18. Hẹn hò bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ vậy mà quay lại quỹ đạo vốn có. Doyoung trở về công ty với hai mươi mét vải lụa, tay vừa trao cho mỗi người một mét, vừa liên tục xin lỗi vì đã lỡ nói rằng mình nghỉ việc luôn. Jihoon không có ý kiến gì với màn rời đi và trở lại chóng vánh của Doyoung, còn gấp rút cho cậu lên chức thư ký giám đốc, bảo là công việc dạo gần đây thực sự nhiều đến chất thành đống rồi.

Đang làm bên Kế toán, đột ngột phải chuyển tới một bộ phận khác, ban đầu Doyoung có gặp chút khó khăn. Chỗ ngồi của Doyoung lại là ở cùng tầng với Jihoon, ngoài cậu và Giám đốc ra, thì chẳng còn có ai đi đi lại lại ở khu vực này cả. Cơ mà thế lại càng tốt, Doyoung nghĩ vậy. Tốt ở chỗ, vì tầng này vắng vẻ, nên những chỗ như nhà vệ sinh, nhà kho, phòng họp, phòng nghỉ ở trên này cũng không có ai qua lại.

Doyoung thích hẹn Jeongwoo ở trong phòng kho nhất, bởi ở đó vừa tối, vừa khơi gợi lại mấy ký ức chui vào trong phòng lưu trữ của hai người. Đương nhiên là cả Doyoung và Jeongwoo đều hành động rất cẩn trọng, vào bên trong chỉ hôn môi, nắm tay, sờ nắn chỗ này chỗ kia, thả thính vài câu cho tình thú, chứ không hề làm việc gì cần nhiều sức và kích thích tố. Trước khi ra khỏi nhà kho, cả hai đều phải xịt ngăn mùi rất kỹ càng, chắc chắn rằng không ai có thể phát hiện ra.

Hẹn hò bí mật có cái tình riêng của hẹn hò bí mật. Lúc ở bên ngoài thì chỉ liếc nhìn nhau vài giây thôi mà tim đã đập muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi. Doyoung hay bắt được những khoảng khắc mà chẳng ai để ý đến, tiện thể nháy mắt với Jeongwoo mấy cái ngọt ngây. Jeongwoo nhìn thấy xong thì chỉ biết cười bẽn lẽn. Yêu đương kiểu này thật là khiến cho tình cảm dâng tràn, hạnh phúc phơi phới, một phút giây nhàm chán cũng không thể nào chui vô. Còn cả lúc kéo nhau vào trong chỗ tối nữa, đúng là kích thích muốn điên đảo.

Đương nhiên là cũng có lúc bất tiện. Như là ngày hôm trước, khi Doyoung bước vào phòng kho mà còn chưa kịp khoá cửa, Jeongwoo đã kéo cậu lại hôn tới tấp. Nào là mắt, là môi, là cổ, chỗ nào cũng mềm, cũng thơm, chạm vào rồi là chỉ muốn được phát tình ngay tại chỗ. Jeongwoo vừa hôn vừa gầm gừ to nhỏ:

"Nhớ Doyoungie của em muốn phát điên."

Doyoung khúc khích, tận hưởng để Jeongwoo thích hôn sao cũng được, nói lời yêu thương đến ngứa ngáy cả thân mình. Được bọc trong tình yêu làm Doyoung dễ chịu đến mức tạm thời quên luôn cái cửa phòng vẫn còn đang chưa khoá. Doyoung thoả mãn nghiêng đầu, đưa lưỡi dây dưa không ngớt với con thú háu ăn đang thèm khát mình tên Jeongwoo, giận dỗi cắn nhẹ vào phiến môi dưới của người kia một cái.

"Đừng có mà lưu manh. Thu hết pheromone vào!"

Giữa lúc Jeongwoo còn đang nhả ra từng chút một kích thích tố để áp đảo lại tiếng nói của Doyoung, căn phòng kho vốn tối đen bỗng lọt vào vài tia ánh sáng mỏng. Cửa phòng đột ngột mở ra, để lộ một cậu trai hơn mét tám đang đứng bên ngoài. Cậu ngơ ngác gặm một cái bánh donut, chớp mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.

Doyoung tá hoả đẩy Jeongwoo ra khỏi người mình. Cậu trai kia cũng giật mình đến làm rơi cái bánh donut xuống dưới đất. Jeongwoo không tự chủ được đưa tay lên che mặt, trong đầu đang định suy nghĩ xem nên giải thích về tình cảnh này như thế nào thì mới tốt. Vậy mà suy nghĩ còn chưa thông, cậu trai kia đã cúi gập người xuống, vừa tiện tay nhặt lại cái bánh, vừa lễ phép chào hỏi:

"Em chào hai anh. Em tên là So Junghwan. Hôm nay em đến đây để phỏng vấn ạ!"

Doyoung nhìn Jeongwoo, ngoắc đầu ý bảo đuổi cái cục nợ trước mặt này đi giúp mình. Nhưng Jeongwoo có vẻ như không còn não để dùng nữa, chỉ biết căng cứng cơ mặt ra một lúc lâu. Hết cách, Doyoung mới miễn cưỡng bảo:

"Phòng HR ở hai tầng dưới."

Junghwan nghe thế thì cúi đầu chào một lần nữa. "Cảm ơn hai anh đã chỉ." Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng kho lại, trước khi đi còn không quên nhoẻn miệng cười, "Vậy, em không làm phiền hai anh nữa."

Căn phòng lại chìm vào bóng tối như lúc đầu, nhưng lần này thì Doyoung phải nhớ mà khoá cửa lại. Quay về với Jeongwoo, cậu nhún vai, "Chắc là nhân viên mới?"

"Nhỡ thằng bé được vào làm thì thế nào nhỉ?"

"Nếu giỏi thì cứ làm thôi."

"Không, cơ mà... nhỡ nó đi nói chuyện này cho anh Jihoon."

Doyoung tặc lưỡi. "Thì chết."

Cũng may là Junghwan thuộc dạng người kín tiếng. Nhìn thấy cậu bé thực sự được vào PJ làm việc, lại còn được làm tài xế thân cận của Jihoon, nói thật là Jeongwoo đã lo đến phát sốt. Nhưng hên cho Jeongwoo, Junghwan chẳng hề hé răng lấy nửa lời, chỉ cười ngầm mỗi khi nhìn thấy Jeongwoo và Doyoung mà thôi.

Lại cũng may là Doyoung và Jeongwoo không phải sử dụng nhà kho quá lâu, bởi chỉ sau gần một năm thực tập, Jeongwoo tốt nghiệp đại học và được vào làm nhân viên chính thức. Thêm một năm tiếp theo, Jeongwoo được Jihoon giao cho mấy dự án cực kỳ quan trọng, thành công có được sự công nhận của toàn thể nhân viên trong công ty, tiến lên chức quản lý. Lại một năm kế, Jihoon không muốn chơi trò mạo danh nữa, công bố thân phận thật sự của Jeongwoo, cho cậu lên ghế Giám đốc công ty, làm toàn thể nhân viên đều phải há mồm ngơ ngác.

Haruto là người ngơ ngác nhất trong tất cả, bởi chỉ sau một đêm, không những hắn nhận ra thằng bạn chí cốt của mình là con thứ Chủ tịch PJ, mà còn đùng một phát được thăng chức lên làm Thư ký giám đốc rồi.

Haruto ngồi ở bên cạnh Doyoung trong khu vực thư ký, cười hì hì. "Mong anh Doyoung giúp đỡ."

Doyoung cũng cười cười đáp lại. "Không có gì đâu. Lâu lâu cho anh mượn chìa khoá phòng Giám đốc mới với nha?"

Phu nhân Mihyun thích Doyoung như điếu đổ, chỉ muốn mời cậu sang nhà họ Park dùng cơm thường xuyên với mình. Mà khổ nỗi, chuyện hẹn hò của Jeongwoo và Doyoung thì đã rõ như ban ngày rồi, bố mẹ đều biết, người giúp việc cũng biết, nhân viên trong công ty thì cũng có người biết người không. Duy chỉ có Giám đốc Park Jihoon là chẳng biết tí tẹo nào cả. Jeongwoo vẫn còn sợ bị Jihoon mắng vụ yêu đương chốn công sở, nên nằng nặc đòi mọi người phải giữ bí mật giúp mình.

Lời đề nghị đến nhà dùng bữa của phu nhân thì đương nhiên không thể từ chối được. Thế nên, hôm đó là thứ bảy bình thường, sau khi Jihoon dẫn Doyoung đi về từ một buổi gặp mặt với đối tác, Jihoon nhớ rõ là mình đã cho Doyoung tan làm rồi, ấy vậy mà vẫn thấy cậu xuất hiện ở trước nhà mình vào đúng bảy giờ tối.

Vì quá bất ngờ, Jihoon trố mắt ngạc nhiên, bước lại hỏi: "Em tới đây làm gì?"

Doyoung cười bảo: "Chủ tịch và phu nhân mời em dùng bữa với gia đình."

Nghe tới đây, Jihoon càng sốc hơn. Nhà Jihoon chỉ có bốn người, nên đôi khi lúc ngồi ăn cùng nhau sẽ thấy hơi trống vắng, nhưng mà bố mẹ anh phải thèm hơi người đến mức nào mới mời cả thư ký của anh đến dùng bữa cơ chứ?

Jeongwoo lúc này cũng vừa kịp tới nơi, vừa thấy Jihoon ngơ ngác thì vỗ vai anh một cái, nhưng mắt lại đặt lên Doyoung, nhẹ giọng hỏi: "Anh tới rồi ạ?"

Jihoon cũng định sẽ nói về vấn đề này khi ở trên bàn ăn, bảo rằng nếu mời Doyoung thì cũng nên mời cả Haruto, bằng không thì đừng có mời ai cả. Nhưng khi nhìn thấy cách mẹ Mihyun vui vẻ đến nhường nào khi nói chuyện với Doyoung, thì anh lại mềm lòng mà tạm thời bỏ qua. Nhưng mà Jihoon cũng phải nhắc đi nhắc lại, bữa cơm với gia đình thì cũng chỉ nên có gia đình thôi, mang thư ký vào thế này thì thật là công việc quá. Lúc đó, Mihyun mỉm cười nói:

"Công việc gì chứ. Doyoung cũng là người trong gia đình mà."

Haesoo tằng hắng mấy cái, Jeongwoo ho khan, Doyoung lại được dịp hùa theo: "Được làm người trong gia đình của Phu nhân thì còn gì bằng."

Mihyun vỗ tay, miệng muốn cười lớn nhưng ngoài mặt vẫn toát ra vẻ đoan trang. "Thế à? Vậy thì Doyoung có thể gọi ta là mẹ."

Jihoon đập tay xuống bàn. "Không mẹ con gì hết."

Bởi vậy, Jihoon vốn cứ tưởng Doyoung thích mình cũng đâu phải là không có cơ sở.

Mãi một thời gian sau này nữa, khi Jihoon cuối cùng cũng nhận ra được chuyện Jeongwoo và Doyoung đang là người yêu của nhau, cuộc sống của cặp uyên ương này mới được thoải mái hơn một chút. Doyoung được chuyển qua làm thư ký riêng cho Jeongwoo, làm Jeongwoo đỡ phải khó chịu khi thấy cảnh Doyoung lên chung xe với Jihoon như lúc đầu. Mà được công khai rồi, thì mấy hành động tán tỉnh cũng được thoải mái hơn hẳn.

Nhưng thời điểm đó cũng xảy ra không đúng lúc tẹo nào. Junkyu xuất hiện và phá tan bành Eagle, còn hình ảnh của Jihoon ở trong mắt Jeongwoo thì lại bị hạ xuống đến âm điểm.

Quá chán nản với cái ý tưởng con cả được quyền thừa kế, Jeongwoo đã thể hiện ngay ý định muốn điều hành tập đoàn trong tương lai với cả Haesoo lẫn Jihoon. Bước đầu tiên, là giành quyền Phó Chủ tịch.

Thời gian này, công việc của Doyoung cũng vì đó mà bị đảo lộn một trăm tám mươi độ. Sau khi giúp đỡ Jeongwoo làm mấy bản kế hoạch, Doyoung được Chủ tịch Park mời đến một buổi gặp mặt riêng với Junkyu, nghe Chủ tịch đưa ra gợi ý đề bài bước cuối để quyết định kết quả của cuộc cạnh tranh Phó Chủ tịch. Nội dung đại khái là: "Cần phải biết cân bằng giữa công việc và gia đình."

Vừa nghe câu này xong, nói thật là Doyoung đã nghĩ ngay đến chuyện ông bố Công tố viên của mình có thể giúp được chút đỉnh.

Ngày trước Park Haesoo rất muốn gặp mặt làm quen với bố Doyoung, vậy mà suốt ba năm quen Jeongwoo, Doyoung vẫn chưa tạo điều kiện để hai bố gặp mặt một lần nào. Nếu lần này PJ thật sự cần tư vấn pháp lý, thì chắc chắn gia đình của Doyoung có thể giúp Jeongwoo lên được cái ghế Phó Chủ tịch dễ như trở bàn tay.

Thế mà Haesoo lại bảo không phải, bảo rằng Doyoung suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng mà Doyoung cảm thấy may mắn vì mình đã suy nghĩ nhiều đến như vậy. Cứ nếu không, thì Doyoung đã bị hốt vào nhà họ Park trong năm nay mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro