20. Nỗi băn khoăn thầm kín của Jeongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đua đến đỉnh PJ không thành công, Jeongwoo phải mất đến cả tháng mới chịu mở miệng nói chuyện với Jihoon một lời. Jeongwoo bình thường chẳng để bụng chuyện gì trong một thời gian dài, vậy mà lần này nhăn nhó mặt mày với Jihoon lâu đến thế, làm anh cũng thấy hơi khó hiểu.

Mà chuyện xảy ra không phải là do mỗi Jihoon, còn là do lỗi của ông bố Haesoo nữa. Vậy nên, không những Jihoon bị Jeongwoo khó chịu ra mặt, mà đến cả Haesoo cũng bị vạ lây.

Suốt ngày bảo mình là con trai cưng, thế mà đến lúc cần thì lại đi cơ cấu cho thằng con ghẻ.

Trước đám cưới Jihoon nửa năm, Mihyun nằng nặc đòi Jihoon và Jeongwoo phải làm hoà với nhau một trận cho ra trò. Thế là bà bắt hai đứa con phải dành trọn một ngày nghỉ ra để cùng nhau hoạt động thể thao. Jeongwoo bảo muốn đi bắn súng, để sẵn tiện bực mình quá thì bắn Jihoon luôn. Jihoon nghe đến đây thì rùng mình, nhưng ngoài mặt vẫn cười xởi lởi "Ít ra thì em cũng phải bắn giỏi, thì mới mong bắn được anh chứ?"

Mihyun lắc đầu một hồi, quyết định cho cả hai đi đánh golf với nhau, sẵn tiện dẫn theo Junkyu và Doyoung để tăng cường tình cảm gia đình. Trong lúc Jihoon và Jeongwoo ở ngoài sân chơi muốn cháy đen cả mặt, thì Doyoung và Junkyu ngồi thảnh thơi ở dưới khu nghỉ, bốn tay hai chú mèo con.

Con mèo của Junkyu có vẻ rất thích Doyoung, liên tục cà cà vào tay cậu, đòi cậu phải cưng nựng mình. Doyoung thấy thế thì mỉm cười vừa ý, bế Mèo Con lên cao, cảm thán: "Em cũng muốn nuôi mèo quá đi."

Junkyu gật gù. "Doyoung cũng hợp với mèo nhỉ? Sao em không nuôi?"

Doyoung tặc lưỡi, "Em bận quá, chẳng có thời gian chăm."

"Thế thì bảo Jeongwoo giao ít việc lại. Anh tưởng thằng nhóc chiều em lắm?"

Doyoung bỗng dưng bật cười, "Nhắc mới nhớ, hình như toàn em tự giao thêm việc cho mình không ấy. Có nên đem bớt việc của mình cho người khác không nhỉ?"

Junkyu cứ như bị chọc đúng cái nư, vỗ tay liên tục mà nói: "Nên, quá nên luôn! Em bảo nhiều việc quá thì không có thời gian chơi với người yêu còn gì?"

Doyoung gật gù. "Thật đấy. Jeongwoo cứ chăm chăm chuyện đâu đâu, chẳng chịu chơi với em một chút nào."

"Việc cạnh tranh quan trọng mà, cái này anh có thể hiểu được. Cái anh thắc mắc là, vì sao ngay từ đầu Jeongwoo lại muốn giành quyền Phó Chủ tịch ấy? Cứ tưởng là thằng bé vốn chả quan tâm."

Doyoung nghĩ đến đây thì lại thở dài. Mặc dù Jeongwoo đã nói với Doyoung rằng cậu muốn thăng chức vì Doyoung, nhưng sâu trong thâm tâm, Doyoung biết rằng cái lý do này còn phức tạp hơn cả thế. Jeongwoo sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là con út, nên lúc nào cũng bị đối xử như trẻ con. Chẳng có ai trong nhà là chịu tin rằng Jeongwoo sẽ làm được chuyện lớn cả, đến cả việc bảo vệ người yêu mà cũng làm không xong, mà việc Doyoung bị Jihoon mắng vào ngày hôm đó chính là giọt nước tràn ly của cậu ấm này.

"Anh nghĩ là nên bắt đầu từ việc nhỏ đó, Doyoung à. Chính em còn đối xử với Jeongwoo như em bé còn gì?"

Doyoung nghe thế thì mở tròn mắt, "Em? Em đối xử với Woo như em bé lúc nào?"

Junkyu chần chừ một lúc, tay vẫn đều đều vuốt lưng cho mèo nhỏ, nhưng ánh mắt thì lại nhìn đi đâu. Mãi một lúc sau, cậu mới tiếp lời: "Alpha có người yêu ấy mà, cho dù người đó có lớn hơn mình, thì cũng muốn được gọi anh... Như anh chẳng hạn, bằng tuổi với cái tên kia mà vẫn phải gọi người ta là anh."

Junkyu vừa nói vừa chẹp miệng tiếc rẻ, giống như không bằng lòng lắm với danh xưng hiện tại một chút nào. Còn Doyoung thì như vừa được khai sáng, vỗ tay mấy cái, "Vậy ý anh là, nếu em đổi cách xưng hô thì Jeongwoo sẽ vui hơn đúng không?"

Junkyu nhún vai, gật đầu, "Ừ... thì, bình thường là như thế. Nhưng đột ngột thay đổi thì có thể sẽ hơi khó..."

Không đợi Junkyu nói xong, Doyoung đã cong miệng cười tươi, "Không sao, em có cách rồi."

Jihoon ở bên ngoài hạ gậy, đánh bóng, tạo nên một cú swing đẹp đến từng milimét. Jeongwoo nhìn thấy cảnh này thì lại chép miệng, không nhịn được mà kháy khịa một câu:

"Người có gia đình rồi đúng là khác biệt. Chơi golf mà cũng có phong thái của Phó Chủ tịch."

Jihoon nhếch miệng cười hắt. "Khi nào mới chịu bình thường với anh đây? Không phải chúng mình đã cạnh tranh công bằng rồi à?"

Công bằng cái gì chứ? Rõ ràng là có cơ cấu. Jeongwoo có nằm mơ cũng không nghĩ được là cái yêu cầu leo lên ghế Phó Chủ tịch lại nhảm nhí đến như thế này. Nếu sớm biết là cần phải kết hôn thì mới đủ điều kiện, thì Jeongwoo đã cầu hôn Doyoung từ tám kiếp rồi.

"Mẹ cũng bảo em hãy làm đám cưới đi rồi còn gì? Chẳng qua do em không muốn."

Jeongwoo nhíu mày. "Không phải em không muốn. Chỉ là em sợ Doyoung chưa sẵn sàng."

"Cũng phải. Hai mươi lăm tuổi, cũng còn sớm quá."

Jeongwoo giờ mới hai lăm, nhưng Doyoung cũng đã là hai mươi sáu rồi. Xét ra thì cũng không đến nỗi quá trẻ để lập gia đình. Jeongwoo chẳng ngại phải về cùng một nhà với Doyoung sớm đâu. Trước đây Jeongwoo nghĩ rằng mình chỉ cần bên Doyoung một năm là có thể đủ khiến cậu say mê mình đến không dứt được. Nhưng bây giờ, bọn họ đã ở với nhau được hơn ba năm rồi, vậy mà Jeongwoo vẫn không chắc lắm là Doyoung thật sự thích mình đến bao nhiêu.

Chắc là vì đôi mắt cậu luôn mơ màng khi nhìn Jeongwoo, nên tâm tư cậu thật khó đoán.

Lúc Jeongwoo cùng Jihoon di chuyển tới lỗ khác của sân, Jihoon lại bảo: "Nhưng cũng không hẳn là sớm. Nếu anh mà gặp lại Junkyu lúc hai mươi lăm, anh mày cũng sẽ hốt người ta về."

"Làm như anh Junkyu chịu cưới anh về lúc hai mươi lăm ấy mà bày đặt?"

Jihoon nghe vậy thì cười vang, đẩy người Jeongwoo một cái muốn văng ra khỏi xe điện. "Mày, tài lanh lắm!"

"Bởi vậy, cái vấn đề không phải là chúng mình đâu Jihoon à. Là quyết định của người kia đấy!"

"Đúng vậy nhỉ?" Jihoon gật gù, song vẫn nói "Nhưng ít nhất em cũng phải thử một lần thì mới biết được."

Sau khi Jeongwoo và Jihoon chơi golf chán chê rồi, cả hai mới quay lại chỗ Junkyu và Doyoung đang ngồi nghỉ mát. Vừa thấy Jeongwoo xuất hiện, bỗng dưng Doyoung đột ngột tiến lại gần, đưa một chú mèo nhỏ màu trắng ra trước mặt Jeongwoo, để nó chạm vào má cậu một cái. "Thấy con mèo này xinh không?"

Jeongwoo gật gật đầu, ngơ ngác nhìn mèo kêu meo meo. Doyoung lại bảo: "Khi nào anh cũng muốn nuôi một bé, chúng mình có thể nuôi cùng với nhau."

Jeongwoo đang thờ thẫn, nghe đến đoạn sau thì bỗng hẫng một nhịp tim, tròn mắt ra mà hỏi lại: "Anh vừa nói cái gì cơ?"

Doyoung không trả lời, chỉ quay sang cười cười một cái, rồi lại chạy tới chỗ Junkyu trả mèo. Jeongwoo đang ở trong tình cảnh hết sức nhạy cảm. Hai mươi bốn trên bảy, lúc nào Jeongwoo cũng băn khoăn không biết là Doyoung có thích mình nhiều hay không, có muốn kết hôn với mình hay không. Vì thế, chỉ cần đúng vài ba từ kiểu "nuôi mèo cùng nhau" là Jeongwoo đã có thể tưởng tượng ra được một gia đình hai người ấm no hạnh phúc, ảnh cưới treo đầy tường rồi.

Nuôi mèo cùng nhau thì đương nhiên là phải sống cùng nhà rồi? Jeongwoo và Doyoung bây giờ cũng thường xuyên qua đêm với nhau, nhưng không phải là cố định ở một chỗ. Hôm muốn chơi gì cần nhiều không gian thì sẽ ở chỗ của Jeongwoo, hôm muốn ấm cúng thì lại sang nhà Doyoung. Vì vậy, nếu bây giờ mà nuôi mèo, thì chắc chắn là không thể được.

Chỉ có cách kết hôn thì mới nuôi mèo được thôi.

Jihoon đang ở cạnh Junkyu, vì thế, bây giờ chỉ còn có mỗi một mình Jeongwoo là đang đứng sững người một chỗ như thế này. Không biết là nên nói chuyện này với ai, không biết phải trưng cầu ý kiến như thế nào. Vậy nên, Jeongwoo đành phải tự mình đưa ra quyết định quan trọng nhất đời người.

Trong năm nay, nhất định phải cầu hôn Doyoung.

-

Nói thật, Jeongwoo nghĩ rằng việc cầu hôn Doyoung là việc khó nhất trên cõi đời này. Đối với người bình thường, chỉ cần làm gì đó thật hoành tráng là được. Nhưng mà với Doyoung, nếu tổ chức càng khoa trương, thì lại càng nguy hiểm.

Doyoung trước đây lúc nào cũng bảo "lắm tiền lắm tật", rõ ràng là không hề thích chuyện tiêu xài hoang phí. Mặc dù Jeongwoo thấy Doyoung cũng không phải kiểu người tiết kiệm chắt chiu gì cho cam. Đi ăn hàng quán lúc nào cũng chọn quán xịn, mua đồ cái nào cũng hàng độc lạ mắc tiền, tổ chức tiệc này tiệc kia thì không lần nào là đơn giản cả. Khéo so với Jeongwoo, thì Doyoung còn màu mè hơn. Có lẽ vì được sinh ra trong gia đình cũng khá giả, mà bây giờ Doyoung còn được làm Thư ký Giám đốc, nên về cơ bản cũng chưa sống thiếu thốn một ngày nào.

Chỉ có Jeongwoo là thiếu thốn thôi. Thiếu kinh nghiệm tình trường.

Jeongwoo muốn hỏi ý kiến ai đó về chuyện cầu hôn của mình, nhưng có vẻ như chẳng ai có đủ tính toán để có thể giúp cậu. Jihoon là người gần gũi nhất với mấy cái màn này, bởi dù sao thì anh cũng chỉ vừa mới cầu hôn không lâu trước đây. Nhưng khi Jeongwoo nhìn đống bản kế hoạch mà Jihoon đưa cho mình, nào thì đi chuyên cơ qua Paris dùng bữa tối, ngồi du thuyền ngắm hoàng hôn, thì Jeongwoo lại phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Mấy cái này chả bình thường một tí nào? Nhìn qua cũng biết là tiệc cầu hôn của nhà giàu."

Jihoon nhún vai. "Thì chú em có tiền mà, sao phải cố tỏ ra là mình nghèo?"

"Không phải cố nghèo, giàu một chút cũng được, chỉ là đừng giàu nứt vách nữa thôi."

Nói chuyện với bố mẹ thì càng như gặp khủng hoảng hơn. Bố Haesoo nghe tin Jeongwoo muốn làm đám cưới, ông nhăn mặt bảo là, cưới gì mà sớm thế? Mẹ Mihyun nghe chuyện, vui vẻ đưa cho Jeongwoo rất nhiều đồ trang sức từ thời ông bà, cái nào cái nấy cũng kim cương sáng trưng, làm Jeongwoo nhìn muốn chói hết cả mắt. Kết luận, Jeongwoo quyết định tự mình xử ký mọi chuyện vẫn hơn.

Mỗi tối, Doyoung đều sẽ dành thời gian để cùng Jeongwoo coi phim. Ngày hôm nay cũng như vậy. Doyoung nằm tựa đầu lên đùi Jeongwoo, vừa cười nhìn vào màn hình tivi, vừa liên tục gắp bắp rang bơ bỏ vào miệng. Vì phải suy nghĩ đến nát óc cả tuần, nên nói thật là Jeongwoo chẳng có tâm trí gì để coi phim lắm, nhưng thấy Doyoung có vẻ thích thú, cậu cũng dịu dàng xoa đầu người yêu, nhẹ giọng quan tâm: "Phim hay thế hả anh?"

Doyoung không trả lời gì, vẫn tiếp tục cười ngặt nghẽo vào bộ phim đang chiếu. Jeongwoo thấy thế thì hơi phụng phịu. Có người yêu cao to, đẹp trai, tốt bụng, thông minh, nhà giàu ở ngay đây, thế mà cái người anh Doyoung này lại chẳng thèm quan tâm một chút nào, chỉ biết chăm chăm coi phim thế mà được à?

Jeongwoo ngửa đầu lên quan sát bộ phim, tự mình âm thầm đánh giá. Nói chung, cái phim về ảo thuật này nhìn qua nhìn lại thì cũng chẳng có gì hay. Được cái đôi khi hài hài, gay cấn, diễn viên tốt, và có mấy trò ảo thuật dữ dằn mà thôi. Mấy thứ này Jeongwoo cũng làm được mà, khéo còn làm tốt hơn ấy chứ?

Nhân vật nam điển trai đứng giữa đường phố New York, dùng trò rút bài của mình để tán tỉnh mấy quý cô quyến rũ mà anh vô tình gặp được trên đường. Sau khi đã bảo các cô chọn ra một lá bài xong xuôi, anh xào bài lại một lần, rồi dàn đều nó ra ngăn nắp ở trên tay. "Các bạn có thấy lá bài mà mình vừa chọn hay không?" Vừa nghe các quý cô lắc đầu bảo không có, nhà ảo thuật đã chỉ ngay lên trời, nói to "Bởi vì mọi người nhìn kỹ quá đấy. Thử nhìn rộng ra một chút xem nào."

Hình ảnh chiếc lá bài bảy rô ngay lập tức xuất hiện ở trên mặt tiền của toà nhà cao tầng ngay bên cạnh đó thông qua hệ thống đèn, thành công lấy lòng được các quý cô đáng mến.

Jeongwoo mỉm cười nhếch mép. Kinh điển! Quá kinh điển! Tán tỉnh bằng cách này thì ai cũng phải đổ thôi.

Doyoung lại là người thích mấy thứ kỳ lạ, chắc có lẽ cậu sẽ thấy thú vị với cái trò ảo thuật này.

Nghĩ tới đây, Jeongwoo bỗng sáng bừng mắt. Sao cậu không nghĩ ra điều này sớm hơn? Muốn cầu hôn với Doyoung, thì chuyện tiền bạc luôn chưa bao giờ là vấn đề cả. Thứ quan trọng nhất là ý tưởng cơ! Buổi cầu hôn phải thật đặc sắc, thật lạ lùng, dị hợm một chút cũng được, nhưng nhất định không được phép giống ai.

Nếu cầu hôn bằng một buổi ảo thuật thì còn gì bằng.

Jeongwoo nghĩ đến cái này thôi mà toàn thân đã sướng rơn, không chịu được mà cúi đầu xuống, hôn chụt chụt vào má và môi Doyoung mấy cái.

"Hôm nay Doyoungie của em đáng yêu hơn thường ngày gấp trăm lần."

Doyoung thấy nhột mà đẩy Jeongwoo ra, hờ hững hỏi: "Thế á? Thấy em có vẻ mất tập trung, tưởng rằng vì anh chán hơn cả bình thường cơ chứ?"

"Anh nhìn như nào ấy? Em vẫn vậy mà? Chỉ là đang suy nghĩ về công việc một chút thôi."

"Thế suy nghĩ xong chưa?"

Jeongwoo gật đầu vui vẻ, "Xong hết cả rồi. Nhờ anh hết đấy!"

Doyoung bĩu môi. "Anh cũng nghĩ thế. Mừng vì đã giúp được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro