9. Alpha mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 16+

Cho dù thế nào đi chăng nữa, Jeongwoo cũng là Alpha thiện lành, ngay thẳng, sao có thể đè con người ta ra mà ăn thịt ngay khi người ta đang nửa tỉnh nửa mê như thế cơ chứ?

Tuy nhiên, Jeongwoo cũng phải thừa nhận, nếu hôm qua Doyoung không chạy vào bồn cầu để nôn thêm lần thứ hai, thì có lẽ cậu cũng không nhịn nổi nữa rồi.

Jeongwoo vẫn cảm thấy cần phải có trách nhiệm với Doyoung, cho dù là có chuyện gì xảy ra hay là không. Đằng nào cũng đã được nhìn thân thể của người ta phơi ra trần trụi trước mắt mình, chạm tay vào làn da mềm mại nóng rực của đối phương, đằng nào cũng đã bế người ta lên giường, quấn quýt lấy môi hồng của người ta đến khi nó ửng đỏ. Cho dù người kéo bờ môi của hai người lại gần nhau là Doyoung, nhưng Jeongwoo cũng không hề phản kháng.

May cho Jeongwoo là hôm qua cậu mang theo chất ức chế đầy đủ ở trong cặp. Trước khi hôn môi thì tiêm một liều, sau khi hôn xong lại thấy cả cơ thể căng cứng đến khó chịu, đành phải thêm một liều nữa.

Thấy Jeongwoo có vẻ ngượng ngùng, Doyoung bèn an ủi:

"Thế à? Nếu không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra thì cũng tốt. Hôn môi thì lại càng hay chứ sao? Ai mà chả phải hôn môi ít nhất một lần trong đời. Mà tôi cũng có cảm tình với cậu, nên lâu lâu hôn nhau cũng không sao."

Jeongwoo mở tròn mắt sáng trưng khi nghe đến đoạn "có cảm tình", ngây ngô hỏi "Thật ạ?"

Doyoung né tránh gật đầu một cái, làm Jeongwoo đang vui vẻ lại cảm thấy hơi khó chịu, khẽ nhíu mày.

Có vẻ như là Doyoung chẳng bận tâm mấy về chuyện tối hôm qua, còn dửng dưng nói "vì đó là lần đầu của cậu mà" nữa. Jeongwoo không phải kiểu người cổ hủ đến mức muốn Doyoung phải trong trắng khi gặp mình, nhưng nói thiệt là, nghĩ rằng mình không phải là người đầu tiên được nhìn thấy cảnh đẹp đêm qua làm Jeongwoo ghen đến nổ đom đóm mắt.

Bỗng dưng trong đầu ngập tràn hình ảnh Doyoung đang ân ái với người khác, cơ mặt Jeongwoo lại cứng đờ, cả người như một con robot bị hết pin, trì trệ đứng im một lúc lâu mà không làm được cái gì cả. Thậm chí cậu còn chẳng nỡ làm gì Doyoung đêm qua, vậy mà phản ứng của người kia lại như thể đó là chuyện thường tình.

Doyoung thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, mới rụt rè quay sang hỏi:

"Nói xong rồi nhỉ? Hay giờ về lại làm việc nhé?"

Jeongwoo lắc đầu, thở dài một hơi. Cảm xúc lên tới đỉnh điểm, cậu quay sang nhìn Doyoung chăm chăm. Doyoung đang đứng tựa lưng vào một kệ hồ sơ khá chắc chắn, nếu bây giờ có chuyện gì đột ngột xảy ra, thì Jeongwoo đảm bảo rằng Doyoung có thể được cái kệ này giữ lại. Nghĩ vậy, Jeongwoo bất ngờ áp người tới, đặt hai tay vòng qua hai bên hông của Doyoung, thành công kẹp Omega nhỏ lại trong tầm mắt của mình.

"Jeongwoo? Gì đây?"

Chắc là Jeongwoo bị điên, hoặc bị mất trí, quên mất cả tuổi tác, cả cấp bậc, cả lễ nghi, thế nên cậu mới có thể cả gan làm đến thế này. Jihoon hay bảo Jeongwoo nhát như thỏ đế, chắc sẽ phải ngã ngửa khi biết được hành động của Jeongwoo hiện tại. Đằng nào thì Jeongwoo cũng là Alpha cơ mà? Sao có thể quên mất bản năng khuất phục của giống loài mình được cơ chứ?

"Em thật sự không hiểu nổi."

"Kh-không hiểu từ đoạn nào? Tôi có thể giải thích lại, không nhất thiết phải làm như thế này!" Doyoung lùi người ra sau, nhưng điểm cuối cùng cũng chỉ là cái kệ gỗ. Không gian hẹp làm Doyoung thấy hơi khó chịu, mà khoảng cách với Jeongwoo từ lâu đã chẳng còn dừng lại ở khoảng cách an toàn. Cậu thực sự là không có đường thoát.

"Không hiểu sao anh chẳng có quan tâm gì đến chuyện hồi hôm qua?"

Doyoung chớp chớp mắt, vành tai bỗng đỏ au từ lúc nào chẳng hay. "Ai bảo cậu..."

"Vì em còn non nớt nên không đủ làm anh thoả mãn à? Hay chuyện của mình chỉ đến đây thôi? Anh muốn chơi em cho đã rồi bỏ đúng không?"

Nói tới đây, giọng Jeongwoo có chút run rẩy, giống như sắp khóc tới nơi. Doyoung đang bị hành động của Jeongwoo doạ một phen hú hồn, tưởng rằng cậu muốn làm trò đồi bại với mình ở trong không gian kín, nhưng khi nghe thấy tiếng nghèn nghẹt của Jeongwoo, thì Doyoung lại vô thức phì cười.

Một Alpha mít ướt, Doyoung chưa thấy bao giờ.

Đã vậy còn mít ướt chỉ vì một cái hôn môi.

"Anh còn cười được nữa? Thật sự chỉ muốn chơi rồi bỏ thôi đúng không?"

"Không có đâu. Thật ra là..." Doyoung ngượng ngùng giải thích, "vì tối hôm qua anh... hình tượng của anh không được tốt lắm, nên anh không muốn nói nhiều về nó."

Jeongwoo giãn nhẹ trán, nhướn mày "Hình tượng không tốt à?"

"Thì, bụng dạ anh vốn đã không tốt rồi, nhưng hôm qua thì còn gay go hơn..."

Ký ức chìm về não Jeongwoo như một đoạn phim ngắn, làm cậu khẽ rùng mình. Chắc vì sau sự kiện đáng sợ đó, đầu óc Jeongwoo có hơi mụ mị, nên cũng có cái nhớ cái quên.

Jeongwoo đần mặt ra một lúc lâu để đấu tranh tư tưởng. Sau khi đã sắp xếp mấy ký ức không hay vào một góc, Jeongwoo mới nói tiếp:

"Không sao ạ. Biết thế rồi, thì lần sau em sẽ chuẩn bị tốt hơn."

Doyoung nghe vậy thì đưa tay bụm miệng cười ngặt nghẽo. Đúng là trẻ con thì vẫn là trẻ con, rất dễ dỗ dành.

"Chỉ là em vẫn còn một vài thắc mắc."

"Chuyện gì?"

"Chuyện của hai chúng mình... biết phải làm sao đây?"

"Chuyện của hai chúng mình?"

"Vâng... thì chuyện... hôm qua. Cả chuyện hôm nay nữa..."

Doyoung vẫn không cử động, nói một câu kinh thiên động địa, long trời lở đất vào không khí, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến khó tin.

"Dễ mà. Cứ hẹn hò với nhau đi là được."

-

Jeongwoo lôi Doyoung vào nhà mình.

Chính xác là lôi, hung hăng, mạnh bạo, nhưng không đủ để làm người kia bị đau. Vừa đóng cửa căn hộ Penthouse, Jeongwoo đã nhanh chóng đẩy Doyoung vào bên trong phòng khách, rồi hai môi gặm nhau ngấu nghiến đi đến tận phòng ngủ.

Vừa tan làm xong, Jeongwoo cứ như vừa được thoát khỏi cái lồng sắt. Hai người hẹn hò nhau thì việc quan trọng nhất là gì cơ chứ, đương nhiên phải là tìm hiểu về cuộc sống của người kia rồi. Mà còn cách nào để giới thiệu đời sống của mình tốt hơn việc dẫn về nhà để tham quan không nào?

Giữa lúc Doyoung còn đang tựa lưng vào tường, tận hưởng một chút một mũi gỗ hương nhảy múa trên đầu lưỡi, thì Jeongwoo đột ngột dứt ra, nói thật nhanh:

"Anh em bảo rằng em không được phép yêu đương ở công ty. Thế nên chuyện này không công khai được, như vậy có ổn không?"

"Sao anh em biết được em có yêu ai ở công ty hay không?"

Jeongwoo bỗng dưng cứng họng.

Quên mất nhỉ, Doyoung đâu có biết mình là em trai Jihoon.

"À, Haruto. Hahaha. Anh em thân với Haruto lắm, nó mà thấy em hẹn hò là sẽ báo cho anh em ngay."

Doyoung nghiêng đầu, thờ ơ bảo "Được, không có vấn đề gì." Rồi lại kéo cổ Jeongwoo xuống, tiếp tục day nghiến bờ môi kia, day mạnh đến mức Jeongwoo tưởng chừng như môi mình có thể nứt toét ra, rồi chảy máu đến chết. Mà thôi kệ, chết kiểu này, Jeongwoo cũng cam lòng.

"Từ đã. Anh có chắc không?"

Jeongwoo lại dứt ra một lần nữa, làm Doyoung hơi khó chịu mà nhăn mày. "Đừng có nói chuyện khác nữa. Hôm nay chỉ nhìn anh thôi."

Hôm qua không dám hỏi xem Doyoung có muốn hay không, bây giờ được sự cho phép rồi, nên Jeongwoo cái gì cũng muốn làm, cũng dám làm. Làm những việc như là kéo Doyoung lên giường, luồn tay vào bên trong áo sơ mi của cậu, cởi từng hàng nút áo...

Giữa lúc đang say mê thân thể người kia, Jeongwoo bỗng dưng thấy Doyoung dừng lại, không còn thở hổn hển nữa. Thay vì vậy, cậu ngồi dậy khỏi giường, nhìn ra bên ngoài cửa phòng.

"Jeongwoo này, em có bạn cùng nhà à?"

"Dạ?" Jeongwoo giật mình quay đầu lại, thấy bóng dáng một người phụ nữ đang chạy thật nhanh ở bên ngoài. Jeongwoo đột ngột nhảy xuống, rời khỏi người Doyoung, há miệng to.

Nhớ lại hồi mới chuyển ra khỏi nhà riêng để sống tự lập, mẹ Mihyun có nằng nặc đòi Jeongwoo là phải cho gia đình mật khẩu căn hộ để dễ dàng đi vào phòng trường hợp khẩn cấp. Lúc đó Jeongwoo không suy nghĩ nhiều, chỉ bảo là nếu muốn vào nhà, thì hãy nhắn cho cậu biết một câu, để cậu khỏi bất ngờ đến chết.

Nhưng mà quý bà Mihyun của chúng ta, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đến mức thường xuyên chui vào nhà con trai để giặt giũ, nấu cơm. Thay vào đó, dì Kang giúp việc lại là người lui tới nhiều hơn cả. Và Jeongwoo hình như quên mất, trưa nay Jihoon vừa mới bảo dì Kang sang sửa cái quần hiệu của mình.

"Không phải bạn cùng phòng. Hình như là người giúp việc."

Bây giờ Doyoung mới có dịp nhìn lại không gian xung quanh mình. Jeongwoo sống ở căn hộ cao nhất trong khu phức hợp. Lúc đi vào trong thang máy, Doyoung đã thấy có điểm gì đó lạ lạ, nhưng vì quá mải trao đổi ánh mắt với Jeongwoo mà tạm thời lờ đi. Nhưng hiện tại thì khó mà bỏ qua được, phòng khách đến phòng ngủ đều to bất thường, ban công lớn bằng cả một căn hộ studio, nội thất cũng thuộc dạng sang chảnh bậc nhất.

"Jeongwoo, em thuê nhà này à?"

Jeongwoo đang mải suy nghĩ gì đó, nghe câu hỏi này thì giật mình. "Dạ?"

"Em ở chỗ tốt thật đấy?"

Jeongwoo mở tròn mắt, tự mình nhìn lại không gian xung quanh. Hôm nay đúng là Jeongwoo không hề giống như người bình thường, cứ quên chuyện giấu giếm thân phận của mình mãi thôi. Làm gì có ai là thực tập sinh mà lại ở căn hộ lớn bằng cả một gia đình như thế này được cơ chứ? Jeongwoo cảm thấy mình hơi toang, luống cuống gãi đầu, cười hì hì.

"À, em... thật ra, đây là... không phải nhà em."

"Không phải nhà em?"

"Vâng... chuyện là, em làm thêm, làm trông trẻ cho nhà này. Tuần này chủ nhà đi vắng, muốn nhờ em qua canh hộ."

Doyoung vừa nghe Jeongwoo giải thích, vừa liếc mắt qua nhìn một vòng các bức tường trống trơn. "Vậy đây là nhà của một cặp vợ chồng à?"

"Vâng."

"Lạ thật đấy? Trên tường nhà không hề có một tấm ảnh cưới nào luôn?" Nhìn qua kệ tủ đầu giường, Doyoung vô tình bắt gặp một khung ảnh, lờ mờ thấy được hình ảnh một cậu bé mặc đồng phục cấp ba. Lúc còn đang định nhoài người lại để nhìn cho kỹ, thì Jeongwoo đã đi lại, gập tấm hình xuống dưới thật nhanh.

"Chủ nhà này không thích chụp hình, sống tối giản nên mới như vậy đó anh."

"Thật không?"

"Thật mà."

Jeongwoo nuốt nước miếng xuống, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Nói chuyện kiểu này đúng là còn tốn sức hơn cả việc hôn hít. Đáng lẽ ra cậu nên nghe lời Jihoon, nên tìm sơ cua một căn hộ be bé nào đó để thuận tiện mời đồng nghiệp sang chơi. Mà khổ nỗi, Jeongwoo từ nhỏ đã không thích dẫn bạn về nhà, nên cũng cho rằng lời khuyên kia là vô lý. Giờ thì hay rồi, sắp bị phát hiện như chơi.

Doyoung nheo mắt nhìn Jeongwoo một lúc, rồi cuối cùng quyết định bước xuống giường, chỉnh sửa lại trang phục còn đang xô xệch, mặc lại áo vest. Jeongwoo thấy thế thì trợn tròn cả mắt, kéo tay Doyoung lại. "Anh làm gì thế?"

"Đi về. Đằng nào thì cũng hết hứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro