11. Kẻ mạo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo ngồi bên dưới cầu thang công ty mà tiếp tục vò đầu bứt tóc, vẫn chưa biết phải nói với Doyoung chuyện gặp gỡ bố mẹ vào tối nay như thế nào. Nếu mà bọn họ đã quen nhau được ít nhất một năm rồi, thì có lẽ Jeongwoo đã không phải suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng mà cả hai chỉ mới hẹn hò được một tháng, nếu bây giờ Jeongwoo bảo muốn cho Doyoung gặp bố mẹ, có phải là hơi nghiêm túc quá hay không?

Jeongwoo biết quan hệ giữa bọn họ là như thế nào. Đương nhiên Doyoung chẳng phải kiểu người hiền lành đến mức chỉ vì một cái hôn môi mà chịu hẹn hò với Jeongwoo. Jeongwoo hiểu rằng, Doyoung muốn hẹn hò với mình vì cậu "đang rảnh."

Jeongwoo không bắt bẻ cái "đang rảnh" của Doyoung, cũng không có ý muốn buồn rầu vì vấn đề này. Dù sao thì Doyoung cũng phải thấy Jeongwoo thú vị thì mới chịu hẹn hò, mà Jeongwoo nghĩ rằng, bắt đầu một mối quan hệ mà cả hai đều thấy đối phương hay ho, là quá đủ rồi.

Bởi vậy, đang hẹn hò vui vui, mà đột nhiên lại bắt ra mắt.

Có khi Doyoung sợ quá lại co giò bỏ chạy luôn.

Dù sao thì Jeongwoo cũng muốn ở cùng Doyoung thêm một thời gian như thế này nữa, chưa muốn doạ người ta chạy đi chín tầng mây ngay. Kể từ khi gặp bố Park tối hôm qua đến bây giờ, Jeongwoo đã thực sự suy nghĩ cân nhắc mọi trường hợp có thể xảy ra đến đau nhức cả đầu, nhưng vẫn chưa đi đến một quyết định nào ra hồn cả.

Tiếc là Doyoung cũng vừa mới hết kỳ phát tình vào hôm kia, nên Jeongwoo cũng chẳng thể dùng lý do sinh lý mà từ chối cái hẹn gặp mặt của Haesoo được.

Thế nên, giờ nghỉ trưa, Jeongwoo không đi nghỉ, không đi ăn, mà lại ngồi một góc ở cầu thang như thế này. Từ chỗ này nhìn lên tầng làm việc của bọn họ, có thể thấy được một chút hành lang. Đang vừa định đến chỗ Doyoung để nói chuyện, thì đột nhiên Jeongwoo thấy cậu bước ra cầu thang cùng với mình. Nhưng thay vì đi xuống tầng dưới, Doyoung lại quyết định hướng lên trên, tầng làm việc của Giám đốc.

Đúng là ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Jeongwoo đang cần nói chuyện riêng tư, thì bỗng dưng Doyoung lại chui vào một chỗ cũng bí mật không kém. Tầng có văn phòng của Jihoon lúc vào cũng vắng tanh như cái chùa, mà Jeongwoo còn nghe nói, hôm nay Jihoon sẽ không đến công ty. Mọi người trong văn phòng đều đã nghỉ trưa hết cả. Nếu Jeongwoo và Doyoung nói chuyện khe khẽ với nhau ở trên tầng này, thì chắc sẽ không có ai phát hiện.

Nghĩ vậy, Jeongwoo bước lên cầu thang, theo bước Doyoung mà lên tầng.

Không chút nghi ngờ nào khi đi theo Doyoung, Jeongwoo thừa nhận là đã thấy hơi choáng váng khi phát hiện ra Doyoung bước thẳng vào phòng làm việc của Giám đốc. Vì nhiệm vụ làm thư ký tạm thời, mà cả năm người đi theo Jihoon đợt công tác đều được giữ cho riêng mình một chìa khoá ra vào chỗ này, cốt cũng để có thể thuận tiện gặp mặt Giám đốc mà không phải tốn thời gian mở cửa của Jihoon.

Nhưng mà bây giờ không có Giám đốc ở đây, Doyoung vào đó một mình để làm gì chứ?

Jeongwoo tra chìa khoá vào ổ, từ từ mở cửa đẩy ra, nhưng lại không thấy Doyoung đâu cả. Thế là cậu lại bước đến mấy căn phòng kho nhỏ bên trong, mở cửa từng phòng.

Ở chiếc cửa cuối cùng mang tên phòng lưu trữ, Jeongwoo nhún vai thử đẩy một cái nhẹ, tự suy nghĩ rằng có khi mình nhìn nhầm. Doyoung đến đây làm gì cơ chứ? Chắc là vì Jeongwoo nhớ người ta quá, nên mới sinh ra ảo giác mà thôi. Vì vậy, Jeongwoo cũng không quá mong chờ là sẽ thấy Doyoung ở đây.

Thế mà Doyoung đứng ở đó thật.

Cậu đứng giữa hai cái kệ hồ sơ, thấy Jeongwoo mở cửa phòng thì giật thót mình, làm rớt cả tập hồ sơ to đang cầm trên tay xuống dưới sàn, tạo nên một tiếng đùng thật lớn. Jeongwoo thấy vậy thì nhanh nhảu đóng cửa, tiến lại gần phía của Doyoung, vừa cúi xuống nhặt hồ sơ, vừa rối rít xin lỗi.

"Em không có ý làm anh giật mình."

Doyoung theo đó mà cũng ngồi xuống, giành lấy phần dọn hồ sơ lại. Nhưng cậu cũng chẳng làm được gì nhiều, Jeongwoo xử lý mọi chuyện tốt đến mức, chỉ trong chốc lát, đống tài liệu bay tứ tung đã quay trở về đúng hiện trạng.

"Của anh đây." Jeongwoo đưa cho Doyoung đống đồ, nhưng mắt không nhịn được mà liếc vào tiêu đề của tập hồ sơ, "Sổ sách thuế trong vòng mười năm." Jeongwoo nghiêng đầu thắc mắc, theo như cậu biết, công việc kế toán của Doyoung là kế toán quản trị, gần như không có hoạt động nào liên quan đến thuế má. Lần trước gặp mặt Doyoung ở trong này cũng thế, hình như lúc đó cậu cũng xem sổ sách về tài chính của công ty.

"Em có chuyện muốn nhờ anh."

Jeongwoo tạm thời bỏ qua thắc mắc của mình, tiến thẳng vào vấn đề đang làm cậu quan tâm hơn. Doyoung cũng có vẻ tán thành, gật đầu đồng ý.

"Ừ. Vậy... tìm chỗ nào khác rồi nói chuyện."

"Sao phải tìm? Em thấy chỗ này được đấy chứ?"

Doyoung nhìn lại không gian xung quanh mình, nhíu mày không hiểu rằng nó hợp lý ở đâu. Nhưng Jeongwoo ở đối diện thì lại không mấy quan tâm, nói tiếp:

"Thật ra là hôm qua em vừa đi ăn tối với bố em."

Doyoung nhướn mày tỏ ra quan tâm, Jeongwoo lại bảo: "Bố em biết chuyện em có người yêu, nên là..."

"Muốn gặp anh à?"

Jeongwoo chầm chậm gật đầu xuống, lo sợ là Doyoung sẽ không chịu đồng ý lời nhờ vả của mình. Thế mà Doyoung lại cong mắt lên cười tươi, đáp: "Thế thì dễ mà. Cứ gặp mặt thôi. Người lớn thường thích anh lắm, em không phải ngại."

Jeongwoo nghe thế thì sáng bừng mắt, "Thật ạ? Anh không thấy kỳ hả?"

"Có gì đâu mà kỳ? Bố mẹ ai mà chả muốn xem con mình yêu đương như thế nào cơ chứ? Đúng không?"

Jeongwoo hào hứng cười tươi, gật đầu lia lịa với lời nói của Doyoung, tự trách bản thân vừa suy nghĩ quá nhiều suốt tối qua. Nhìn qua nhìn lại căn phòng nhỏ, Jeongwoo bỗng thắc mắc.

"Mà anh làm gì ở đây vậy?"

"À, chuyện này ấy à?" Khuôn mặt Doyoung dịu xuống, ánh mắt lay động phát ra ý cười, nhưng vẫn ngờ vực không biết nên đáp lời ra sao.

"Thật ra, anh cũng có chuyện muốn nói với em, là bí mật của anh." Doyoung bày ra vẻ suy tư, đưa tập hồ sơ lúc nãy ra trước mắt mình, hạ giọng hỏi: "Em có muốn nghe không?"

Jeongwoo nhìn Doyoung, rồi lại nhìn tập hồ sơ, bỗng dưng thấy hơi rợn da gà. Bí mật gì đây cơ chứ? Có phải là hơi quá nghiêm trọng rồi hay không? Liệu Jeongwoo có được quyền chọn cách không nghe bí mật của Doyoung hay không? Bỗng dưng được trao cho quá nhiều trọng trách, nói thật là Jeongwoo cảm thấy không quen.

Cơ mà, nếu không đồng ý, thì chắc Doyoung sẽ thất vọng lắm. Nghĩ vậy, mãi một lúc sau, Jeongwoo mới dám cúi đầu chầm chậm, gật một cái. Doyoung quan sát nhất cử nhất động của Jeongwoo, phải đảm bảo rằng cậu chịu nghe mình nói rồi, mới tiếp tục:

"Thực ra," Doyoung kéo người Jeongwoo lại gần, thì thầm vào tai cậu, "anh là một kẻ mạo danh."

-

Kim Doyoung lớn lên trong một gia đình có hai người cha.

Kim Jaewon, Công tố viên nổi tiếng của thành phố Seoul, là người bố thứ nhất của cậu, và cũng là Alpha của gia đình.

Người cha còn lại, người mà Doyoung gọi là ba, làm trong Tổng Cục Thuế nhà nước, Jo Insung.

Người ngoài nghe qua hai cái tên này, cũng đều biết là gia đình Doyoung là kiểu gia đình tri thức. Vì thế, từ nhỏ đến lớn, Doyoung đã được hai bố đốc thúc học hành rất chăm chỉ, cách đối nhân xử thế cũng được quan tâm không kém, từ đó mới có được mọt Kim Doyoung tinh tế và giỏi giang đến như thế này.

Có lẽ vì là con một, nên cái gì tốt nhất, Doyoung cũng được có phần. Thậm chí, lúc Doyoung quyết định ngành nghề tương lai của mình sẽ không đi theo bất kỳ hướng nào trong hai ngành nghề của bố, mà cụ thể là cậu không thích những thứ liên quan đến pháp luật, thì hai vị phụ huynh vẫn vui vẻ bằng lòng.

Cứ tưởng là theo đuổi ngành Kinh tế là sẽ tránh xa mấy chuyện luật pháp đến cuối đời, vậy mà ai ngờ, cậu lại nghe bố Kim phán một câu ranh rờn: "Trong tất cả các nghề, nghề Kế toán là dễ đi tù nhất!"

Đúng ngay cái hôm Doyoung vừa nhận được tấm bằng cử nhân từ trường đại học, nghe câu này xong mà muốn bủn rủn tay chân. Lỡ học xong mất rồi, biết phải làm sao bây giờ? Ba Jisung tặc lưỡi bảo "Muốn làm việc an toàn thì lựa chỗ nào đàng hoàng một chút, hoặc ít nhất là trông có vẻ đàng hoàng."

"Chỗ nào mà đàng hoàng được chứ? Công ty lớn nhỏ gì giờ cũng nát như nhau." Jaewon nhăn mặt trả lời, làm Doyoung cũng không dám hó hé nửa câu.

Thế là cậu đành chui ra ngoài phòng khách, quyết định mặc kệ số trời. Ít ra thì Doyoung cũng có bố làm công tố viên, nếu phải đi tù, thì chắc cũng sẽ được hưởng bản án ổn áp. Nhưng có vẻ Jaewon không suy nghĩ được tươi sáng như vậy. Khi Doyoung vẫn còn đang mải ngắm nghía tấm bằng của mình, thì lại nghe Jaewon nói tiếp:

"Thôi đằng nào thì cũng dễ vào tù, thế thì cứ thử vào Eagle đi, biết đâu được?"

Doyoung ngoảnh mặt lại, ngờ vực nhìn vào bố Kim ở trong phòng bếp. Kim Jaewon ít khi đưa ra định hướng nghề nghiệp cho Doyoung, nhưng một khi đã đưa ra rồi, thì thường sẽ có vấn đề cần sự trợ giúp của cậu.

Doyoung bước vào phòng ăn, đem bỏ tấm bằng đại học ngành Quản trị Kinh doanh của mình vào lại trong cặp, nhìn Jaewon dò hỏi: "Eagle thì như thế nào?"

"Công ty con của PJ, giám đốc là con trai cả của Chủ tịch PJ, nếu PJ có trốn thuế, thì chắc chắn sẽ để lộ sơ hở qua Eagle."

Jaewon nhìn Doyoung, mỉm cười đầy hàm ý. Là một công tố viên có tài, Jaewon đâu có thiếu gì cách để điều tra PJ, thế mà lại muốn đưa con mình vào bên trong công ty con của người ta để dò la tin tức như thế này. Chính vì thế, ngay khi Doyoung vừa nghe được lý do trên, thì cậu đã sốc nặng.

Nhưng Doyoung biết tính của bố mình. Ông không thích tốn thời gian vào việc vô bổ, nhưng lại đặc biệt hứng thú với những chuyện vô bổ liên quan đến giới tài phiệt. Doanh nghiệp này ngày hôm nay lộ tin thành lập công ty ma để trốn thuế hai mươi tỉ, doanh nghiệp kia lại lừa dối chuyện kế thừa. Jaewon làm công tố viên được một thời gian dài, phanh phui được biết bao nhiêu là chuyện xấu của giới thượng lưu, không những làm cho tụi nhà giàu phải khiếp đảm, mà còn xây dựng một danh tiếng cực kỳ tốt cho bản thân mình.

Nhưng để bắt đầu điều tra một tập đoàn, Jaewon cần ít nhất một nguồn tin báo mật, thứ có thể giúp ông dùng làm cái cớ để xin lệnh khám xét.

Đối với các tập đoàn khác, các nguồn tin này đều đến với Jaewon dễ như trở bàn tay, duy chỉ có PJ là làm việc cả chục năm rồi mà vẫn không có lấy một tin đồn nhảm. Jaewon nghĩ kiểu gì cũng thấy rất khó tin. Một tập đoàn làm ăn hoàn toàn chân chính, liệu có thể trở nên vững mạnh đến mức đó hay không?

"Cũng có thể là người ta tài giỏi, cộng thêm một chút may mắn. Đâu phải chỉ có cách làm ăn phi pháp thì mới giàu được?"

Doyoung ngô nghê hỏi, làm Jaewon bật cười thành tiếng, gật đầu tán thành. "Cũng có thể có trường hợp như vậy. Nhưng nếu không thì sao? Lắm tiền thì nhiều tật mà."

Lắm tiền thì nhiều tật, Doyoung đã nghe Jaewon lảm nhảm trong miệng câu này đến nhàm cả tai. Có lẽ vì đã được chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đáng sợ mà đám có tiền có thể làm ra, nên Doyoung cũng tin điều này là đúng. Kể cả trong việc chọn bạn trai, Doyoung cũng luôn tự nhủ, đừng chọn người nào giàu quá, quen với ai đó bình thường thôi.

Thấy Doyoung còn nhíu mày nghi hoặc, Jaewon cười cười mà nói "Với cả, nghe nói Eagle trả lương cao lắm. Con cũng đâu mất cái gì? Nếu nơi đó thật sự không có vấn đề gì, thì coi như ta có thể yên tâm cho con trai mình làm việc ở một nơi trong sạch."

Đúng là Doyoung cũng không mất gì cả.

Tìm được một chỗ phù hợp với ngành nghề, môi trường làm việc lại tốt, lương bổng và chế độ cũng không chê được chỗ nào, vào rồi là chỉ muốn được cống hiến mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro