10. Cực phẩm Kim Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo và Doyoung hẹn hò với nhau thêm được một tháng mà vẫn không có tiến triển gì mới, thậm chí có khi còn lạnh nhạt hơn cả trước khi quen nhau. Ở trên công ty không được nói chuyện gì thì đã đành, nhưng mà lúc tan làm rồi, Jeongwoo vẫn không dám động thủ gì với Doyoung cả. Bảo cậu hèn cũng được, bảo cậu chỉ bạo khi có kích thích tố tác động vào cũng được nốt. Nhưng nói thật là ngồi bên cạnh Doyoung, Jeongwoo cứ như biến thành cô bé e thẹn mới lớn, một cái liếc mắt cũng không dám trao.

Với cả, sau vụ lỡ dẫn vào căn hộ penthouse, thì Jeongwoo còn phải dành thời gian để tìm một căn chung cư mới, thành ra cũng không thuận tiện để dẫn Doyoung về nhà mình.

Mặc dù Doyoung không hỏi gì thêm, nhưng Jeongwoo vẫn cảm thấy rất rén. Dù sao thì cũng năm lần bảy lượt bị lọt sơ hở rồi, cứ kiểu này thì chuyện bị phát hiện sẽ dễ như trở bàn tay. Việc Jeongwoo là con trai Chủ tịch thì kiểu gì sau này cũng sẽ được công bố thôi, nhưng đương nhiên là Jeongwoo không muốn cho Doyoung biết ngay lúc này. Bọn họ chỉ vừa mới quen nhau được một thời gian, trước đó Doyoung còn bảo mình không thích người nhà giàu, nên nếu bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ, e rằng Doyoung sẽ bỏ cậu mất.

Ít nhất cũng phải yêu được một năm chứ? Tới lúc đó thì Doyoung sẽ mê cậu đến mức không nỡ nói chia tay. Như vậy thì mới an toàn.

Vậy là tối nào cũng hẹn nhau ra sông Hàn, ngồi ngắm trăng đến chán chê rồi về, không làm thêm gì khác nữa.

Cùng lắm thì cũng chỉ nói thêm mấy câu chuyện nhạt nhẽo thôi. Ví dụ như hôm qua, Doyoung bảo:

"Em có biết con ngựa mà nó hoảng thì gọi là gì không?"

Jeongwoo quay sang, ngơ ngác hỏi: "Là gì?"

"Hoảng horse."

Doyoung kể chuyện cười xong mà khuôn mặt bất động, đưa mắt quan sát phản ứng của Jeongwoo, tò mò không biết cậu sẽ cười như thế nào. Jeongwoo không định sẽ cười đâu, nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của Doyoung thì bỗng không nhịn được mà há miệng ha hả mấy tiếng, cả cơ thể cũng tự động nghiêng ngả đến run bần bật. Doyoung hài lòng nâng nhẹ khoé môi, giống như cảm thấy phản ứng của Jeongwoo rất vừa ý, cậu bảo:

"Bình thường mọi người không cười đâu. Chắc là chúng ta cùng tần số đấy?"

Jeongwoo à lên một tiếng dài. "Chắc vì câu chuyện kiểu này không thích hợp để kể ở trong đám đông."

Doyoung không đáp lời ngay, im lặng suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc lắm, một lúc sau mới bảo: "Kể cả khi chỉ có hai người, thì cũng chưa từng có ai cười cả."

Doyoung nói xong câu này rồi lại nhìn Jeongwoo, nhoẻn miệng cười một cái làm ngây ngất lòng người. Tự dưng mất rất lâu mới nói được câu "chỉ có hai người", Jeongwoo biết ngay Doyoung đang nói về mấy thằng người yêu cũ chết dẫm. Cái tụi đầu đường có chợ này? Dám không phản ứng với câu chuyện hài hước, có duyên, đáng yêu của Doyoung á? Đúng là xứng đáng bị đá văng ra nghìn mét.

Bỗng dưng Jeongwoo cảm thấy như mình vừa được tuyên thưởng, trao giải đặc biệt của cuộc thi "Phản ứng tốt nhất với chuyện cười của Kim Doyoung." làm lòng Jeongwoo khoan khoái tựa sớm mai. Cứ như thế này, thì Jeongwoo sẽ có thể đủ sức để hất tung tất cả tình địch của mình ra ngoài vũ trụ luôn.

Jeongwoo dám cá là tiếng cười của mình ngày hôm nay có sức sát thương rất lớn, đủ để làm Doyoung phải mê mẩn mình đến điên đảo, mặc dù có lẽ cậu đã cười như một con cá mắc cạn. Bởi lẽ, sau đó, khi Doyoung vươn vai ngáp một cái dài, cậu hạ đầu xuống bờ vai rộng của Jeongwoo, dụi dụi mấy cái, bảo là "Như thế này thích thật."

Jeongwoo lắc đầu cảm thán: "Đúng là cực phẩm. Điên mất thôi."

Một hôm khác, Jeongwoo lại tò mò: "Doyoung này, nhỡ đâu em là đại gia thì như thế nào?"

Doyoung nghe câu hỏi này thì đột ngột nhoài người đến gần phía Jeongwoo, kề mặt thật gần. "Sao vậy? Em là đại gia thật à?"

Jeongwoo vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Không có. Làm gì có chuyện đó. Em đây, giàu thế nào được?"

Doyoung cười cười, nhún vai. "Anh chỉ đùa một tí thôi. Em phản ứng như thế này làm anh thấy nghi ngờ thật đấy?"

Jeongwoo cười sượng trân. "Anh nói gì vậy? Đã bảo là không phải rồi mà."

"Thật ra là anh vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Nếu Jeongwoo mãi mà không chịu nói cho anh nghe bí mật của em ấy, thì anh phải làm sao?"

Bây giờ thì Jeongwoo không cười nổi nữa. Cậu cũng muốn vờ hùa theo, hoặc giải thích, hoặc lại cười ngu, nhưng cậu thật sự là không thể biện hộ được một câu nào. Lỡ lời một chút thôi mà đã làm Doyoung nghi ngờ như thế này, thật sự là gay go quá!

"Anh cũng có một vài bí mật. Nếu anh chia sẻ bí mật của mình, thì chắc Jeongwoo sẽ nói cho anh nghe chuyện của em nhỉ?"

Doyoung nhìn Jeongwoo đăm đăm, thấy mặt cậu tái mét tựa lúc nào. Bây giờ Doyoung mới mở miệng cười sảng khoái, vuốt má Jeongwoo mà bảo: "Đùa tí thôi. Đùa tí thôi."

Kim Doyoung thật sự rất là quá đáng!

Gần cuối tháng, thời gian hẹn hò của bọn họ còn bị rút ngắn lại đến đáng thương. Đột nhiên Doyoung đến kỳ phát tình, quyết định là ngoài nhà và công ty ra, cậu sẽ không đi đâu nữa cả. Đương nhiên quyết định của Doyoung không phải là nhất thời, cậu đã luôn làm như vậy từ khi phân hoá cho đến tận nay. Nếu chăm chỉ sử dụng chất ức chế hằng tháng, thì việc đi học, đi làm sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ là ngoài hai việc đó ra, thì những việc còn lại đều không quá quan trọng đến mức phải bắt thân thể yếu mềm của Doyoung lết ra bên ngoài.

Doyoung sống như vậy thành thói quen, mà bất kỳ Omega nào cũng sẽ phải tuân theo lịch trình này để đảm bảo an toàn cho bản thân nhất. Vậy nên, lần phát tình này cũng như bao nhiêu lần phát tình khác, chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ có Jeongwoo là thấy nó đặc biệt thôi.

Cảm giác trách nhiệm tràn trề trong lồng ngực, Jeongwoo muốn làm điều gì đó để Doyoung thoải mái hơn trong giai đoạn này. Thế là mặc dù Doyoung đã kiên quyết rằng cả hai không nên gặp nhau, thì Jeongwoo vẫn tự mình chạy ra ngoài siêu thị, mua một nghìn lẻ một loại bánh socola thơm ngon, rồi là các kiểu trà bổ huyết dưỡng não, cuối cùng là bê một thùng to tướng đến trước nhà Doyoung.

Jeongwoo đã phải đứng chờ rất lâu, chính xác là phải bấm chuông cửa hai lần, mới có thể nghe thấy được tiếng dép đi trong nhà rề rà bước ra. Doyoung bấm tít tít mấy cái vào bảng điều khiển ngay cửa ra vào, thấy Jeongwoo trong màn hình thì há hốc mồm ngạc nhiên.

"Woo? Em làm gì ở đây vậy?"

Jeongwoo đưa túi đồ của mình lên, cười ngu. "Em lo cho anh quá, nên mang một tí đồ qua."

Phải mất một lúc, Jeongwoo mới nghe Doyoung thở dài mà bảo: "Được rồi. Anh cảm ơn em. Đặt trước cửa rồi về đi."

Jeongwoo chớp chớp mắt, thiệt tình mà nói thì có hơi thất vọng. Đã đến tận đây rồi, không thể mời người ta vào nhà một chút hay sao?

"Để, để em mang vào giúp anh. Cái đống này nặng lắm?"

"Không cần. Đặt dưới đất, rồi anh sẽ tự đẩy vào."

"Em nghe nói là đến kỳ phát tình thì người Omega cũng yếu hơn. Bình thường anh đã yếu lắm rồi, bây giờ sao mà đẩy đống này được?"

"Woo à..."

"Em cũng muốn giúp anh mà, để em giúp đi."

Doyoung tằng hắng mấy cái, giọng thều thào: "Em rời đi bây giờ là giúp anh rồi đấy! Năn nỉ."

Thế là từ việc chỉ được ngắm Doyoung mỗi buổi tối, Jeongwoo chuyển thành về nhà chơi một mình.

Nhưng vậy mà lại hay. Không sợ bị ám mùi Omega khắp người, không lo ông anh Jihoon sẽ nghi ngờ việc mình đang yêu đương.

Vì phải che giấu quá nhiều thứ trong một thời gian dài, cơ thể của Jeongwoo cứ như bị rút cạn kiệt sức lực. Đến cuối tháng, Jeongwoo mang theo tâm trạng mệt mỏi đi ăn tiệc nhỏ cùng với bố, Jihoon và nhà thiết kế Vansong. Ngồi cả buổi nghe ba người kia nói chuyện, Jeongwoo không hé răng lấy nửa lời, chỉ cười lấy lệ cho qua khi Vansong khen cậu ngày càng ra dáng người lớn.

"Bởi vì Jeongwoo chẳng mấy khi đăng hình lên mạng xã hội, nên anh phải gặp mặt tận mắt mới thấy được đồ của mình trên người Jeongwoo."

Nghe Vansong nói xong, Haesoo cười sảng khoái mấy tiếng, xua tay biện hộ, "Dạo này Jeongwoo nó bắt đầu đi làm ở công ty của Jihoon, nên phải giấu thân phận một chút."

Chuyện của Jeongwoo cũng chẳng tồn tại trên bàn lâu. Jeongwoo biết vậy, nên cũng chỉ cười hùa thân thiện. Mục đích của mấy buổi gặp mặt này, ngoài đầu tư và giữ mối quan hệ thì cũng đâu có gì mới? Cuối cùng, sau khi Vansong thành công thuyết phục được bố Park đầu tư cho dự án mới toanh của mình, thì Jihoon cũng có việc riêng cần giải quyết, chào hỏi nhanh rồi phóng một hơi ra khỏi nhà hàng. Tiếp theo đó, Vansong cũng vọt lẹ. Bây giờ chỉ còn mỗi Jeongwoo và bố Park đang ngồi thưởng thức nốt chút rượu cuối cùng, Jeongwoo thoải mái vươn vai một cái lười biếng, còn Haesoo thì liếc mắt nhìn Jeongwoo.

"Hôm nọ bố nghe dì Kang nói một chuyện rất lạ."

Jeongwoo đang lờ mờ buồn ngủ, nghe đến thông tin này thì liền mở tròn mắt, ngồi thẳng lưng, giả vờ ngu ngơ mà cười. "Chuyện gì lạ hả bố?"

"Vì Jihoon đi rồi nên ta mới nói. Nhưng mà dì Kang bảo, con đang quen Junkyu?"

Mắt Jeongwoo vốn đã mở to để cố gắng tiếp nhận câu hỏi từ bố Park rồi, nhưng bây giờ thì còn trợn tròn đến mức có thể rơi ra khỏi tròng mắt, miệng định mấp máy "Cái chuyện quái gì..." nhưng bỗng dưng lại khựng lại.

Chưa kịp để Jeongwoo giải thích thêm, Haesoo đã nói tiếp, "Jeongwoo, mặc dù lúc đó ta bảo con không được nói chuyện Junkyu là Omega cho Jihoon biết, nhưng điều đó không có nghĩa là ta cấm Jihoon và Junkyu đến với nhau, càng không có nghĩa là bảo con hãy đến với Junkyu như thế này."

Jeongwoo vội vàng xua tay. "Bố, bố nói cái gì vậy? Ai lại động vào người thương của anh trai mình cơ chứ?"

Haesoo nhún vai, "Không phải thì thôi."

Không phải thì thôi? Làm gì có chuyện nghi ngờ người ta cho đã xong rồi lại quay mặt bỏ đi bảo "thì thôi" được? Jeongwoo bực dọc ngồi ngửa mặt lên trần nhà mà nhìn, thở hồng hộc ra vẻ khó chịu lắm, một lúc sau mới tự động giải thích:

"Là người giống người thôi."

"Thế à? Vậy người yêu của con trông rất giống với Junkyu à?"

"Đúng là như vậy đó."

Jeongwoo xịu mặt xuống, tỏ vẻ bất công. Nhưng đột nhiên, cậu lại giật mình ngồi thẳng dậy.

"Vậy là có người yêu rồi cơ à?"

Mồ hôi của Jeongwoo bỗng chảy dọc khắp sống lưng, lạnh ngắt.

Haesoo ngửa người ra sau ghế, chấm khăn lau miệng, cười cười, "Thế mà không chịu dẫn về ra mắt."

Trong âm vực của Haesoo có chút châm chọc, nhưng không hiểu sao vẫn làm Jeongwoo thấy lạnh gáy. Từ nhỏ đến giờ, Jeongwoo chẳng bao giờ phải sợ Haesoo, nhưng bây giờ thì cậu thấy người bố của mình đáng sợ thật. Nhỡ đâu mang Doyoung tới nhà, hai ông bà ăn thịt Doyoung mất thì phải làm sao?

"Thật ra là... anh Jihoon có lệnh cấm con yêu đương ở chỗ làm. Mà người này thì lại làm cùng công ty."

Haesoo xua tay. "Đừng lo, ta sẽ không nói cho Jihoon biết."

Jeongwoo cười hì hì, "Thật ra là chưa có quen lâu, dẫn về nhà thì hơi lố lăng."

"Dì Kang được gặp rồi mà ta thì chưa, như vậy mới kỳ cục."

Con trai cưng, con trai cưng. Đặc điểm của con trai cưng nhà họ Park, là không dám làm buồn lòng bố mẹ.

Đến cả dì Kang mà cũng được gặp, vậy mà bố mẹ phải chờ đợi đến mấy năm, như vậy thì đúng là quá đáng, là bất hiếu, nghịch tử.

Jeongwoo đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng chịu xuôi theo mà đồng ý. "Nhưng mà, khi nào thì được?"

Haesoo cười cười, bỗng dưng trong ánh mắt thoáng hiện ra vẻ xấu xa. "Lịch của ta rất bận rộn, Woo à. Trước khi đến đây, ta đã kiểm tra thời gian của mình cẩn thận lắm rồi. Thật ra là chỉ còn mỗi tối mai là rảnh mà thôi."

Sống cả đời nhung lụa, luôn được bố mẹ nuông chiều, Jeongwoo chả bao giờ phải chịu thiệt thòi trên bất cứ một phương diện nào cả. Chỉ là đem người yêu về nhà ra mắt gia đình thôi mà, cậu phải sợ cái gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro