1. bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/10:31 p.m/

Nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi ở ngoài cửa kính xe làm cậu bất giác nhớ đến anh người yêu bé nhỏ của cậu. Người sinh ra vào mùa đông, là những ngày đầu mùa đông. Khiến cậu mỗi lần nghĩ tới em đều liên tưởng đến 1 bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống vào đầu đông mà người ta hay gọi là "Tuyết đầu mùa" ấy. Và em là bông hoa tuyết ấy. Rơi xuống thế giới này thật nhẹ nhàng trong những ngày đầu đông. Tuy bông hoa tuyết kia giống thì giống thật nhưng vẫn rất không giống với người yêu nhỏ của cậu nhất, vì bông tuyết nghĩ thế nào cũng rất lạnh, nhưng người nhỏ kia lại ấm áp lạ thường, nhìn 1 cái là chỉ muốn che chở, muốn ôm thật chặt vào lòng để bảo vệ mãi thôi.

"Doyoungie, em lại nhớ anh rồi..."

Cậu khẽ trầm giọng, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để bật ra 1 câu hoàn chỉnh. Bận rộn với đống sách vở cả ngày trời và giờ lại tiếp tục lịch trình trên công ty khiến thân người cao hơn mét tám kia, như nam châm mà dính chặt vào hàng ghế cuối trên xe, mắt nhắm nghiền như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng làm sao có thể chợp mắt được, khi nãy nhìn thấy tuyết rơi lại nghĩ ngay đến người kia.

———————————————
<— Doyoungie♡

/16:28, 11 THG 12, 2022/

"Jeongwoo à, anh nghe bảo mấy hôm nữa tuyết sẽ rơi đó."

"Đợi đến lúc đó, mình cùng nhau làm người tuyết nha em?"
———————————————

Lại nhớ đoạn tin nhắn mà cách đây ít hôm, ai kia gửi cho mình. Cậu không cần đoán cũng biết là lúc đang gửi cái tin nhắn này cho mình, chắc chắn người kia sẽ bày ra cái vẻ mặt siêu hào hứng cho xem. Doyoungie thích mùa đông. Với cậu thì những chuyện như này chưa bao giờ là quan trọng cả. Cậu chẳng hứng thú với mấy chuyện như "Thích mùa nào trong năm?". Thậm chí còn chẳng quan tâm. Nhưng chẳng biết từ khi nào mùa đông cũng đã trở nên đặc biệt trong lòng cậu. Có lẽ là vì em. Thật là. Tâm trí vẫn luôn nghĩ về người ta khiến Park Jeongwoo càng thấy bức bối, khó chịu trong lòng. Vì sao nghĩ đến cái gì cũng nhớ đến em thế này? Lại đổ lỗi cho ai kia, rằng cũng tại ai kia mà hiện tại, đầu Park Jeongwoo chẳng dư 1 chỗ trống nào để suy nghĩ đến chuyện khác. Cậu thật sự rất rất nhớ em.

"Hyung, Doyoungie hyungie giờ này còn ở công ty không ạ?"

"Doyoung khi nãy tập luyện xong đã cùng Junghwan về Dorm rồi."_Anh quản lí

Khuôn mặt người nọ vừa nghe anh quản lí nói xong đã xụ xuống từ bao giờ. Cũng vì lịch học và lịch trình nhóm cứ loạn hết cả lên, khiến cậu chẳng thể nào dành nhiều thời gian bên người nhỏ như lúc trước được. Đúng thật là dạo này cậu rất bận, đến nổi vừa kết thúc tiết học lại cùng anh quản lí đến công ty hoàn thành nốt lịch trình. Vì hiện tại Jeongwoo cậu đang là học sinh cuối cấp mà. Nên việc bị trái lịch trình với các thành viên là chuyện rất bình thường, đồng nghĩa với việc cũng bị trái lịch trình với cả người yêu nhỏ của cậu.
——————
Jeongwoo và Doyoung chỉ mới công khai mối quan hệ gần đây. Nói là công khai cho oai thế thôi, nhưng chỉ trong nội bộ biết, và đương nhiên là cả 2 đều hiểu mình cần phải làm gì để "không quá phận". Thời gian trước đã mập mờ 1 khoảng rất lâu. Đến khi đã xác định được mối quan hệ rồi, thì lại bận bịu đủ thứ, đến việc dành cho nhau 1 chút thời gian cũng thật xa xỉ. Mà mấy lúc mới yêu như này phải bên nhau thật nhiều mới đúng chứ. Đây lại chẳng có thời gian gặp mặt nhau, và Park Joengwoo lại càng nhớ Kim Doyoung nhiều hơn nữa.

Tần suất mà cả 2 đứa gặp nhau ít đến nổi Park Jeongwoo nhớ luôn được số lần. Chắc giờ còn có thể đếm được trên đầu ngón tay luôn ấy chứ. Rồi nhiều lúc lên công ty giữa đêm, sau khi xong việc chỉ định ghé qua thăm các anh em -cắm rễ trong studio ngày đêm- nhưng chẳng thấy ai hỏi han gì tới mình, toàn hỏi về người yêu mình thì thôi đi, quá đáng hơn là toàn bị hỏi mấy câu đại loại kiểu:

"Hai đứa giận nhau à?"_Hyunsuk

"Đã gặp Doyoungie chưa?"_Yoshi

"Cãi nhau hả?"_Asahi

"Doyoungie bảo nhớ em kìa..."_Yedam

"Tìm cách mà xin lỗi người ta đi!"_Haruto

Ủa gì kì vậy? Vì sao gặp mình mà lại chỉ hỏi về người yêu mình? Rồi cái gì mà lỗi phải ở đây? Tôi thương người yêu tôi còn không hết chứ có nỡ lòng nào mà làm tổn thương người ta? Mà người ta buồn bộ tôi không xót à mà đến lượt các người? Chẳng phải ngày nào các người cũng được gặp người yêu của tôi đó sao?

Tất cả đều là do cả 2 đứa không thể gặp nhau nhiều nên ai ai cũng nghĩ cậu với Doyoungie của cậu giận nhau, rồi còn cãi nhau. Thật tình!
——————
Lười biếng nhấc điện thoại lên xem, đã hơn 10 giờ tối, gần 11 giờ luôn rồi thì làm sao người kia còn ở công ty chứ. Cậu thì đang trên đường cùng anh quản lí hoàn thành nốt lịch trình của ngày hôm nay. Bình thường thì hầu như cậu luôn cùng anh quản lí lên công ty giờ này, và cậu luôn biết chắc rằng Doyoungie giờ này đã về Dorm rất lâu rồi. Tại sao cậu biết? Vừa nãy người ta còn gọi cho cậu rồi kể đủ thứ chuyện về bản thân hôm nay đã làm gì cho cậu nghe, còn nhắc nhở cậu không được làm việc quá sức nữa đó. Biết cậu bận học, bận làm nên dù không được ở bên cậu nhiều, người kia cũng chỉ im lặng mà chẳng trách nữa lời, đôi lúc cậu còn tự cảm thấy áy náy khi người yêu rất hiểu chuyện. Cũng vì thế mà cậu luôn cảm thấy mình cưng người yêu nhỏ bao nhiêu cũng không đủ. Tuy là biết giờ này chắc không gặp được em ở công ty rồi. Nhưng nay tại sao lại mong gặp em đến thế? Vì hôm nay tuyết rơi sao?

Cái cảm giác mong có thể gặp được bóng dáng nhỏ bé kia 1 chút càng ngày càng muốn nổ tung trong lòng cậu. Nhưng lại chẳng thể làm gì khiến cậu như phát điên lên. Ngoài trời thì tuyết đang rơi, tâm trí thì luôn nghĩ đến em. Mà ngoài kia tuyết rơi thơ mộng đến thế, vậy tại sao trong lòng cậu lại cứ như bão tuyết thế này? Ông trời thật biết "bắt nạt" Park Jeongwoo quá mà...
——————
/YG Ent. , 10:54 p.m/

Bóng dáng cao lớn bước vào thang máy công ty. Trên người là chiếc áo phao khoác ngoài rộng thùng thình, dáng vẻ bình thường đã cao lớn của người nọ nay lại vì chiếc áo phao ấy trông lại càng to lớn hơn nữa, nhưng lại mang chút gì đó trưởng thành, chín chắn hơn. Lấp ló dưới lớp áo phao là bộ đồng phục nổi bật của trường SOPA do vội càng đến công ty còn chưa kịp thay ra. Hình tượng của Park Jeongwoo lúc này chẳng có điểm gì để chê cả, trừ mỗi cái hàng chân mày đang dính chặt vào nhau vì nhớ người yêu mà không được gặp. Biểu cảm khó chịu hiện rõ trên mặt. Tay định nhấn nút lên tầng thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, màn hình điện thoại sáng lên hàng chữ "Hyunsukie hyung".

-Vâng, em nghe đây Hyung?

-Nhóc đã đến công ty chưa?

-Em vừa mới đến luôn đây!

-Nhóc khoan hãy đến phòng thanh nhạc, qua Studio của anh trước đi. Anh có "Quà" cho nhóc...

-Dạ? Sao ạ?

-...

Không cho cậu em mình hỏi thêm gì, đầu dây bên kia đã cúp ngang. Còn bên này thì Park Jeongwoo cậu vẫn đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. "Quà?", "Hôm nay là ngày gì vậy?", "Còn chưa đến Giáng sinh mà?" Dù cho cậu có tò mò 1 chút thật, nhưng vì tâm trạng hôm nay đột nhiên vì nhớ người kia lại trở nên không vui, làm cậu cũng chẳng thấy hứng thú như bình thường nữa, chỉ thấy hơi lạ vì lời nói của anh cả thôi...

Ngoan ngoãn nhấn nút thang máy lên tầng, mà điểm đến không còn là phòng thanh nhạc nữa, là studio của anh Hyunsuk.
——————
/Studio của Hyunsuk, 10:58 p.m/

"Anh có "Quà" gì cho em—"

Đang ngồi trên ghế nhẩm lại con beat thì bị làm cho giật mình muốn rớt ly cà phê đang cầm trên tay, còn chưa thấy người đã nghe tiếng cậu em của mình ríu rít bên ngoài. Anh cũng không vội, gật nhẹ tay nắm cửa kéo ra nhưng lại không nghĩ đến cảnh tượng bên trong lại làm đứa nhóc này "đứng hình" như thế...Nói cho đúng trọng tâm thì nhân vật đang ở cùng với anh Hyunsuk trong studio lúc này là người yêu nhỏ của cậu Park - Kim Doyoung.

Phải. Là con thỏ nhỏ kia chạy lên studio của anh mặc cho ngoài trời nhiệt độ ngày càng thấp, tuyết rơi ngày một nhiều hơn. Còn bịa đủ thứ chuyện để được ở ké studio của anh 1 chút, nhưng thật ra là muốn ở lại công ty trễ 1 xíu để gặp ai kia, nghĩ là mình có thể qua mặt được anh Hyunsuk dễ dàng vậy sao? Lại còn "Em nhớ anh nên đến thăm anh thôi...". Rõ ràng là nhớ cái thằng nhóc kia mà còn dám dụ ngọt lừa anh. Nếu chẳng phải vì anh cưng em nhất, thì anh đã méc anh quản lí bắt em quay về Dorm rồi! Nhóc con!

Sau khi nói đủ thứ chuyện trên đời, còn bày ba cái trò đùa ông chú ra trêu anh thì mệt quá mà lăn ra ghế ngủ chẳng màn đến chuyện gì cả, cũng chẳng nhớ lí lo mình đến đây vì việc gì...khiến anh cả cũng phải lắc đầu chịu thua. Chỉ còn cách "trả lại" cho "Chủ sở hữu" thôi.

-end 1-
————————————
Mọi người có nhớ [jeongdo | mưa] không?
Thật ra đây là chiếc fic tui viết trước [jeongdo | mưa] và cũng định đăng rồi nhưng vì tui muốn đợi đến mùa đông cho có không khí nên...chiếc fic nhỏ [jeongdo | mưa] ra đời trước thay vì chiếc fic này.

May quá vẫn còn kịp mùa đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro