2. mưa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Studio của Hyunsuk, 11:08 p.m/

Mà nói đến "Chủ sở hữu" thì...Đó giờ cứ thấy 2 đứa nhỏ cứ dính nhau mà người làm anh Hyunsuk này cũng chẳng mấy để tâm lắm, vì anh biết chúng nó "tình cảm anh em" sâu đậm. Mà có ngờ sâu đậm đến mức này. Lúc biết chuyện anh cũng bất ngờ lắm dù cũng không phải chuyện ngoài tâm kiểm soát của anh. Nói cho oai chút thì Hyunsuk biết trước cả rồi nhé. Nhưng dù có thế thì đôi lúc anh cũng chẳng can tâm giao em trai cưng của anh cho cậu, vì anh luôn cho rằng cậu nhóc Jeongwoo này vẫn đang tuổi ăn chơi, chắc còn chưa chăm nổi bản thân mình thì làm sao bảo vệ được em của anh đây? Cá 10 thùng gạo là sẽ chẳng hợp với bé cưng của anh. Nhưng lại cảm thấy Doyoung tin tưởng vào nhóc Jeongwoo này đến lạ. Là lần đầu tiên anh thấy Doyoung bất chấp mà cứ khăng khăng muốn ở bên Jeongwoo như thế. Cũng là lần đầu tiên anh thấy 1 đứa luôn bày cái dáng vẻ trưởng thành trước mặt anh lại trông nhỏ bé trước thằng nhỏ họ Park kia. Còn Jeongwoo thì từ cái ngày "cướp" được bé thỏ nhà anh, đột nhiên lại mang vẻ gì đó trưởng thành lạ thường, làm anh thay đổi luôn ý nghĩ ban đầu. "Có vẻ thằng nhóc này cũng đáng tin phết". Và từ đó anh biết mình đã sớm mất đi 10 thùng gạo rồi...
——————
Chả là hiện tại, ngay sau khi cánh cửa vừa được mở ra, Jeongwoo sớm đã đứng hình vì loáng thoáng thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang nằm trên ghế đằng kia. Lúc đầu cậu lại tưởng mình nhớ đối phương đến mức mờ cả mắt. Nhưng đến lúc quay qua nhìn anh Hyunsuk thì chỉ thấy anh ấy cười cười. Và ít nhất thì cậu còn biết đây không phải là mơ.

Đúng là điên thật mà!

Lấy lại được chút ý thức. Nhưng não lại bắt đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi vì sao và hiện tại nó cứ đang chạy liên tục trong đầu cậu. Ra "Quà" mà anh Hyunsuk nói là đây sao? Nhưng sao giờ này Doyoungie lại ở đây? Không phải mới nãy anh quản lí bảo đã về với nhóc Junghwan rồi sao? Sao lại ngủ gật ở đây như này? Lại còn mặc ít như thế? Cảm lạnh thì biết phải làm sao?

Nhìn đứa em trai của mình ngây người, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng loạn, lâu lâu còn quay sang nghi hoặc nhìn mình, rồi lại nhìn sang phía con thỏ nhỏ kia mà bày ra vẻ lo lắng. Nhìn Jeongwoo như thế mà người anh cả này không giấu nổi ý cười. Như đoán được tất thảy mấy câu hỏi trong đầu cậu lúc này. Hyunsuk khẽ thở dài:

"Lúc nãy khi tuyết bắt đầu rơi...Thằng bé đột nhiên quay trở lại công ty. Anh còn tưởng thằng bé quên đồ nên quay lại lấy. Nhưng đến lúc anh bảo nó nên cùng anh quản lí quay về Dorm kẻo tuyết rơi nhiều hơn thì nó cứ tìm mọi cách lãng đi...Thằng bé thực sự muốn gặp em..."

"..."

Thấy mình nói xong mà Jeongwoo dường như chẳng có chút gì là động đậy, rồi ánh mắt nãy giờ vẫn chưa chịu dời đi đâu ngoài đứa nhóc đang say ngủ kia. Anh nói tiếp:

"Hôm nay thế thôi...Nhóc đưa em ấy về trước đi. Doyoungie nhớ em lắm đó. Hai đứa cũng nên dành thời gian cho nhau rồi..."

Chắc ai ai cũng biết Hyunsuk nổi tiếng rất cưng chiều người yêu cậu. Lúc trước thì còn lâu mới cho người ta cúp làm 1 hôm dù có xin muốn rát cổ, thế mà bây giờ lại vì xót đứa em mình cưng nựng từ nhỏ này, lại còn "bảo kê" cho cậu cúp làm 1 hôm. Đối xử tốt với người sắp "cướp" em trai anh đi mà anh không hối hận sao, Hyunsuk hyung?

"Vâng hyung! Vậy tụi em về trước đây ạ. Cảm ơn anh vì "Món quà" nhé!"

Đứa nhóc lặng thin nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Đáp lại lời anh còn cười cười nhìn anh, rồi lại còn nháy mắt tinh nghịch với anh nữa, khiến Hyunsuk chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Cũng chẳng dễ dàng gì gặp được người nhỏ này nên chỉ cần được 1 chút xíu thời gian bên nhau đối với cậu cũng là quá quý giá rồi. Lúc nghe anh Hyunsuk kể người ta quay lại công ty vì mình, cậu đã bị khựng lại vài nhịp, nơi tim cậu cũng đã có chút nhói lên. Thật sự rung động rồi, nhưng chắc Park Jeongwoo xót người yêu của cậu nhiều hơn. Nhưng phải nói là cậu cũng hơi giận người ta, đột nhiên lại chạy lên công ty trong khi ngoài trời thì tuyết đang rơi, hiện tại cũng đã gần nửa đêm luôn rồi. Mà khi yêu mấy ai bình thường, trong lòng thì nghĩ 1 đằng mà hành động thì 1 nẻo. Rõ ràng nói là giận người ta thế nào mà giờ vẫn tiến đến bên cạnh người nhỏ kia, khuỵ gối xuống mà ngắm nhìn em đang say giấc. Chỉ là cậu muốn ngắm nhìn rõ hơn gương mặt này, cái gương mặt mà đã khiến cậu bứt rứt đến phát điên mỗi khi nghĩ tới. Tay bất giác đưa lên chạm vào mái đầu ấy, vuốt ve mấy loạn tóc vì ngủ quá say mà chẳng biết đã rối từ khi nào. Không kiềm được còn xoa xoa nhẹ đôi gò má vì lạnh nên có chút ửng hồng. Mà hình như người ta ngủ say quá nên mặc cho cậu nghịch đôi má ấy, vẫn giữ nguyên nhịp thở đều đều.

Nhìn em ngủ ngoan như thế nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút khó tả. Cái cảm giác này đúng là không thực chút nào. Người mà cậu thật sự muốn gặp ngay lúc này lại đang ở trước mặt cậu? Thật sự Park Jeongwoo chẳng thể tin được!

"Doyoungie...Ta về thôi..."

Jeongwoo cúi đầu nói khẽ vào tai em. Giọng nói khẽ nhất có thể để chắc chắn không làm đối phương giật mình. Nhẹ nhàng dỗ dành em thức dậy.

Đang ngủ rất say thì em cảm giác như có ai đó đang gọi mình, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt mà em nhớ nhung bao ngày. Mặc dù là cố tình quay lại công ty gặp người ta nhưng khi gặp được rồi thì cảm giác có chút mờ ảo, như mơ ấy. Khiến cho câu từ cũng nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể nói ra được. Chỉ có thể nhìn người yêu 1 hồi lâu rồi cố gắng bật ra 1 câu hỏi như để chắn chắc rằng người trước mắt em lúc này là Park Jeongwoo...

"Jeongwoo?"

"Ừm. Là em đây..."

"Em đến rồi hả?"

"Ừm. Ta về thôi...Nhé?"

Chất giọng ấm áp quen thuộc truyền vào tai em cũng là lúc mà Doyoung xác định được chắc chắn là Jeongwoo của mình rồi. Và điều quan trọng là đây không phải là mơ. Vẫn đang trong cơn say ngủ nên em cố rướn người dậy, mắt nhắm mắt mở choàng tay qua bờ vai rắn chắc của người to cao kia mà ôm. Hiện tại em chỉ muốn ôm ôm người to lớn này thật lâu 1 chút, cứ như sợ khi tỉnh dậy lại chỉ là 1 giấc mơ vậy. Jeongwoo đang ngồi khuỵ xuống bên cạnh chỗ em nằm, thấy em chật vật nhướng người qua muốn ôm mình mà cậu thầm cười. Vì mấy khi đối phương lại chủ động như thế. Đáp lại cái ôm ấy rồi kiên nhẫn hỏi han người yêu bằng mấy lời thủ thỉ bên tai. Bàn tay còn không ngừng xoa xoa tấm lưng có chút lạnh của em. Lâu lâu lại còn giở giọng trêu chọc em. Khiến người trong lòng vẫn còn đang mơ màng gục đầu trên vai cậu, mà đôi lúc cũng phải bật cười khúc khích. Còn Park Jeongwoo thì thành công chọc người yêu mình tỉnh ngủ.

Chứng kiến 1 màn vừa rồi khiến anh Hyunsuk hối hận vì tự nhiên lại rước 2 nhóc này về Studio làm gì để giờ trở thành người sáng nhất nơi này.

-end 2-
————————————
"mưa tuyết" này ấm quá nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro