19. Quá trình cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: chap này sinh ra để gom lại một số tình tiết đã đề cập trong bộ "Hồi Ức Đại Bàng" có liên quan đến Jeongdo. Giai đoạn trong tuyến truyện chính kể về khoảng thời gian khi Jeongwoo và Doyoung công khai với Jihoon chuyện mình hẹn hò, và giải thích cụ thể hơn về quá trình cạnh tranh lên chức Phó Chủ tịch của Jeongwoo.

Nếu bạn đã đọc HUDB rồi, thì bạn có thể bỏ qua chương này (thật ra mình vẫn có viết thêm nội dung mới, nhưng 70% vẫn là những thứ cũ được đem vào xào lại). Còn nếu chưa đọc và không có ý định muốn đọc cả bộ HUDB, thì bạn có thể xem qua chap dưới đây để không bỏ lỡ chuyện gì quan trọng nhé! Ở trong HUDB vẫn còn vài tình tiết nữa có hint Jeongdo vào giai đoạn trước khi công khai, nhưng phần lớn đều khá là vụn vặt.

Chap này sẽ khá dài, dài bằng gần ba chap thông thường của mình.















-

"Alo, Giám đốc ạ?"

"Tôi đây, có chuyện gì mà gọi giờ này."

Doyoung nói giọng gấp gáp "Sản phẩm giao hàng hôm nay vừa nhận được rất nhiều feedback xấu từ khách hàng, con AI trong máy tự động chia sẻ thông tin riêng tư của người dùng ra bên ngoài. Bây giờ trên mạng xã hội rất hỗn loạn, phải làm sao đây ạ?"

Jihoon cau mày, cả mặt cứng đơ, nhưng vẫn đúng quy trình, bình tĩnh điều hướng. "Trước hết thì gọi bộ phận IT và marketing lên công ty gấp, tìm hiểu kỹ vì sao lại có chuyện này, và tìm cách giải quyết ngay. Tôi sẽ lên công ty sớm."

Nhận việc xong xuôi, Doyoung cũng chào nhanh rồi cúp máy. Lúc Jihoon tới được công ty, thì bộ phận nhân viên nòng cốt cũng đã có mặt đầy đủ. Jihoon bước nhanh về phía Doyoung và Jeongwoo đang đứng nói chuyện với Trưởng Bộ phận Marketing, hỏi "Thế nào rồi?"

Doyoung bất ngờ quay sang vội cúi đầu chào "Hiện đã đưa đưa ra lời xin lỗi và hứa hẹn cách giải quyết đến công chúng, nhưng phản ứng vẫn chưa ổn."

"Chuyện này không vội được. Bên IT đã tìm ra lý do gì chưa?"

Nhắc đến vấn đề này, Doyoung lại hơi lắp bắp, đứng cả nửa phút vẫn không nói được một câu nên hồn. Jeongwoo thấy vậy thì xen vào. "Lúc nãy bên IT đã kiểm tra lại kết nối với hệ thống AI rồi, họ bảo rằng chắc chắn có người phá công ty mình, con AI ban đầu không hề được cài lệnh nào như thế."

Jihoon nhíu mày, quay sang hỏi lại Doyoung. "Có phải như vậy không?"

Doyoung cẩn trọng gật đầu. "Bên IT bảo đó là cách duy nhất mà hệ thống này bị lỗi, không thể có trường hợp khác xảy ra."

Jihoon đưa mắt lên trần nhà suy nghĩ một chút, thật lâu sau mới cúi đầu xuống nói "Chuyện này tìm hiểu ngọn nguồn sau, trước hết cứ tìm cách giải quyết đã."

"Vâng, nhưng mà..." Doyoung ái ngại quay sang nhìn Jeongwoo mấy giây, rồi lại lia mắt về hướng Jihoon mà run run giọng, "em nghĩ là anh Junkyu..."

Từ lúc Junkyu xuất hiện tới bây giờ, Jihoon đã biết bao nhiêu lần phải nghe Doyoung nhắc nhở mình về cậu rồi. Thế nên ngay lúc này, khi công ty còn đang ở trong dầu sôi lửa bỏng, anh cũng không muốn nghe gì thêm, liền đưa tay lên ta hiệu, ý bảo cậu không cần phải nói nữa.

"Doyoung, có cần tôi nhắc em không nên quá xen vào đời tư của giám đốc hay không?"

Jeongwoo đứng ra trước một bước, che cả người Doyoung lại. "Chưa nghe người ta nói gì, mà đã bảo người ta xen vào đời tư của mình là sao?"

Jihoon hơi nhíu mày. Tình cảnh này có chút... kỳ lạ mờ ám? Thằng nhóc Jeongwoo chả bao giờ dám cãi lại Jihoon quá nửa câu, vậy mà bây giờ lại đanh giọng đứng đối đầu với anh như thế này, chỉ để bảo vệ thư ký của anh. Nhưng cái đấy không phải là vấn đề, Jihoon nhìn mãi vào cách mà Jeongwoo nắm nhẹ cánh tay của Doyoung, kéo nó ra sau lưng mình, rồi anh lại cực kỳ thắc mắc, sao Doyoung lại tình nguyện đứng lui về sau người Jeongwoo, đưa bàn tay ra lay lấy cánh tay Jeongwoo khẽ khàng như thế?

"Jeongwoo, anh không sao!"

Jeongwoo quay lại, nhẹ giọng. "Anh đừng lo, cứ đứng im ở đó."

Nói chuyện với Doyoung thì hiền hoà như thế, nhưng khi vừa quay lại nhìn Jihoon, cậu đã bày ra vẻ mặt chán chường hết sức, tiếp tục câu chuyện đang dang dở: "Anh Junkyu đã đến công ty vào ngày trước, đột nhập máy chủ và thay đổi lệnh của hệ thống."

Nghe đến đây thì Jihoon cảm thấy nổi giận thật sự. Jeongwoo có thể nói nhảm rất nhiều thứ, cũng có thể tuỳ tiện đưa ra suy đoán, anh đều sẽ không để tâm. Nhưng anh không cho phép bất cứ ai dám bịa đặt chuyện xấu như thế này cho Junkyu.

"Đừng có nói bậy! Đâu có bằng chứng gì? Sao mày dám vu khống cho Junkyu? Chỉ vì em ấy là người của YJ thôi hay gì?"

Jeongwoo cũng quát lên, và Jihoon thầm cảm ơn vì ít ra trong công ty giờ này cũng không quá đông đúc, "Chứ anh muốn sao nữa? Đúng rồi đấy, vì anh Junkyu là người của YJ, nên ảnh mới làm thế đấy! Đến khi nào thì anh mới chịu tỉnh ra?"

Doyoung siết nhẹ cánh tay Jeongwoo, cản cậu lại. "Thôi, chuyện này để sau, đừng cãi nhau ở đây."

Jeongwoo hừ nhẹ một tiếng rồi quay sang kéo Doyoung đi thẳng, để mặc Jihoon đứng hoá đá tại chỗ suốt mấy mấy phút liền.

Bố Park nghe chuyện công ty gặp vấn đề thì bắt cả hai đứa con trai trời đánh về nhà để mắng cho một trận. Đến tối, Jeongwoo ngồi một bên ghế sofa trong dinh thự nhà họ Park, không thèm liếc lấy Jihoon một cái, khó chịu trình bày:

"Con đã cảnh báo ảnh rồi, nhưng ảnh không nghe, lén đưa Junkyu truy cập vào máy chủ công ty."

Haesoo thở dài một hơi, thất vọng nhìn Jihoon đang tả tơi như thể ăn xin ngoài đường, ánh mắt đang hướng về bàn tay chứa đầy vết bầm tím. "Không làm giám đốc được nữa thì bỏ đi. Ta thấy Jeongwoo còn biết suy nghĩ hơn con."

Jeongwoo chả vui vẻ gì khi nghe mấy lời này. "Làm giám đốc mà phải quản lý ông anh khờ này thì con thà mở công ty mới còn hơn." Jeongwoo lại quay sang nhìn Jihoon, "Nói cho anh biết, nếu em mở công ty, em sẽ dẫn Doyoung theo làm thư ký của mình."

Jihoon vẫn im lặng nãy giờ, nghe câu này thì chống cằm thở dài. "Sao phải chờ tới lúc mở công ty mới. Cho em Doyoung đấy, từ mai đổi thư ký cho nhau đi."

Thành công giành được Doyoung về làm thư ký cho mình thì Jeongwoo cũng vui vẻ hơn được một chút xíu, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ được nhìn mặt người yêu suốt cả buổi ở trên văn phòng.

Suốt cả tháng sau, mỗi khi Jeongwoo muốn gặp Doyoung thì vẫn phải gọi cậu vào phòng mình, hoặc tự mình chạy ra chỗ của cậu. Mà thường thì ai mới là người phải di chuyển thì đã rõ như ban ngày rồi.

Lúc Jeongwoo đang đứng tựa người vào bàn thư ký, cũng là lúc thấy Haruto ra tới bàn làm việc riêng của mình, trở về từ phòng Giám đốc Park. Jeongwoo nhận ra vẻ mặt chán chường của Haruto thì không khỏi tò mò. "Sao vậy, anh trai tôi hành cậu lắm à?"

Haruto và Doyoung tuy phục vụ hai giám đốc khác nhau, nhưng trước giờ luôn được ngồi cùng chỗ. Bây giờ có đổi Giám đốc thì bàn ghế nơi này cũng không có cớ gì mà thay đổi. Chỉ có một khác biệt duy nhất, là thay vì trước đây Jeongwoo hay giả vờ ra nói chuyện với Haruto để gặp Doyoung, thì bây giờ chuyển sang ra gặp Doyoung hẳn.

Doyoung thấy Haruto thở dài một tiếng thì ngó qua mà bình luận: "Giám đốc mặt mày thế thôi, chứ không có ý gì xấu đâu."

"Phải rồi," Jeongwoo cười cười chen vào, "ổng chịu làm việc là tốt rồi."

Công việc sau khủng hoảng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Jihoon lên công ty sớm hơn mọi ngày, cũng đến khuya muộn mới ra về, làm đôi khi Jeongwoo không biết rằng anh có về nhà hay không. Jeongwoo quyết định mặc kệ dáng vẻ ủ rũ của Haruro, quay sang hỏi nhỏ với Doyoung: "Giám đốc Park không có tình yêu thì làm việc ổn hơn nhỉ?"

Doyoung đang bận gõ vài dòng vào máy tính, nghe vậy thì quay sang. "Trước giờ Giám đốc vẫn làm tốt mà?"

"Giám đốc nào? Jihoon hay em?"

Doyoung bật cười. "Cả em, và anh Jihoon. Kể cả lúc quen anh Junkyu, Giám đốc cũng chưa làm chậm trễ công việc bao giờ. Chỉ mỗi việc để Junkyu vào phá công ty là sai thôi."

Jeongwoo nhíu mày nghi hoặc. "Hôm nọ ảnh để anh tự giải quyết công việc lúc đi công tác?"

"Đúng là như thế. Nhưng thật sự là lúc đó Giám đốc cũng đã hoàn thành tất cả công việc cần thiết rồi."

Jeongwoo bĩu môi tỏ vẻ không tin. Doyoung thấy vậy thì nhéo nhẹ tay cậu một cái, "Về lại văn phòng đi. Đừng có mà làm nũng ở đây."

Jeongwoo nghe thế thì bày ra vẻ mặt ranh ma, cúi người lại thầm thì: "Vào với em không?"

-

Buổi tối thứ bảy hằng tuần, Jihoon và Jeongwoo có lịch về nhà dùng bữa với Chủ tịch và phu nhân.

Cũng là như thường lệ, sau bữa tối, hai anh em nhà này lại chui vào phòng làm việc của bố Park, ngồi hai bên cạnh Haesoo đang chăm chú coi thời sự lúc bảy giờ. Giữa chừng, Haesoo bỗng bắt đầu nói bóng nói gió: "Thằng nhóc Yoshi năm nay vừa nhậm chức Phó Chủ tịch, hai đứa đã nghe tin chưa?"

Jihoon chẳng lạ gì với thông tin này, chỉ gật đầu một cái. Jeongwoo trái lại, tỏ ra khá bất ngờ, "Từ hồi nào thế bố?"

"Cũng được vài tháng rồi. Con không đọc báo à?"

Jeongwoo không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua. Jihoon lại nói "PJ cũng không nên để trống vị trí Phó Chủ tịch nữa nhỉ?"

Haesoo tằng hắng mấy cái, Jeongwoo bắt đầu mỉa mai: "Bố không vội, anh vội làm cái gì?"

Jihoon cười khẩy, "Anh có vội đâu? Chỉ sự thật thôi mà."

Jeongwoo nheo mày nhìn Jihoon, rồi quay sang bắt đầu cười cười nói với bố Park. "Bỗng dưng con thấy mình cũng hợp với chức Phó Chủ tịch đấy? Bố thấy thế nào?"

Haesoo vốn cưng chiều Jeongwoo từ nhỏ, nghe câu này lại có chút tán thành. "Cũng ổn nhỉ?"

Jihoon bỗng cảm thấy nóng trong người. Từ ngày xảy ra "sự việc Junkyu" thì có vẻ cái thằng nhóc Jeongwoo này chẳng còn coi anh nó ra cái thể thống gì nữa? Ban đầu thì dám cãi nhau tay đôi với anh để bảo vệ thư ký, bây giờ thì muốn đứng ra giành chức Phó Chủ tịch? Jeongwoo trước giờ đâu có quan tâm đến mấy cái này?

Jihoon đốp lại một câu, "Jeongwoo à, không phải cứ nghĩ mình thông minh thì làm Phó Chủ tịch được đâu!"

Jeongwoo cũng không kiêng dè gì, đáp lại: "Không phải nghĩ mình thông minh, mà là thông minh thật. Vậy anh nghĩ ai phù hợp với cái danh Phó Chủ tịch này đây?"

"Không phải quá rõ ràng rồi hay sao?" Jihoon ngửa người ra sau ghế, thong thả đáp, "Đương nhiên nó là trách nhiệm của con cả trong gia đình rồi."

"Bộ chúng ta đang sống trong chế độ quân chủ à? Người kế thừa tập đoàn phải là người có khả năng, không phải chỉ là người lớn tuổi hơn đâu."

Jihoon và Jeongwoo cứ nói qua nói lại như vậy thêm một lúc nữa. Kẻ chê người này còn non nớt, thời gian tiếp xúc với việc kinh doanh chưa đủ lâu để đánh giá chính xác tình hình. Kẻ khịa người kia công tư không phân minh, vì Omega mà bỏ qua công việc, cả ngày chỉ đắm chìm trong sắc dục. Nghe hai thằng con cãi nhau một hồi, Park Haesoo cũng muốn nhức đầu mà đứng dậy. Ông đã từng tham gia biết bao nhiêu cuộc hùng biện lớn nhỏ, lại toàn là thứ dữ của các Chính trị gia tài ba. Thế mà bây giờ nghe đến hai đứa con ruột mình tranh luận, thì ông lại hoàn toàn không muốn dây vào.

Jeongwoo thấy Haesoo đứng dậy, liền quay sang mà nói "Ý kiến của bố thế nào?"

Jihoon nghe vậy thì im lặng chờ đợi. Dẫu sao Haesoo cũng đã hứa với anh về cái chức Phó Chủ tịch này từ lâu, chưa kể là còn tiêm nhiễm trong đầu anh biết bao nhiêu là ý tưởng từ khi anh còn bé. Thế mà bây giờ, khi Jeongwoo có ý định muốn vùng lên, thì bỗng dưng Jihoon thấy cái lời hứa đó thật quá sức mong manh.

Haesoo hướng lưng về hai người, thở dài nói: "Jeongwoo nói đúng. Cái danh Phó Chủ tịch, không nên được quyết định chỉ vì độ tuổi."

Jihoon nghe vậy thì nghiến răng, mạnh bạo đứng dậy, gằn giọng "Trước đây bố chưa từng nói như thế? Vậy mà tự dưng đứa con trai cưng của bố mè nheo, là bố liền thay đổi ý định à?"

Haesoo quay lại, nghiêm mặt gọi "Jihoon!"

"Rốt cuộc là PJ là viết tắt của Park Jihoon, hay Park Jeongwoo đây?"

Jihoon hỏi xong thì không thèm nghe câu trả lời, chạy một mạch ra khỏi văn phòng lớn của bố Park, hướng thẳng ra khỏi cửa nhà. Jeongwoo nhìn cảnh tượng của Jihoon xong thì chẳng thèm bình luận gì, yên vị tại chỗ của mình, mắt lại hướng nhìn vào màn hình tivi. Dù sao thì cũng không phải mới ngày đầu Jihoon giận dỗi vụ Jeongwoo được thiên vị.

Haesoo thở dài, quay trở lại, nói với Jeongwoo: "Con muốn thừa kế tập đoàn thật à?"

Jeongwoo cười mà như không cười. "Con chỉ muốn làm điều tốt nhất cho tập đoàn thôi. Trước đây thì anh Jihoon sẽ làm tốt hơn con, nhưng bây giờ, con nghĩ tình thế thay đổi rồi."

"Jihoon, kể cả lúc trước hay bây giờ thì làm việc vẫn rất tốt. Nhưng đúng là vẫn chưa đủ." Jeongwoo nghe vậy thì quay sang ngó bố Park, sau đó thấy ông tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt lại.

"Ngày mốt diễn ra lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn, Jihoon đã chuẩn bị sẵn vài thứ cho ta rồi. Con cũng lo làm gì đó đi, để xem mong muốn làm Phó Chủ tịch của con lớn đến đâu."

Lúc Jeongwoo bước ra ngoài phòng khách, cậu lại bị Mihyun nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, kéo Jeongwoo lại ghế sô pha ngồi mà thỏ thẻ.

"Một hôn lễ vào năm sau, con thấy thế nào?"

-

Trước khi tiệc của PJ thực sự bắt đầu, Jeongwoo thấy bóng dáng của Chủ tịch bước xuống từ phía cầu thang, theo sau chỉ có trợ ký thân cận. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Haesoo đã ngoắc tay bảo Jeongwoo tiến lại chỗ mình, thế là Jeongwoo biết chuyện gì tới thì cũng phải tới.

Tâm trạng của Chủ tịch hiện tại cũng không tệ, nên Jeongwoo đoán rằng chỉ cần trình bày nhanh kế hoạch của mình thì mọi chuyện sẽ không có gì để lo. Doyoung đi kè kè theo bên cạnh, cầm theo mấy tập hồ sơ, thì thầm: "Đừng có run quá đấy!"

Jeongwoo không run. Cậu đâu có phải sợ Haesoo nhiều như Jihoon, nên đương nhiên là việc nói chuyện với bố sẽ luôn dễ dàng. Vậy nên, Jeongwoo mang theo gương mặt tự tin đến lan can tầng lửng nơi Chủ tịch đang đứng chờ, lễ phép cúi đầu.

"Bố."

"Ừ, Jeongwoo, Doyoung." Haesoo liếc mắt nhìn vào tập hồ sơ trên tay Doyoung, nghiêng đầu hỏi "Con chuẩn bị gì rồi."

Jeongwoo không lấy tập hồ sơ từ phía Doyoung ngay, thay vào đó là trả lời rành mạch: "Kế hoạch phát triển bước  tiếp theo của PJ. Con muốn đề xuất tập đoàn thu mua thêm vài công ty con có tiềm năng."

Haesoo gật đầu, đưa tay ra muốn cầm lấy tập hồ sơ trên tay Doyoung. Sau khi nhìn qua bản kế hoạch cùng các đề xuất công ty con mà Jeongwoo đã phân tích, Chủ tịch không phản ứng gì nhiều, chỉ bình luận gọn nhẹ:

"Kế hoạch chi tiết và rất khả thi."

Jeongwoo thở phào, Haesoo lại nói tiếp: "Nhưng kế hoạch còn hơi nhẹ đô với của Jihoon đấy. Jihoon muốn xây dựng thêm trụ sở ở cả Mỹ và Nhật trong năm sau."

"Cả Mỹ và Nhật? Làm sao mà kham nổi?"

Jeongwoo trố mắt ngạc nhiên, Haesoo thấy vậy thì gật gù. "Ta cũng nghĩ là không kham nổi, nhưng nhìn Jihoon trình bày ra thì cũng có lý."

Haesoo nói xong thì cười vang, đưa tay ra vỗ vỗ vai Jeongwoo rồi trầm giọng an ủi: "Nhưng mà chưa hết đâu. Ta còn một bài kiểm tra nữa để chọn ra Phó Chủ tịch lần này."

Jeongwoo nhíu mày nghi hoặc "Bài kiểm tra nữa? Vậy là bài lần này thì con thua rồi à?"

"Đừng bi quan như vậy. Bài kiểm tra mới có thể làm đảo lộn thế cờ đấy. Ta đã giao ra một chút gợi ý rồi, con với Jihoon phải tự tìm ra đề mà giải đi."

Sau khi nói chuyện xong với bố Park, Jeongwoo bước xuống bữa tiệc với tâm trạng chẳng vui vẻ gì cho cam, giống như là không hài lòng với kết quả lần này lắm. Doyoung từ lúc ở chỗ Chủ tịch thì vẫn không nói gì, nhưng thấy Jeongwoo tỏ ra chán nản, cậu mới an ủi vài câu:

"Thật ra anh thấy kế hoạch của em hay hơn."

"Thật ạ?"

"Thật chứ sao. Thị trường Mỹ và Nhật nghe thì hay, nhưng cũng nhiều rủi ro mà. Kế hoạch lập ra thế thôi chứ chắc gì đã thực hiện được cơ chứ?"

Jihoon lúc này đã nhập tiệc, vừa nói chuyện với Jaehyuk xong, thấy cảnh Jeongwoo và Doyoung đang rúc vào nhau thì nhăn mặt. Hai cái đứa này chưa về chung một nhà mà bây giờ đã tự nhiên đứng dính sát lại nhau như vậy. Anh thỏ thẻ vào tai em, nhìn em bằng ánh mắt đa tình, còn em chỉ biết ngại ngùng cười cười che mặt. Jihoon không biết là hai đứa nhỏ có phải đang chọc tức ông anh già này không nữa? Sao lại chim chuột giữa bàn dân thiên hạ như thế này?

Đáng lẽ ngày xưa anh nên dán lệnh cấm yêu đương trong thang máy của công ty mới phải.

-

Junkyu đến bệnh viện để kiểm tra lại vấn đề cắt bỏ tuyến thể của mình, lúc rời khỏi thì nhận ra ở bên ngoài lề đường có một chiếc Maybach đen tuyền đậu sẵn. Vừa thấy Junkyu bước ra, nó đã vội huýt còi một cái, làm cậu giật mình quay đầu lại. Chỉ vài giây sau, cửa kính của hàng ghế sau chiếc xe từ từ hạ xuống, Junkyu ngó qua đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ló đầu ra nhìn mình, vẫy vẫy tay với Junkyu.

Thế là Junkyu đành mang theo nghi hoặc mà bước lại gần chiếc xe, cúi người xuống nhìn vào khuôn mặt người bên trong. Người đó cũng cười lịch sự mà mở lời: "Anh Junkyu, hôm nay anh có rảnh không?"

Junkyu ngẩn ngơ vài giây, sau đó mới nhát gừng gật đầu một cái. Người kia thấy vậy thì cong nhẹ khoé môi, đôi mắt sáng bừng, đẩy cửa xe mà bước ra.

"Vậy anh lên xe với tôi đi. Hôm nay Chủ tịch có việc muốn gặp chúng ta."

"Chúng ta?"

Doyoung gật nhẹ đầu, ra vẻ lém lỉnh. "Phải. Không có anh em họ Park đâu. Chỉ có chúng ta thôi."

Junkyu ngồi lên xe rồi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Doyoung ở bên cạnh thì thảnh thơi hết mức, vừa xem tài liệu vừa hát hò trông rất yêu đời. Thế là Junkyu không nhịn được mà hỏi:

"Chủ tịch gặp chúng ta làm gì thế?"

Doyoung buông iPad xuống, cất nó vào cặp. "Tôi cũng không chắc. Nhưng mà chắc là chuyện tốt. Điều này có nghĩa là Chủ tịch đang phân vân."

"Phân vân?"

"Thì chuyện Jeongwoo muốn ứng cử làm Phó Chủ tịch đấy." Doyoung đang cười bỗng trở nên nghiêm túc, chỉnh sửa lại lọn tóc hơi không vào nếp trên trán mình, lơ đễnh nói tiếp, "Anh em người ta đã có lòng cạnh tranh như vậy, không phải hai chúng ta cũng nên giúp đỡ chút đỉnh sao?"

Junkyu nghe thông tin này thì không khỏi nhíu mày lại. Một lúc sau mới thở dài một tiếng, đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau, cúi đầu xuống đầu gối. Doyoung thấy vậy thì nhướn mày.

"Có vẻ như anh chưa biết?"

Junkyu ngửa đầu lên, giãn ra chút nếp nhăn đang ở chân mày mình nãy giờ mà dò hỏi. "Chính xác là muốn giúp thì giúp kiểu gì?"

"Không chắc nữa. Nhưng Chủ tịch có giao đề bài cho Jihoon và Jeongwoo, tôi đoán là ai giải được trước thì sẽ được lên làm Phó Chủ tịch."

"Đề như nào cơ?"

"Cái đó, thì tôi cũng không biết."

Junkyu lại được một dịp thở dài. Doyoung thấy vậy thì cũng có cảm giác tội lỗi, đành ra giọng mà an ủi, "Anh đừng lo. Jeongwoo chỉ muốn cạnh tranh cho vui một tẹo thôi, chứ không có ý muốn lên làm Phó Chủ tịch thật đâu."

"Cậu không muốn Jeongwoo lên thừa kế tập đoàn à? Jeongwoo giỏi mà?"

"Tôi á? Còn tuỳ xem anh muốn hỏi tôi với tư cách là gì."

Junkyu nhướn mày tỏ vẻ không hiểu, Doyoung mới cười mà giải thích: "Với tư cách là thư ký, thì tôi muốn. Ai mà không muốn sếp mình thành công? Nhưng với tư cách là người yêu, thì không. Bận rộn quá sẽ không có thời gian làm gì."

Junkyu gật gù. "Cũng đúng. Bảo sao Park Jihoon lại như vậy."

"Anh Jihoon," Doyoung đột ngột nói, lại còn xưng hô đích danh thân mật, làm Junkyu khẽ nhíu mày, nhưng Doyoung có vẻ cũng không mấy để tâm, "thì làm việc này rất tốt."

"Việc gì?"

"Việc vừa yêu chiều người yêu, vừa lo toan cho công ty của mình."

Junkyu nheo mắt tỏ vẻ không tin. Doyoung cũng không lấy làm lạ với phản ứng này. Lúc Jihoon có Junkyu bên cạnh, ai ai cũng cho rằng Jihoon lơ là công việc. Nhưng Doyoung mới là người thân cận nhất với anh trong công ty mà. Đương nhiên là cậu phải hiểu rõ giám đốc của mình nhất chứ?

"Thật đấy! Giám đốc của tôi luôn giải quyết công việc rất gọn gàng, lúc có anh thì còn gọn gàng gấp đôi."

Junkyu thẫn thờ gật đầu một cách máy móc. Doyoung lại chần chừ mà hỏi "Chúng mình xưng hô thoải mái được không?"

Junkyu cười nhẹ một hơi dài, bảo "Được, Doyoungie."

"Vì có khả năng chúng mình sẽ về chung một nhà mà, nên em muốn thân thiết với anh một chút, hyung."

Junkyu gật đầu đồng ý, "Ừ, anh biết rồi."

-

"Ban đầu ta không định gọi hai đứa ra đây. Nhưng nếu để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, thì Jihoon có vẻ đang bị thiệt thòi. Doyoung, cháu có nghĩ vậy không?"

Chủ tịch vừa nói vừa nhìn một vòng hai cậu Kim trước mặt. Vì cớ gì mà hai thằng con trai ông lại có cùng một gu đến thế? Khuôn mặt hai người trông cứ có nét giống nhau, lại cùng một họ. Nếu không phải vì Haesoo gặp Junkyu từ thật lâu trước đây, thì có khi ông đã tưởng hai người này là anh em ruột mất rồi.

Doyoung cười cười rót một ly trà cho Chủ tịch, khéo léo trả lời, "Dạ, nếu đã cạnh tranh thì phải công bằng rồi ạ!"

Haesoo hài lòng gật đầu. Dù trông giống nhau, nhưng tính cách của hai đứa trẻ này thì quả thật rất khác biệt. Doyoung ăn nói có vẻ trơn tru hơn chút đỉnh, còn Junkyu lại tạo cảm giác ngây ngô hơn một xíu.

Haesoo đón lấy ly trà mà Doyoung mời, quay sang nhìn Junkyu dò hỏi: "Trên đường đi, chắc Doyoung đã nói với cháu chuyện xảy ra rồi?"

Junkyu từ nãy đến giờ đều im lặng, nghe xong câu này thì không khỏi bấu chặt tay vào quần, khó khăn gật đầu một cái "Dạ cháu đã nghe về chuyện Jeongwoo muốn ứng cử."

"Tốt lắm." Haesoo đặt ly trà xuống bàn, không nhiều lời nữa mà nói, "Vậy cả hai cũng biết rồi, ta có giao cho Jihoon và Jeongwoo một bài toán. Hôm nay ta sẽ cho cả hai chút gợi ý về đề bài."

Doyoung bỗng ngồi thẳng lưng lại, giống như muốn banh cho rõ tai mình ra để thu lại được tất cả thông tin cần thiết. Junkyu thấy vậy thì cũng hơi bồn chồn, bắt chước mà chồm người lại để nghe. Một lát sau, Chủ tịch mới nói tiếp:

"Đề bài này, phải có sự trợ giúp của cả hai."

Doyoung gật đầu nhẹ một cái. Muốn giúp đỡ Jeongwoo, có phải đang muốn nói về gia thế của bản thân mình tác động như thế nào đến công việc của tập đoàn hay không? Trước đây Doyoung có tìm hiểu sơ qua về gia cảnh của Kim Junkyu. Bố cậu hiện nay cũng là Giám đốc của một toà soạn lớn, anh trai thì là diễn viên. Nghe qua có vẻ không liên quan đến PJ, nhưng ít ra toà soạn của bố Junkyu còn nằm trong cùng một mảng Kinh tế và Đời sống.

Gia đình Doyoung ở hướng này lại có gia thế thuận lợi hơn. Cả bố và ba đều làm trong bộ máy nhà nước. Bố là Công tố viên, còn ba làm bên Tổng Cục thuế nhà nước.

Nếu PJ có vấn để về truyền thông, gia đình Junkyu có thể giúp đỡ được chút ít. Nhưng nếu có vấn đề về pháp lý, thì rõ ràng Doyoung đang nắm trong tay con bài tốt hơn.

Chỉ là không biết ý chủ tịch Park ở đây, giúp đỡ là giúp ở mặt truyền thông hay pháp lý?

Haesoo trầm mặc một hồi, lại nói:  "Gợi ý của ta hôm nay là: muốn là một người lãnh đạo tốt, thì cả Jihoon và Jeongwoo phải biết cân bằng giữa công việc và gia đình."

Doyoung nghe vậy thì gật gật đầu thêm mấy cái nữa, giống như đã sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu mình. Junkyu ngược lại, nghe câu này xong thì chớp chớp mắt mấy lần, tỏ vẻ ngơ ngác không thôi. Haesoo thấy phản ứng trái ngược của cả hai thì cười lớn, quay sang hỏi Junkyu "Cháu có gì không hiểu à?"

Junkyu khó khăn gật đầu một cái, "Cháu không hiểu."

"Không hiểu chuyện gì nào?"

"Thoả thuận trước đây của cháu và Chủ tịch rất rõ ràng. Cháu phá rối Jihoon, sau đó Jihoon sẽ đủ lông đủ cánh để gánh vác PJ. Thế nhưng bây giờ lại lòi thêm chuyện cạnh tranh với Jeongwoo, thật sự cháu không thể hiểu được?"

Haesoo nhướn nhẹ chân mày, bình tĩnh trả lời: "Thì ra là cháu nghĩ như vậy?"

Haesoo cảm thấy cần nói chuyện thêm với Junkyu, đành quay sang bảo Doyoung. "Nếu đã hiểu nhiệm vụ rồi thì cháu về trước đi."

Doyoung nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì cũng không muốn nán lại lâu, lại càng muốn về nhà nhanh để giải mã cho xong cái đề lần này, thế là ngoan ngoãn chào tạm biệt rồi lui ra hẳn.

Sau một hồi nói chuyện, Junkyu cũng rời khỏi nhà hàng. Haesoo ngồi một mình bên trong phòng ăn, đơ người nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại tới mấy chục giây liền. Rồi ông quay trở về món ăn của mình, lắc đầu ngao ngán, "Hai đứa con nhà mình kiếm được người yêu đáo để ghê."

Haesoo cũng định ngồi ăn một mình cho đến hết bữa, nhưng không hiểu vì lý gì mà lại quay sang nói nhỏ với trợ lý, bảo tìm xem Doyoung đã về hay chưa. Thế là chỉ mười phút sau khi rời khỏi, Doyoung đã xuất hiện lại bên trong phòng ăn cùng với Chủ tịch.

Haesoo thong thả gắp đồ ăn, không quên hỏi thêm vài câu để kiểm tra "Đề lần này, cháu nghĩ như thế nào?"

Doyoung cười cười, nhẹ nhàng đáp. "Dạ, vẫn còn hơi rối rắm. Không biết tập đoàn mình đang gặp vấn để về truyền thông hay pháp lý ạ?"

Haesoo nghe vậy thì nhíu nhẹ chân mày. "Truyền thông hay pháp lý?" Nhưng rồi như đọc ra được suy nghĩ trong đầu Doyoung, chủ tịch Park liền giãn nhẹ cái trán nhăn, cười vang mấy tiếng, vỗ tay bộp bộp lên bàn mà nói: "Đừng suy nghĩ phức tạp quá, Doyoung."

Không suy nghĩ phức tạp sao mà được. Doyoung về nhà với một đống manh mối trong tay, liền bật máy lên tìm hiểu chiến lược năm năm tới của PJ đến tận sáng hôm sau.

Jeongwoo ngồi ở bên cạnh, mở mắt thao láo truyền qua truyền lại hết hồ sơ này đến hồ sơ khác cho Doyoung, miệng lầm bầm: "Bố em đúng là chúa màu mè. Tự dưng lôi anh với anh Junkyu ra nói cái gì không biết nữa."

Để chuẩn bị cho chiến dịch ứng cử của Jeongwoo, đầu óc Doyoung thì lúc nào cũng căng ra như sợi dây đàn. Cậu suy nghĩ nhiều, rất nhiều, nhiều đến nát óc. Thật sự là không hề dễ chịu dù chỉ là một chút.

Nhưng vì thấy Jeongwoo có vẻ quyết tâm, nên Doyoung không hề kêu ca một tiếng nào. Mặc dù thế, cậu thật sự không muốn làm mấy trò mệt não này làm gì. Doyoung nghe Jeongwoo nói xong thì nằm tựa đầu vào đùi cậu, vật và vật vờ, ngáp lên ngáp xuống, níu tay người yêu:

"Không làm Phó Chủ tịch không được à? Như hiện tại không phải là đã rất tốt rồi hay sao?"

Jeongwoo đang cắm mặt vào máy tính, thấy Doyoung nũng nịu thì đưa một tay xuống, dịu dàng xoa nhẹ bầu má tròn của cậu, nhưng vẫn kiên quyết trả lời: "Em chỉ muốn điều tốt nhất cho tập đoàn thôi mà. Doyoung không tin em à?"

Doyoung lắc đầu. "Không phải không tin, chỉ là thấy không cần thiết thôi. Anh Jihoon vẫn quen với mấy chuyện này hơn."

Jeongwoo bực mình cúi xuống, cắn nhẹ vào má Doyoung một cái. "Anh mà bênh Jihoon nữa là em không tha đâu đấy!"

Doyoung có vẻ không mấy lo sợ trước lời đe doạ này, trái lại còn cười khúc khích, kéo Jeongwoo lên giường cùng mình, kéo đến rụng rời tay chân, rụng luôn cả quần áo, mồ hôi, nước mắt.

Nhưng mà Doyoung vẫn thực sự thấy rất khó hiểu. "Tại sao lại nhất quyết muốn giành cái danh Phó Chủ tịch như thế cơ chứ? Trước giờ em có quan tâm lắm đâu?"

Jeongwoo hôn nhẹ vào mi mắt Doyoung, lại ôm cậu chặt cứng trong vòng tay của mình. "Em không thích thấy người nào coi thường Doyoungie của em."

"Giám đốc coi thường anh à? Giám đốc chỉ mắng anh một chút thôi."

"Kể cả thế cũng không được? Jihoon, ổng còn cứ ảo tưởng là anh thích ổng. Bực mình muốn chết!"

Doyoung chồm người dậy, nhìn Jeongwoo chăm chăm, lắc đầu cười cười. "Jeongwoo lớn thật rồi. Lạ quá, anh không quen."

-

"Được rồi. Việc chính ngày hôm nay là kế hoạch bổ nhiệm ghế Phó Chủ tịch PJ."

Tổng cộng mười mấy Giám đốc Điều hành ngồi bên trong phòng họp nghe vậy thì gật gà gật gù, ra vẻ như chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Ông Park vừa nói xong thông báo này, lại nhanh chóng đưa ra thông báo nhượng cho Jihoon thêm một lượng cổ phần mới, khiến cho người ngoài nhìn vào có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Hành động này gần như đồng nghĩa với việc bổ nhiệm Jihoon lên làm Phó Chủ tịch, việc biểu quyết sau này cũng chỉ là bình phong mà thôi.

Park Jeongwoo ngồi ở ghế thứ hai tính từ cạnh bàn, nghe Haesoo nói xong thì khuôn mặt tái mét, mím môi quay lại nhìn Chủ tịch rưng rưng. Haesoo thấy cảnh này mà chẳng có chút động tâm, lần lượt đọc các thông báo xong xuôi, nửa tiếng sau mới nhìn Jeongwoo lấy một lần.

"Jihoon giải được đề bài rồi."

Jeongwoo quan sát từ đầu chí cuối của Jihoon, hừ nhẹ một tiếng, "Vậy như nào, đề bài là gì đây?"

Jihoon đang thu xếp đồ đạc, nghe vậy thì quay về nhìn Jeongwoo, nháy mắt một cái rồi bảo "Làm được mong ước của mẹ chứ còn gì nữa?"

"Mẹ có biết bao nhiêu là ước muốn, rốt cuộc là anh muốn nói cái nào?"

"Hôm chú em đòi lên chức Phó Chủ tịch, mẹ chỉ nói ra một mong ước thôi còn gì?"

Jeongwoo không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, ngay lập tức đã hét toáng lên "Vô lý?" Nhưng lại như suy nghĩ được điều gì, cậu lập tức tối mặt lại, ngồi ngay ngắn lại ghế ngồi, trầm mặc một lúc.

"Thì ra là cân bằng giữa gia đình và công việc là ý này? Là chuyện cầu hôn của anh và Junkyu?"

"Ừm. Đây nữa." Jihoon lôi từ trong áo vest ra một chiếc thiệp, đặt trước mặt Jeongwoo. "Mấy tháng nữa tụi anh làm lễ đính hôn."

Jeongwoo vừa cười vừa thở hắt, cầm thiệp lên mà đọc lướt qua một vài thông tin quan trọng, không khỏi nhíu mày trước cái kiểu thiết kế mà theo Jeongwoo nhận xét là rườm-rà-đến-mức-phô-trương, mãi một lúc sau mới bình luận "Đồ màu mè."

Nói là vậy, nhưng khi nhìn lại tấm thiệp trên tay, lòng Jeongwoo lại hẫng đi một nhịp.

Thì ra là cậu cũng tới tuổi có thể kết hôn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro