Chapter 5: Ai xiêu lòng trước người đó tiêu tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan cố mở đôi mắt nặng trịch và sưng vù ra để đón tia nắng đầu tiên, nhưng thay vì thấy chói và đau mắt vì ánh mặt trời, thì gương mặt Seungcheol đang ngủ lại được phóng to cực đại trước mắt cậu. Hoảng hốt một chút liền bình tâm lại cậu mới nhớ tới chuyện đêm qua ở bệnh viện. Đảo mắt trước khung cảnh xung quanh lạ lẫm này, chạm mắt phải bức ảnh đầu giường là lúc Seungcheol tốt nghiệp cấp 3, tuyệt nhiên không cười lấy một cái, mặt cứ lầm lì đúng kiểu hồi đầu gặp anh khiến cậu bật cười nhẹ. Thì ra đây là nhà anh rồi...

Cậu sắp xếp lại suy nghĩ của mình, dần thấy mình tỉnh táo hơn, ánh mắt cậu lại va vào đôi hàng mi dài của Seungcheol, anh đã ngủ ngồi dưới sàn này cả đêm thì phải, bên cạnh là chậu nước và chiếc khăn vắt ngang thành chậu, cả đêm qua anh chăm sóc cậu chắc vất vả lắm, đến áo khoác còn chưa kịp cởi ra đã ngủ quên mất tiêu rồi. Khi ngủ anh tuyệt nhiên không lộ ra chút nào vẻ ngoài lạnh lùng thường có của mình. Mà lại có chút đáng yêu nữa

Tay cậu chầm chậm muốn chạm vào sóng mũi anh, cảm xúc khi đêm qua Jeonghan ngồi một mình trong bệnh viện, không có lấy một ai bên cạnh. Cậu lại không còn chút sức lực nào để đứng dậy, cái cảm giác bất lực đó khiến cậu muốn bật khóc, vì từ bây giờ trên cõi đời này, sẽ không ai là người thân của cậu nữa, cậu muốn khóc nhưng cũng chẳng biết khóc cho ai xem. Rồi trong đầu cậu hiện ra cái ôm của Seungcheol, mùi hương của Seungcheol, giọng nói của Seungcheol, nên cậu đã đánh liều gửi tin nhắn cho anh.

Nhìn thấy anh chạy vội vàng về phía mình, ngay khoảnh khắc đó cậu đã sụp đổ hoàn toàn, ánh mắt anh lo lắng, bàn tay anh đỡ cậu, giọng nói đầy sự nóng giận nhưng quan tâm,... mọi thứ khiến cậu ngã gục vào lòng anh thật dễ dàng và nhanh chóng. Bây giờ nằm gần bên anh, cậu thấy biết ơn và nhẹ lòng hơn một chút, thật lòng cậu muốn dựa dẫm vào người này biết bao.

"Tớ mở mắt ra được chưa? Cậu sờ mũi tớ hơi bị lâu rồi đó"

Chất giọng khàn khàn mơ ngủ của anh vang lên làm cậu giật mình rụt tay lại. Ngại ngùng ngồi bật dậy, cậu lắp bắp:

"Sao cậu không lên giường ngủ, ngủ thế lại đau người cho coi"

Seungcheol mệt mỏi vươn vai, anh xoa xoa mắt mình để tỉnh táo hơn.

"Lo cho cậu quá nên cũng không nghĩ gì nhiều. Cậu đói chưa? Để tớ xuống nhà mang đồ ăn lên cho cậu"

Anh ôm chậu nước ra khỏi phòng, bỏ lại Jeonghan ngồi yên trên giường ngẩn ngơ. Trái tim cậu đập thình thịch sau khoảnh khắc đó, hai má gần như đỏ lên nóng ran này khiến cậu tỉnh táo hơn chút đỉnh.

Seungcheol cho cậu ở nhà riêng của anh suốt 2 tuần. Chăm cậu từng miếng ăn, từng viên thuốc. Thật sự lúc đầu cậu có chút không quen, cậu đã bảo với anh mình sẽ quay lại kí túc xá, rồi mình sẽ ổn thôi mà, vì cứ ở lại đây cậu cảm thấy rất khó xử và ngại nữa. Nhưng anh nhất quyết không chịu, vì cậu đang bệnh không thể ở kí túc xá được, vừa ngộp ngạt vừa cô đơn, anh sợ không ai chăm sóc cho cậu rồi cậu sẽ bệnh nặng hơn. Nên anh sẽ dành hết trách nhiệm chăm cậu thật tốt.

Ở cạnh suốt 2 tuần, thật sự cậu bị choáng ngợp với mọi thứ xung quanh Choi Seungcheol và những thứ anh đang có. Anh vốn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn S, thân thế và gia thế của anh rất ít người biết đến, vì mọi người trong gia đình và tập đoàn đều muốn giữ kín và anh cũng không muốn đề cập đến. Trái ngược với tên mồ côi nghèo khổ như cậu, đến gia đình cũng không còn huống gì là tương lai sáng lạn, anh quả là một người xuất sắc vô cùng, anh có tất cả những gì mà người đời mong muốn. 

Seungcheol là một người học cực kì giỏi, kì thi vào đại học tuy thua cậu chút đỉnh nhưng lại có rất nhiều kiến thức khiến cậu mở mang tầm mắt, lực học bây giờ của anh cũng hơn hẳn cậu. Mỗi sáng anh đưa cậu đi học, cùng cậu lên lớp, cùng cậu ôn bài, cùng chơi game, cùng chia sẻ mọi thứ trên đời. Khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, sức khỏe cũng ngày một ổn hơn sau biến cố.

"Ảnh cấp ba này, ai là người bạn thân nhất với cậu?"

Jeonghan vô tư đi qua đi lại trong phòng Seungcheol sau bữa cơm tối no bụng, cậu vô tình va phải cuốn kỉ yếu cấp 3 của Seungcheol trên giá sạch, thì cầm lên lật vài trang

"Ai tớ cũng chơi cả, nhưng không ai là đặc biệt thân"

Seungcheol ngồi trên sofa, tay cầm máy chơi game chậm rãi giải thích

"Tớ nghĩ là cậu đang nói dối, vì tớ vừa nhìn vào ảnh đã thấy rõ rồi"

Jeonghan nhanh nhảu nhảy lên sofa ngồi cạnh Seungcheol

"Đừng ra vẻ nữa, Yoon Jeonghan" - Nghe câu nói của Jeonghan, anh có chút giật mình

Seungcheol buông tay cầm chơi game ra nhìn sang Jeonghan. Cậu giơ quyển kỉ yếu lên, nhìn chăm chú rồi chỉ vào một người con trai đang đứng cạnh anh.

"Ánh mắt của cậu nhìn người đó, mình chắc chắn hai người rất thân nhau, vì ánh mắt cậu không nói dối tớ được đâu, cậu biết mà"

"..." - Jeonghan nhìn người đó trong tấm ảnh, bỗng giật mình, vì người đó có nét gì đó rất giống cậu

"Nhưng người đó đã bỏ rơi tớ rồi..."

Giọng nói của Seungcheol trầm xuống, kéo lấy sự chú ý Jeonghan nhìn chăm chú gương mặt của Seungcheol, bây giờ cậu chỉ thấy được sự cô đơn và đau đớn, y hệt lúc cậu nhìn vào gương mặt anh hôm ở giảng đường ngày học đầu tiên. Một con người thường ngày mạnh mẽ và chững chạc bên cạnh cậu, tưởng chừng như là người sống tốt nhất thế giới, lại có lúc tổn thương và mất mát đến nhường này sao.

"Seungcheol à,..." - Jeonghan chậm rãi nắm lấy tay Seungcheol như một bản năng để an ủi

"Thật ra, trước khi gặp cậu, tớ luôn là một người mà mọi người xung quanh đều có thể kì vọng. Một phần là nhờ vào người đó, người đó chưa từng nghi ngờ tớ, luôn bên cạnh tớ, ủng hộ tớ."

Seungcheol cúi mặt chậm rãi nói, Jeonghan lặng lẽ nhìn gương mặt của người trong ảnh

"Nhưng cuối cùng, người luôn tin tưởng mình, người luôn thề thốt sẽ mãi cùng mình lại là người nhẫn tâm nhất, dứt khoát bỏ rơi mình"

Giọng anh nghẹn lại, có vẻ là sắp khóc rồi. Lần đầu tiên Seungcheol mở lòng với Jeonghan về chuyện này, làm cậu có chút bối rối, cậu vội vàng ôm lấy anh vào lòng, anh úp mặt lên vai cậu thở dài một tiếng.

"Từ đó, tớ luôn sợ đối mặt với thế giới ngoài kia, tớ sợ nếu tớ lại mở lòng với ai đó nữa, tớ sẽ nhận lại chỉ là niềm tin bị vỡ vụn cùng sự phải bội, bỏ rơi tớ là đều mọi người có thể làm thật dễ dàng"

"Không phải đâu..." - Jeonghan xoa nhẹ lưng anh

"Tớ không biết nữa, tớ thật sự rất đau khổ sau khi người đó bỏ đi, ám ảnh tâm lý cũng nặng nề nữa. Nhiều đêm tớ thật sự không ngủ được, gặp ác mộng rất nhiều, tớ rất mệt mỏi"

"Không sao cả, Seungcheol à, cậu từ giờ có thể tin tưởng ở tớ, tớ sẽ không bỏ cậu đi đâu cả"

"Cậu nói xạo! Đêm đó nếu cậu không nghĩ tới tớ và không gọi tớ tới, cậu cũng đã bỏ tớ ở lại rồi còn gì"

"Nhưng từ hôm nay, người không có ai nương tựa như tớ, sẽ ở bên cậu, xem cậu là người thân duy nhất còn lại trên đời, sẽ là người ở bên cạnh cậu cùng cậu đi qua tất cả mọi thứ trên thế gian này, được chưa hả!"

"Tạm tin cậu đó"

Jeonghan ôm chặt lấy Seungcheol, cả hai chìm sâu vào suy nghĩ riêng của bản thân. Cuộc đối thoại ngày hôm nay khiến cả hai hiểu nhau hơn một chút, Seungcheol dần trở nên ấm áp trong tâm vì anh đã có Jeonghan bên cạnh, nhưng ngược lại, trong tim Jeonghan lại có gì đó nhói lên, có thể giây phút cậu biết nỗi đau của Seungcheol thì cũng là lúc, cậu cũng từ từ hiểu được nỗi đau tiếp theo của mình là gì rồi. 

--------

Jeonghan bước vào phòng làm việc, thả cả người nặng trịch xuống ghế xoay, cậu mệt mỏi thở hắt ra, đôi mắt nhắm nghiền không còn muốn mở ra nữa. Chỉ là cậu muốn che giấu đi tâm trạng lúc này. Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài,...

"Mời vào"

"Jeonghan à,..."

"Bác gái!"

Jeonghan ngồi bật dậy khi thấy bóng dáng của một người phụ nữ, dù đã ở tuổi trung niên nhưng khí chất đó vẫn chưa phai nhạt đi chút nào so với lần đầu cậu gặp ở nhà Seungcheol vài năm trước. Bác ấy chính là mẹ của Seungcheol

"Dạo này thế nào rồi? Bác ghé qua thăm thằng nhóc Seungcheol, tiện thể mang cho con vài món ăn kèm, thằng nhóc ốm yếu như con phải ăn nhiều vào"

Bác vừa nói vừa đặt hết tất cả túi đựng đồ ăn lên bàn trà nước rồi chậm rãi ngồi xuống sofa nhìn ngắm xung quanh văn phòng. Nụ cười vẫn luôn trên môi bác, còn ánh mắt vẫn mang đầy sự yêu thương cậu như trước.

"Dạ con khỏe, hai bác vẫn khỏe chứ ạ? Sao bác không gọi cho tụi con, tụi con sẽ về nhà liền thay vì bác phải lặn lội từ Daegu lên Seoul, vất vả lắm"

Jeonghan bước tới chỗ bác gái, cậu vui vẻ tiếp chuyện

"Thật ra bác lên Seoul vì có hẹn với phu nhân tập đoàn K, con trai út bà ấy sắp đính hôn, bà ấy muốn cùng bác đi xem thử vài nhà hàng khách sạn để tổ chức buổi lễ. Nhưng chưa tới giờ hẹn nên bác tranh thủ qua đây thăm hai đứa"

"Tập đoàn K ạ? Là phó giám đốc Lee Seokmin ấy ạ?"

"Ừm, con có gặp rồi à? Tính ra tin tức này chưa công bố rộng rãi nên ít ai biết chuyện. Bác cũng chưa nhìn thấy đối tượng nhà đó là ai"

"Dạ, đương nhiên là con gặp rồi, tính ra cũng là đối thủ của chúng ta mà. Nhưng tin tức này đúng là chấn động thật." 

Để nói về tập đoàn K thì bao nhiêu năm qua vẫn luôn là đối thủ kiêm "bạn làm ăn lâu năm" của tập đoàn S. Tuy mọi người xem hai gia đình là đối thủ trên thương trường, nhưng bên ngoài thì mối quan hệ giữa cả hai gia đình vẫn rất tốt và bền chặt, nhất là giữa bác gái và phu nhân. Còn về Seungcheol thì anh ấy đơn giản là người không quan tâm điều gì trừ việc đối đầu với tập đoàn K, anh không mấy thân thiện với mọi người từ trước tới giờ rồi, ai cũng hiểu điều đó.

Nhưng việc đính hôn của phó giám đốc bên tập đoàn K nếu được công bố chính thức ra ngoài, mà đối tượng bên đó lại là người môn đăng hộ đối với họ, thì quả là có lợi cho tập đoàn K. Còn có thể chiếm ưu thế trên cơ tập đoàn S nữa. 

"Bác cũng nghĩ, nếu Seungcheol mà chịu kết hôn sớm, thì chúng ta đã có lợi thế hơn rồi, đúng không Jeonghan?"

Jeonghan cười ngượng một cái. Hôm nay quả nhiên là ngày đại kỵ của cậu rồi, gặp phải toàn tình huống khó xử thế này. Chưa xong việc của Seungcheol, lại bị bác gái hỏi khó thế này...

Cậu và Seungcheol từ lần ở bệnh viện năm nhất đại học đó, cả hai cứ thế bắt đầu sống với nhau, cùng nhau học hành, cùng nhau trưởng thành, bên cạnh nhau mọi lúc. Nên bác gái thương cậu như con trai mình vậy, vì nhờ cậu mà Seungcheol đã dần cởi mở và sống vui vẻ trở lại. Nếu mà bác gái biết tâm tư của cậu chắc bác gái sẽ giận cậu lắm, phải không?

"Thôi đến giờ hẹn rồi, bác đi trước không thôi sẽ muộn mất, giữ gìn sức khỏe con nhé và trông thằng nhóc kia giúp bác, cảm ơn con Jeonghan"

Jeonghan nhìn bóng lưng người phụ nữ dần biến mất sau cánh cửa. Cậu lại thở dài một hơi, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo để giải quyết công việc, cậu không muốn lẩn quẩn mãi trong những suy nghĩ không vui nữa.

...

"Nhà đó kết hôn mình cũng không quan tâm lắm, liên hôn gia tộc là chuyện bình thường mà. Dù lợi ích đem lại có tốt hơn thì mình cũng sẽ không quan tâm."

Bữa tối Seungcheol ghé qua phòng làm việc của Jeonghan đón cậu đi ăn, anh nói sợ cậu bỏ bữa và suốt ngày mệt mỏi, không vui nên nằng nặc đòi đi cùng cậu cho bằng được. Cả hai đang vui vẻ, nhàn nhã ăn tối thì Jeonghan cũng thuận miệng kể về chuyện nhà họ Kim sắp có hỉ cho Seungcheol nghe.

"Mà cái tên Seokmin đó dám kết hôn sao? Theo mình biết thì tên đó sợ nhất là bị ràng buộc, gò bó mà. Không lẽ vì muốn đấu với mình mà từ bỏ bản thân sao. Mình thấy tin tức này không đáng tin lắm, haha"

"Nhưng mình thấy bác gái nói như vậy thì tin tức có vẻ không sai đâu. Hay phó giám đốc Lee biết yêu rồi?"

"Tên đó mà biết yêu ai chứ! Mình còn lạ gì nó, đào hoa phong nhã nhất Hàn Quốc chắc chắn phải là tên đó, dễ gì mà nó chịu cưới ai đó. Chắc là liên hôn hợp đồng mà thôi"

Seungcheol đang hùng hồn tuyên bố thì điện thoại đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên liền cười mỉa một cái, sau đó giờ màn hình điện thoại đang sáng đèn đến trước mặt Jeonghan

"Để xem tớ hay mẹ sẽ là người cho cậu câu trả lời chính xác nhé"

...

"Được rồi, đợi tao ở chỗ cũ tao tới liền"

"Mình nghĩ mình phải đến chỗ Seokmin một chuyến..."

"Được rồi, cậu mau đi đi, tớ tự về nhà được mà"

"Về nhà thì nhắn cho tớ nhé"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro