17. Thiếu gia ghé nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 15+

Jeongwoo đã hy vọng là mình sẽ tỉnh dậy ở một phòng VIP lớn. Vì bị thương quá nặng, nên cậu đảm bảo là mình phải được theo dõi trong ít nhất một tháng, lúc tỉnh dậy chắc chắn cũng đã một tuần trôi qua. Khi đó, Doyoung sẽ ngồi ở bên cạnh giường bệnh, thút thít cầu mong Jeongwoo đừng chết, thủ thỉ bảo cậu yêu Jeongwoo rất nhiều, sẵn sàng gả vào nhà cậu ngay lập tức nếu cậu qua được cơn nguy kịch trong hôm nay.

Giấc mơ đẹp tuyệt vời đến nỗi, Jeongwoo có thể ngủ mà khuôn miệng vẫn cong lên.

Một vị bác sĩ Beta ngồi bên cạnh, thấy cảnh này thì nhăn mặt. "Coi, coi kìa. Cái cậu này, lúc ngủ mà cười trông ngu thế không biết."

Doyoung nghe vậy thì phì cười, nhìn lại mặt Jeongwoo, lại càng cười nắc nẻ hơn. "Đúng là trông rất đần."

Trông rất đần, rất đần, rất đần. Đần á?

Tiếng nói văng vẳng chui vào tai làm Jeongwoo bất ngờ mở mắt, giật mình ngồi dậy. Nhìn ra lại không gian xung quanh mình, phòng VIP đã chẳng còn thấy đâu nữa rồi. Bọn họ đang ở bên trong một chiếc xe cứu thương, có Jeongwoo, Doyoung, và một vị bác sĩ vừa chê Jeongwoo cười ngu đó. Đùi Jeongwoo đã được băng bó cẩn thận, gòn gàng, sạch sẽ. Cơn đau lúc nãy cũng tiêu biến như chưa hề tồn tại một khắc nào.

Bác sĩ ngồi phía dưới thấy Jeongwoo tỉnh giấc thì vội vàng chồm người tới, chạm mạnh vào chân Jeongwoo rồi hỏi: "Cậu có thấy đau không?"

Jeongwoo nhăn mặt rít lên một tiếng chói tai, hét lên "Đau! Đau! Đau!"

Vị bác sĩ cúi đầu trầm ngâm. "Vậy thì không bị gãy xương, chỉ là vết thương ngoài da. Tôi nghĩ không cần phải nhập viện đâu."

Doyoung gật gù. "Nhưng đã lỡ lên xe rồi, cứ chạy tới bệnh viện Seoul luôn vậy."

Vị bác sĩ kia rời tay khỏi đùi Jeongwoo, cười cười như thể chưa hề làm điều gì sai trái. Jeongwoo cảm thấy thật bất công, phụng phịu nép mình vào một góc, vừa nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vết thương, vừa vờ thổi thổi vào nó mấy cái. Nhưng hình như nhận ra thông tin mình nghe được có gì đó sai sai, Jeongwoo lại đột ngột quay phắt lại.

"Anh nói gì cơ? Bệnh viện Seoul à? Không phải Iksan à?"

Doyoung ừ hử nhẹ nhàng. "Đằng nào thì bệnh viện ở Seoul vẫn là tốt nhất cả nước mà? Sao có thể để thiếu gia nhà họ Park điều trị ở nơi thứ cấp được."

Jeongwoo lắc đầu. "Từ đã, vậy là anh cũng đi về Seoul với em đúng không?"

Doyoung nhún vai. "Ở Iksan cũng không quen lắm. Dù sao anh cũng là người Seoul."

Doyoung ẩn ý nói mấy câu, lòng Jeongwoo đã vội khoan khoái tựa như hoa nở, xuân về. Jeongwoo ngồi thẳng lưng dậy, nở miệng nhìn Doyoung rồi cười tủm tỉm.

Ngắm nhìn Doyoung lúc này cũng thật là vi diệu, khiến Jeongwoo nhìn chằm chằm mãi mà không biết chán. Khuôn mặt ửng hồng, làn da mịn màng, bờ môi căng mọng, vùng cổ trắng nõn, cánh tay thon gọn, đến cả cái thứ dây nhợ gì đó đang gắn trên tay Doyoung cũng thật là đáng yêu...

Từ đã! Jeongwoo nhìn vào sợi dây đang cắm vào tay Doyoung, hoảng hốt hỏi:

"Anh cắm cái gì vào tay đấy?"

Doyoung đang lơ mơ nhìn vào hư vô, nghe Jeongwoo hỏi vậy thì bất ngờ nhìn lại tay mình. Cậu "à" một tiếng, bảo:

"Truyền nước biển."

"Sao? Anh bị gì mà phải truyền nước biển?"

Vị bác sĩ bên cạnh lắc đầu. "Vì cậu chứ sao? Alpha mà lại để bản thân mình bị thương, làm phiền đến biết bao nhiêu là người."

Doyoung cười cười, cố tìm cách đánh trống lảng. "Dù sao cháu cũng không sao nữa rồi ạ. À, không biết con chó lúc nãy thế nào rồi nhỉ? Thấy nghe bảo cũng sốc lắm."

"Không sao cái gì mà không sao? Nếu bọn tôi không tới kịp, cậu đã rơi vào trạng thái phát tình sâu rồi. Omega các cậu thật sự không sợ trời không sợ đất đúng không? Đừng có tưởng chỉ tiêm vài chai ức chế vào người là được."

Doyoung biết mình muốn điều hướng suy nghĩ của bác sĩ không được, đành cắn răng ngồi im, không dám đả động gì thêm đến chuyện này nữa. Còn Jeongwoo vốn đã sốc rồi, nghe đến thông tin này thì càng hốt hoảng hơn. Vị bác sĩ đem ra một tờ giấy, quăng vào mặt Jeongwoo mà bảo:

"Omega vừa gặp tình trạng này xong thì phải được theo dõi kỹ lưỡng, không được tiêm thêm chất ức chế vào người nữa. Vừa hay, hai cậu có độ tương thích khá tốt, ở cạnh nhau mà quan sát."

Jeongwoo mở tròn mắt nghe bác sĩ nói, sau lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà bác sĩ vừa đưa ra cho mình. Con số 85% to chình ình nằm trên mặt giấy, đập thẳng vào mắt của Jeongwoo, khiến tim cậu đập nhanh đến không thở nổi. Nhìn sang bên cạnh, mấy chữ "Kết quả phân tích độ tương thích giữa Alpha và Omega" còn làm Jeongwoo bất ngờ hơn.

Jeongwoo lắp bắp "Cái, cái, cái gì đây?"

"Giấy kết quả tạm thời. Lúc hai cậu ngất xỉu thì tôi rảnh nên kiểm tra một chút. Hôm nào hai cậu cứ đến bệnh viện xét nghiệm lại sau. Ở đó máy móc sẽ chính xác hơn."

Jeongwoo đưa tay lên che miệng mình, tự mình lẩm bẩm "Cái gì đây chứ? Ông trời điên rồi."

Thật sự là lúc đó Jeongwoo đau quá, nên không để ý đến biểu hiện kỳ lạ của Doyoung, vô tình không biết là Doyoung tí nữa là đã bị thương còn nặng hơn cả mình. Bây giờ biết cả hai có độ tương thích cao đến thế này rồi, Jeongwoo lại vừa thấy thần kỳ, vừa thấy có lỗi. Người mang độ hoà hợp cực tốt đang ở gần mình, vậy mà mình lại bất cẩn làm cho người ta lâm vào tình thế nguy hiểm. Nghĩ lại, tình trạng lúc đó thật sự rất hỗn loạn, nếu không nhờ xe cứu thương tới kịp lúc, thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.

Jeongwoo nghĩ đến thôi mà nước mắt đã lưng tròng. Doyoung thấy vậy thì thở dài, nói:

"Cũng không sao nữa rồi, Jeongwoo. Đã bảo là đừng có khóc."

Khi xe đã dừng lại ở trước bệnh viện, Jeongwoo cứ lẽo đẽo mãi ở đằng sau lưng Doyoung, cà nhắc từng bước theo Doyoung ra khỏi bệnh viện, tự tiện trèo lên xe taxi, rồi cuối cùng là chui tọt thẳng vào trong căn hộ của Doyoung.

Doyoung không tỏ ra phiền lòng với hành động của Jeongwoo, mà còn lại rất phối hợp, mở cửa chờ cậu bước vào từng bước. Khi Doyoung đóng sầm cửa lại rồi, cậu mới ngắm nhìn Jeongwoo từ đầu đến chân, hoài nghi dò hỏi:

"Thiếu gia đến nhà tôi làm gì vậy nhỉ?"

Hỏi là thế, nhưng Doyoung vẫn cúi người xuống, giúp Jeongwoo cởi giày ra, rồi lại đưa cho cậu một đôi dép đi trong nhà. Jeongwoo thích thú muốn điên người, chỉ biết cười hì hì, mặc cho Doyoung chăm sóc. Đến khi thoải mái ngồi lên ghế sofa trong phòng khách rồi, cậu mới bảo:

"Anh không đuổi thì em vẫn cứ ở đây. Với cả, bác sĩ đã bảo là chúng mình phải quan sát nhau mà."

Doyoung cởi áo khoác ngoài ra, vắt lên giá, tặc lưỡi đáp: "Đã lỡ rồi thì cứ ở đi. Ở bao lâu cũng được, khi nào lành vết thương thì hẵn về, không chủ tịch và phu nhân lại biết em vì anh mà phải đổ máu."

Jeongwoo cong môi cười, gật đầu lia lịa. Doyoung lúc nào cũng thích nói bóng gió, chỉ cần một câu bảo không ở Iksan nữa, là Jeongwoo đã có thể chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm là Doyoung đã cho Jeongwoo cơ hội để kéo cậu quay về với mình rồi. Bây giờ chỉ cần Jeongwoo chớp đúng thời cơ, thì chuyện tình cảm của bọn họ sẽ quay trở lại như ngày trước.

Hoặc có khi còn bùng nổ hơn.

Jeongwoo bỗng dưng bẽn lẽn, chờ Doyoung bước lại gần bàn trà rồi mới dám nói tiếp: "Anh Doyoung này, thật ra là em..."

"Cơ mà, nếu muốn ở đây, thì phải làm giúp anh vài việc."

Doyoung đột ngột ngắt lời, làm Jeongwoo hoảng hồn trong giây lát, ngơ ngác hỏi "Việc gì vậy ạ?"

"Lúc nãy em gây phiền phức đến cho anh, thật sự là làm anh cảm thấy rất khó chịu."

Jeongwoo lắp bắp. "Em, em xin lỗi. Bây giờ anh muốn em làm gì?"

"Anh muốn làm một việc, nhưng vì chân em đang bị thương, nên không biết có làm được không."

"Được mà. Nói thiệt là hết đau rồi. Anh muốn nhờ gì thì cứ nhờ. Không cần phải ngại."

"Thật là hết đau rồi à? Để anh xem qua vết thương xem?"

"Anh không cần xem cũng được. Như thế nào thì mới làm anh đỡ khó chịu ấy?"

Doyoung không đáp ngay, mà thay vào đó lại quỳ chân xuống bên cạnh đùi Jeongwoo, kiểm tra miếng băng gạc được bác sĩ băng bó. Thấy không có vấn đề gì, cậu mới ngước mắt lên.

"Ổn không?"

Trời đất quỷ thần ơi! Sao mà ổn nổi? Jeongwoo không hề ổn một chút xíu nào. Đâu có ai thấy một Omega ngồi bên dưới đùi mình mà lại giữ được bình tĩnh bao giờ? Jeongwoo bỗng thấy khát khô cổ họng, ỡm ờ mấy tiếng không đầu không đuôi.

Doyoung nhướn nhẹ hàng chân mày, từ từ đứng thẳng người lên, tay lướt lên thớ vải sần sùi trên ghế Sofa, cẩn thận tạo thành một đường bao hoàn hảo hai bên hông cậu thiếu gia đang xấu hổ. Jeongwoo toát mồ hôi hột, cả người bẹp dí ngồi một chỗ, không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt một tí tẹo nào cả. Doyoung thấy cảnh này thì có chút không vừa lòng, cúi sát đầu mũi mình vào má Jeongwoo mà nói: "Này!"

Một tiếng này thôi cũng mang theo hơi thở Omega nồng nàn, thành công đánh thức con quái thú bên trong người Jeongwoo dậy. Tuy vậy, tình thế lúc này thật không hề đúng đắn tẹo nào. Jeongwoo thì bị ép bẹp dí, e ấp thẹn thùng hệt thiếu nữ đôi mươi, còn Doyoung lại đi đóng vai tổng tài lạnh lùng đang dồn thiếu nữ vào góc, hai tay còn chống ra hai bên đầu Jeongwoo, trông không khác nào Alpha chính hiệu.

"Dạ?"

"Anh hỏi là có ổn không?"

Jeongwoo cười gượng. "C-cũng không ổn lắm."

Ý thức được mình đang bị Doyoung khống chế, việc đầu tiên của Jeongwoo đương nhiên là phải lật kèo lại cho đúng quy củ rồi. Doyoung làm gì cũng rất chuyên nghiệp, lúc lăn từ sofa đến giường trong phòng ngủ thì càng chuyên nghiệp không kém, từng hành động, mỗi cái chạm của Doyoung vào da thịt Jeongwoo đều mượt mà đến tê rần toàn bộ giác quan, làm Jeongwoo nhất thời quên hẳn luôn chuyện cái chân vẫn còn đang đau như búa bổ của mình.

Nhưng mà Jeongwoo thích như thế này, thích cảm giác lâng lâng khó tả trên đại não, ngập ngụa trong mùi tin tức tố hương hoa ở khoang mũi, tai thì được rửa sạch bởi tiếng nhịp thở lúc nhanh lúc chậm, mắt lại đắm chìm trong hình ảnh mềm nhũng đỏ ửng của người yêu.

Đúng vậy, là người yêu. Bởi vì sau khi không khí đã thôi gấp gáp, Jeongwoo kéo đầu Doyoung lại gần mình, để cậu được rúc trọn vào bờ vai thái bình dương chắc chắn, Jeongwoo thỏ thẻ:

"Doyoung biết không, em thực sự rất, rất, rất thích Doyoungie."

Doyoung cười một tiếng nhẹ hều, như chẳng còn sức lực để làm điều gì mạnh hơn nữa. Cậu cũng đáp:

"Anh nghĩ mình cũng không thoát ra khỏi được nữa rồi."

Muốn hẹn hò cho vui rồi bỏ, ấy thế mà lại bị trói lại hồi nào cũng không hay. Biết làm sao bây giờ, Doyoung chỉ còn cách mặc cho số phận quyết định thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro