnh phúc bao giờ đã phải đi rồi"

Seungcheol nhẹ nhàng dỗ dành cậu, tay anh sờ vào bịch thuốc trên tay cậu, trên đó ghi nào là thuốc bổ sung dinh dưỡng, thuốc an thần, thuốc điều trị trầm cảm. Nhìn thấy như vậy lòng anh lại còn đau hơn gấp bội

"Jeongseo nhớ tớ nhưng tớ lại không chịu về nhà gặp con bé, cứ nói với nó là bận rộn mãi, bây giờ tớ ân hận lắm"

"..."

"Mấy hôm trước, sau lễ tang, một mình tớ ôm con bé về nhà, nhà cửa Jeongseo lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Con bé còn vẽ rất đẹp nữa, toàn là treo tranh đẹp ở phòng khách, nhìn vào đó tớ chỉ có thể ngồi khóc thôi"

"..."

"Rồi tớ ngất xỉu, tớ nhớ tớ đã nằm đó rất lâu, tỉnh lại cũng chỉ có một mình, tớ lại khóc, tớ nhớ con bé lắm, tớ không còn sức lực để làm gì cả, tỉnh rồi lại ngất đi. Cho tới khi hàng xóm sang hỏi thăm, họ mới biết rồi đưa tớ vào bệnh viện."

"Sao cậu lại ngu ngốc như vậy hả? Không biết gọi cho tớ sao?"

"Tớ không thể nghĩ tới ai cả, tớ chỉ có Jeongseo trong đầu, trái tim tớ rất mệt mỏi"

Seungcheol nghe tới đây thì cảm thấy tức giận, nhưng rồi lại không dám nói gì nữa. Chỉ ngồi đó ôm cậu, tiếng thúc thít dần dần biến mất, Jeonghan kiệt sức ngủ quên trên ngực anh. Anh chỉ có thể nhìn đôi mắt sưng vù đang nhắm nghiền trong lòng mình rồi thở dài.

Jeonghan lúc nào cũng khoe và kể với anh về Jeongseo nhưng anh còn chưa được một lần gặp mặt con bé, chuyện xảy ra như vậy thật là tàn nhẫn với Jeonghan. Con bé là người thân duy nhất, là điểm tựa duy nhất, là niềm hạnh phúc duy nhất của cậu và rồi đã bị cướp đi như thế, cậu còn sống và xuất hiện trước mặt anh như lúc này đã là kì tích lắm rồi.

Anh chậm rãi đỡ rồi cõng cậu trên vai bước ra xe, một mình chăm sóc cậu, chu đáo đưa về nhà riêng của mình.

Cậu ngủ say trên chiếc giường của anh, đôi lông mày cứ nhăn lại, đôi lúc còn nói mớ gì đó nhưng anh không thể nghe rõ. Anh cũng mệt mỏi ngồi bệch xuống sàn, kê đầu gần với gương mặt của cậu. Cả người cậu co cụm nghiêng hẳn về phía anh. Anh cứ giữ tư thế ấy mà ngắm nhìn cậu cả đêm.

"Có biết là mấy ngày nay tớ mệt mỏi lắm không hả? Vì tớ nghĩ cậu lại giống người đó, không từ mà biệt, bỏ rơi tớ rồi."

Seungcheol nhỏ giọng tâm sự lòng mình, mém chút nữa anh lại bị bỏ rơi rồi, nhưng cuối cùng Jeonghan đã không bỏ anh mà đi. Và cũng là anh, đã không làm mất đi người quan trọng với mình.

--------

"Cậu không nói dối tớ đúng chứ?"

"Thật mà, cuối tuần này tớ sẽ về quê"

Jeonghan thở phào trong lòng, tránh được sự nghi ngờ của Seungcheol thật sự rất khó đó.

"Không được đi một mình, tớ sẽ đi cùng cậu"

"Thưa tổng giám đốc, chủ nhật này anh có một buổi hội nghị cần tham gia, buổi chiều còn phải đi dự lễ kỉ niệm thành lập tập đoàn D, không đi cùng tôi được đâu ạ"

Jeonghan cười ghẹo người đang ngồi cạnh cậu, gương mặt anh nhăn nhó khi nghe cậu nói làm cậu thấy ổn hơn nhiều. Seungcheol luôn là "liều thuốc" an ủi cậu như vậy đó, chỉ bằng một chút biểu cảm đáng yêu của anh

"Tớ sẽ tự sắp xếp, cậu không được trốn đi một mình, nếu không tớ sẽ phá hỏng mọi kế hoạch mà cậu đang đảm nhiệm đấy. Nhớ đó"

Cứng đầu nhất và khiến cậu mềm lòng, chắc chỉ tồn tại có một mình Choi Seungcheol mà thôi.

To be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro