16. Vết thương đùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng mới đến Iksan không lâu. Nhưng chắc sẽ dự định ở lại lập nghiệp lâu dài."

Doyoung gật gù. "Cậu còn trẻ vậy mà đã có chí hướng làm ăn. Giỏi lắm!"

Người đối diện thở dài. "Vì người tôi thích bảo rằng không mê người có tiền, nên mặc dù công việc ở Seoul có thoải mái, tôi vẫn chọn cách bắt đầu lại ở một nơi nào đó nhỏ hơn."

Câu chuyện nghe có vẻ quen thuộc. Doyoung đoán là xu hướng giới trẻ bây giờ đều giống nhau.

Doyoung nhếch mép. "Iksan cũng không phải là một địa danh nhỏ. Vậy là cậu vẫn định sẽ giàu có trong tương lai à?"

"Cái đó cũng còn tuỳ, nếu cuộc đời tôi đã định là phải sống sung sướng, thì cũng khó mà chống lại."

Tô mì được mang ra đặt trên bàn của Doyoung, khói thổi nghi ngút, nhìn vào chỉ muốn ăn sạch sẽ. Doyoung vốn không ngại nói chuyện với người lạ, nhưng bỗng hôm nay lại chẳng có hứng lắm, chỉ muốn nhanh nhanh ăn rồi về cho xong. Mà cuộc hội thoại này làm gì cho Doyoung được nghỉ ngơi, người đối diện không nói gì, thì chủ quán cũng muốn chêm vào mấy câu:

"Cậu nói gì lạ thế? Trần đời ai lại chê người có tiền bao giờ?"

Cậu thanh niên lại thở dài một lần nữa, não nề thấy thương. "Người này rất đặc biệt, gu bạn trai cũng cực kỳ cao, phải là người vừa thông minh, giỏi giang, lại còn tinh tế nữa. Nhưng vẫn là do tôi không tốt, tôi lừa dối người ta, giấu chuyện mình là người nhà giàu, nên người ta mới bỏ tôi mà đi."

Doyoung đang định dùng đũa gắp mì lên ăn, nghe đến đây thì khựng người lại, không nhịn được mà nói: "Có khi không phải vì chuyện cậu nhà giàu, mà là vì chuyện khác thì sao?"

Jeongwoo cởi mắt kính ra, ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì? Có chuyện khác nữa sao?"

Doyoung nhìn tô mì mà lòng tiếc rẻ không thôi. Rõ là muốn lờ đi sự hiện diện của người trước mặt, vậy mà Jeongwoo lại chẳng cho cậu làm được điều đó tí nào. Nếu đã muốn che giấu thân phận, thì Jeongwoo nên giấu cho cẩn thận mới phải, thật không nên vờ vịt như là người lạ ở một nơi như thế này.

"Ồ, tôi không chắc nữa. Chuyện gì đó liên quan đến mối tình đầu của cậu chẳng hạn?"

"Mối tình đầu của em? Anh quên rồi hả? Em ế từ trong trứng mà?"

Doyoung thở một hơi qua lỗ mũi, đặt mấy tờ tiền chẵn lên bàn, rồi không nói không rằng mà chạy uỳnh ra khỏi tiệm mì. Jeongwoo thấy vậy thì nhanh nhảu chạy theo, vừa bám sát bước chân của Doyoung vừa liên tục hỏi:

"Anh Doyoung, em nghĩ rằng mình có hiểu nhầm, nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Doyoung lười biếng lôi ra cái tai nghe, nhét vào tai rồi bật lên một bản nhạc rock, nhất quyết không chịu quay lại nhìn Jeongwoo lấy một cái. Jeongwoo vẫn bước đều bên cạnh, chân dài hơn nên tốc độ cũng nhanh hơn, thoắt một cái là đã có thể vòng ra đằng trước Doyoung rồi.

"Em thề, có trời đất chứng giám, mối tình đầu của em là anh đó!"

Doyoung định sẽ vẫn giữ thái độ dửng dưng như vậy, tiếp tục dảo bước đi, nhưng nhìn vào cái cách mà Jeongwoo phải đi ngược lại để được nói chuyện với mình thì có hơi ngứa mắt, đẩy Jeongwoo về phía bên phải, khó chịu nói:

"Đi đứng cho đàng hoàng giúp tôi, cậu mà bị gì thì tôi đền không nổi."

"Anh đền gì chứ? Em có làm sao đâu? Anh! Doyoung!"

Nhìn cái vẻ vờ vịt như không biết chuyện gì của Jeongwoo làm Doyoung khó chịu hết cả tâm can. Bản nhạc đang chạy trong tai nghe cũng vì vậy mà chẳng hề hay ho như mọi ngày. Jeongwoo muốn nói chuyện rõ ràng, Doyoung cũng không thèm ấp mở nữa, thế là cậu giật phăng tai nghe xuống, gằn giọng:

"Cậu thích tôi vì tôi giống y hệt mối tình đầu của cậu. Cậu nghĩ tôi không biết à?"

Giống Doyoung? Mối tình đầu thì Jeongwoo không có, nhưng người mà Doyoung trông hao hao thì chỉ có một người, Jeongwoo có chết đi sống lại cũng không thể nào quên được.

Bỗng dưng ngay lúc này, mọi thông tin bắt đầu chui vào não Jeongwoo một cách rõ ràng nhất, ngồi ngay ngắn chờ cậu đọc tên, Jeongwoo giãn nhẹ hàng chân mày, dừng hẳn bước chân.

"Ý anh là anh Junkyu đấy à?"

Doyoung cười khẩy, nhưng không có ý định trả lời câu hỏi của Jeongwoo. Thế là Jeongwoo lại đành phải chạy lên hẳn vài bước, muốn đuổi theo Doyoung để giải thích lại cho rõ ràng.

Ngay lúc này, Doyoung lại đột ngột đi sang hướng bên phải, bước qua vạch kẻ đường để sang lề bên kia. Jeongwoo không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ biết cắm đầu đuổi theo như cái bánh sau bị xì lốp, vội đến mức không thèm quan sát xem phía trước mình đang có cái gì.

Người ta bảo không nên mất tập trung khi tham gia giao thông là thế.

Nếu Jeongwoo để ý, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy chú chó Husky to đùng đang chạy lại phía chủ của mình từ cách đó năm mét. Nếu Jeongwoo quan sát nhiều hơn, có lẽ cậu sẽ có thể né được chú chó khi nó phi như bay ngang qua chỗ cậu, và sẽ có thể né được cảnh bị con chó đâm sầm vào phía chân trái, làm cả chú chó và chính mình văng ra một khoảng cách đó một mét, rồi rốt cuộc là ngã sõng soài trên đường đi bộ, với máu chảy dọc đùi.

Jeongwoo rít lên đau đớn, không tự chủ được mà chạm vào vùng quanh miệng vết thương. Con chó gặm trong miệng mình một thanh gỗ nhọn hoắt, lúc đụng phải Jeongwoo thì cũng vô tình cào cậu một đường rất sâu. Cơn đau nhói lên từng đợt, khiến mồ hôi Jeongwoo chảy dọc khắp sống lưng, ướt đẫm cả mặt. Đau quá! Thật sự là đau, rất đau. Jeongwoo nghĩ rằng chắc là mình đã bị gãy chân. Còn không thì cũng bị liệt, bị tàn tật, bị phế mất rồi.

Thấy Jeongwoo la hét đến khản cổ họng, người qua đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn, nhưng tuyệt nhiên không có ai chịu chạy lại giúp đỡ. Kích thích tố được phóng thích từ máu là cách nhanh và mạnh nhất để áp chế tất cả mọi người xung quanh, bất kể người đó là Alpha hay Omega. Jeongwoo lại là Alpha cấp cao, nếu tác động lên Alpha cấp thấp, sẽ khiến họ bị trọng thương hay lập tức, nếu tác động đến Omega, sẽ có khả năng khiến người ta bị phát tình giữa đường. Nên trong trường hợp này, người ta chạy đi còn không kịp, nói gì đến việc muốn giúp đỡ.

Doyoung chỉ mới đi được có nửa đường, nghe tiếng Jeongwoo thì vội chạy tới, mặc kệ rằng bản thân mình cũng chẳng khác gì mấy người đang nhăn mặt, che mũi đang lướt qua trên đường. Ngồi xuống bên cạnh Jeongwoo, Doyoung nhìn vết thương rồi nhíu mày.

"Bình tĩnh, Jeongwoo. Im lặng, đừng có khóc nữa."

Kích thích tố ập nhanh vào không khí, xuyên qua lớp quần áo của Doyoung, làm cậu cảm thấy không được thoải mái lắm. Thế mà trong trường hợp như thế này, Doyoung vẫn có thể giữ được bình tĩnh, xé nhanh áo sơ mi của Jeongwoo, sơ cứu nhanh, bịt miệng vết thương lại, rồi nhanh chóng lôi ra một chai thuốc ức chế để tiêm cho mình.

Khi Doyoung đỡ Jeongwoo ngồi dậy từ từ, bỗng Jeongwoo cảm thấy bị như thế này cũng đáng. Biết bao giờ mới nhận được ánh mắt lo lắng và trìu mến từ Doyoung được nữa đây? Đáng lẽ Jeongwoo nên cảm ơn con chó mới phải. Nếu không nhờ có nó, có lẽ Doyoung sẽ chả chịu nói chuyện với cậu thêm nửa câu, chứ đừng nói đến hành động luống cuống cầm máu cho Jeongwoo, rồi lại gấp gáp gọi cứu thương cho cậu như bây giờ.

Đùi trái đau nhói đến tê liệt mọi cảm giác, khiến cho đầu óc Jeongwoo cũng bắt đầu lờ mờ. Miệng Jeongwoo đã thôi mếu máo từ bao giờ, mắt cũng thôi tuôn ra nước, trong đầu lặp đi lặp lại rằng, phải thể hiện mình là một Alpha với sức chịu đựng cao. Nhìn thấy Doyoung hoảng hốt, Jeongwoo lại cười ngu mà an ủi:

"Em không sao. Hơi đau tí thôi."

Khuôn mặt Doyoung đã bắt đầu đỏ bừng lên từ lúc nào, cổ họng cũng khô rát, ho khan liên tục. Doyoung thất thần nhìn Jeongwoo, rồi lại nhìn vết thương trên đùi, nhăn mặt định nói gì đó, nhưng rốt cuộc là vẫn chọn cách im lặng.

Nghĩ lại, Jeongwoo cảm thấy khoảng khắc này thật sự rất thần kỳ. Mặc dù là lần trước đã có cơ hội được hẹn hò với Doyoung rồi, nhưng Jeongwoo vẫn cho rằng cách thức bắt đầu có hơi không ổn. Chẳng hề có lời tỏ tình nào thật lãng mạn giữa hai đứa, tất cả những gì xảy ra chỉ là Doyoung thờ ơ bảo rằng cả hai hãy hẹn hò đi, và Jeongwoo đồng ý.

Còn bây giờ, Jeongwoo đang lâm vào tình cảnh thừa sống thiếu chết, có phải là một thời điểm cực kỳ hợp lý để đưa ra một lời tỏ tình lại hay không? Nếu bây giờ không phải là lúc, thì Jeongwoo thực sự không biết khi nào là phù hợp nữa. Dù sao thì cậu cũng phải kéo được Doyoung về lại với mình trong hôm nay.

Vậy nên, khi Jeongwoo chớp mắt ngơ ngác nhìn Doyoung đang lo lắng trước mặt mình, cậu nói:

"Anh Doyoung, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Dououng nhăn nhó mặt mày, ý định muốn lờ đi Jeongwoo ban đầu giờ cũng không làm được nữa, thế là cậu đành bảo:

"Nói nhanh đi, chỉ là đừng có cố sức quá."

Jeongwoo gật nhẹ đầu, bắt đầu nói một tràn dài: "Thật ra, khi em nghe anh nói chuyện mối tình đầu, em thật sự rất hoang mang, tự hỏi rốt cuộc mối tình đầu đó là ai mà anh Doyoung lại nghĩ ra được thông tin vô lý đến như thế? Người như anh Doyoung thì ai mà giống cho được? Người xinh đẹp thế này, đáng yêu thế này, thông minh, giỏi giang thế này, là người độc nhất vô nhị. Hoàn toàn không có ai có thể sánh bằng!"

Doyoung rút ra thêm một chai chất ức chế, tiêm mạnh vào tay mình, rít dài một tiếng. Nhìn chất lỏng chui vào bên trong mạch máu, Doyoung thấy bản thân mình tỉnh táo hơn được một chút, hơi thờ hổn hển cũng từ từ dịu lại. Bình thường cậu thích được khen lắm, nhưng thực sự là bây giờ không phải lúc. Doyoung chịu ngồi cạnh Jeongwoo trong tình cảnh này đã là gắng gượng lắm rồi, thế mà còn phải giữ tỉnh táo để nghe cậu thiếu gia nói năng nhăng cuội nữa. Thật sự không đáng một chút nào.

Jeongwoo lại nói tiếp: "Vậy nên điều anh Doyoung nói là hoàn toàn vô căn cứ. Bất cứ ai cũng đều có thể khẳng định như vậy, kể cả em, kể cả mẹ em, bố em, anh Jihoon. Có chăng là chỉ người giúp việc là không biết thôi. Anh nghe thông tin này từ người giúp việc mà đúng không?"

Tiếng xe cứu thương kêu ò é o đột ngột truyền đến tai của Doyoung, làm cậu trong giây lát mất tập trung vào giọng nói của Jeongwoo, ngẩng mặt lên tìm kiếm bóng hình chiếc xe mình đang mong mỏi. Jeongwoo đã cố gượng đến mức này rồi, không thể vì chút tiếng ồn mà làm lỡ lời tỏ tình của mình được. Vậy nên, ngay khi Doyoung vừa định mở miệng bảo Jeongwoo từ từ rồi nói tiếp, Jeongwoo đã túm nhanh lấy tay áo của Doyoung, khó khăn cất lời:

"Junkyu đấy, không phải mối tình đầu của em đâu. Là của anh Jihoon cơ."

Doyoung nhíu nhẹ chân mày. "Cậu đùa tôi đấy à? Có chống chế thì cũng nghĩ ra lý do gì hợp lý một chút chứ?"

"Thật!! Em nói thật mà. Phải nói như nào thì anh mới tin? Em đã bảo rồi, anh là mối tình đầu của em đó."

Biết bao nhiêu năm trôi qua, mỗi khi Jeongwoo nghĩ về khoảng khắc này, vẫn phải tự tấm tắc khen sao mà bản thân lại ngầu đét đến như thế? Chỉ dùng đúng mấy câu thôi mà đã đủ để làm ánh mắt Doyoung run rẩy, biến hoá liên tục rồi. Chuyện sau đó, Jeongwoo cũng không nhớ rõ lắm, nhưng cậu có thể chắc chắn được rằng, trước khi bản thân mình chìm vào hôn mê sâu, Jeongwoo đã thấy một nét thoả mãn nhỏ xíu ở trong đáy mắt Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro