21. Phi vụ thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thật là anh đã hơi bất ngờ khi thấy em muốn đi xem ảo thuật đấy."

Doyoung nghiêng người qua, thì thầm to nhỏ vào tai Jeongwoo như vậy, làm cậu rùng hết cả mình. Cảm thấy hơi bất an, Jeongwoo đưa tay vào túi quần, kiểm tra lại cái hộp vuông xem nó có còn ở đấy không, rồi quay lại bảo với Doyoung:

"Lúc trước coi phim "Phi vụ thế kỷ" đấy còn gì, em thấy anh thích, nên mới rủ anh đi xem."

Doyoung gật gù, song lại bật cười mà đùa: "Anh có theo dõi Danny một chút trên mạng xã hội. Bình thường ảo thuật gia này không hay đi diễn ở nước ngoài đâu, thế mà bây giờ lại ở đây. Đúng là thần kỳ nhỉ?"

Jeongwoo nuốt nước miếng xuống, mồ hôi bỗng chảy đầy ra hai tay, làm cậu phải chà chà lên quần mình. Đâu phải tự nhiên mà ảo thuật gia kín tiếng này chịu bay một chuyến qua Hàn Quốc để biểu diễn một buổi như thế, Doyoung có thấy nghi ngờ thì cũng không có gì lạ lùng cả, bởi chính xác thì việc này chả phải là việc ngẫu nhiên.

Để mời được Danny Atlas, Jeongwoo đã phải vận dụng biết bao nhiêu mối quan hệ làm ăn khắp nơi của bố mình để thuyết phục, rồi lại đưa ra một cái lý do thảm thương hết sức có thể nói cho Danny nghe, cuối cùng là một khoảng tiền lớn đến nỗi đủ làm Jeongwoo phải thấy hoa mắt chóng mặt, thì mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Nhưng mà tất cả đều sẽ đáng mà? Sẽ đáng thôi, chỉ cần kế hoạch của cậu thành công, thì đáng hết.

Jeongwoo quay sang, gượng cười hì hì mấy cái. "Sướng nhất anh còn gì?"

Doyoung kéo lấy tay Jeongwoo qua phía mình, giúp cậu lau bớt mồ hôi, mỉm cười đáp lại: "Kể cũng lạ, người nổi tiếng như thế đến đây biểu diễn, mà khách khứa chẳng có ai."

Jeongwoo quay lại nhìn hàng ghế sau lưng mình. Đương nhiên là không có ai rồi, bởi vì Jeongwoo mời ảo thuật gia về biểu diễn cho hai người bọn họ xem thôi mà. Nhưng mà đúng là Jeongwoo hơi bất cẩn, nếu có thêm vài vị khách, thì có lẽ sẽ không bị nghi ngờ.

Jeongwoo làm mấy trò bí mật cũng nhiều rồi, nhưng mỗi lần nghe Doyoung hỏi khó như này đều không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chuyện bị phát hiện là rõ như ban này rồi đấy, chỉ là bây giờ Jeongwoo nên chối đây đẩy, hay là nói thật đây.

Khi Jeongwoo còn đang định mở miệng ra giảo biện thêm, thì Doyoung đã quay phắt người về phía sân khấu, háo hức reo lên: "Ảo thuật gia tới rồi kìa."

Coi như là hôm nay Jeongwoo may. Ráng giả ngu thêm vài tiếng nữa vậy.

J. Daniel Atlas bước vào, hào hứng chào hỏi bằng mấy câu tiếng Hàn cơ bản, rồi sau đó cũng bắt đầu màn trình diễn của mình. Xem ảo thuật trên màn ảnh thì có thể nghĩ là người ta cắt ghép video, nhưng bây giờ đã được tận mắt xem xét rồi, Jeongwoo mới thấy là mấy trò trình diễn này thật sự rất huyền bí, bảo sao Doyoung lại thích mê đến như vậy.

Vì là nghệ sĩ nổi tiếng, nên đương nhiên Atlas sẽ không biểu diễn những tiết mục kinh điển mà ai cũng biết rõ mánh khoé nằm ở đâu. Nhưng vì sở trường của anh vẫn là chơi bài, nên anh cũng tận dụng triệt để mấy lối lừa lọc. Bây giờ chỉ có mỗi Jeongwoo và Doyoung là khán giả, nên cả hai được Atlas mời thẩm định liên tục. Chia tụ, tiên tri, đoán số, cái gì cũng được Atlas cho Doyoung thử qua. Khi đã ngồi được nửa tiếng xem ảo thuật rồi, Doyoung bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, nghiêng người nói nhỏ với Jeongwoo:

"Hơi lâu nhỉ?"

Jeongwoo giật mình nhìn Doyoung, quay sang nháy mắt với Atlas một cái, rồi lại quay về phía bé thỏ của mình. "Chắc gần xong rồi đấy."

Doyoung nheo mắt nhìn Jeongwoo, không hiểu vì gì mà trông có vẻ hơi thất vọng, bĩu môi một cái trông thật đáng thương, nhưng chưa kịp nói thêm gì đã bị Atlas phía trên gọi to:

"Trò cuối cùng, tôi muốn mời hai người lên sân khấu cùng với tôi."

Doyoung nghe vậy thì cũng hào hứng hơn một chút. Cậu vội đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi bước thật nhanh lên sân khấu, cùng với đó là Jeongwoo cũng theo sát ở phía sau. Sau khi chắc chắn là hai người đã yên vị trên ghế trước bàn ảo thuật rồi, Atlas mới tiếp tục.

"Đây, anh Doyoung, mời anh xem kỹ bộ bài này, kiểm tra xem nó có gì lạ không?" Vừa nói, Danny vừa truyền bộ bài đến phía trước mặt Doyoung. Doyoung không thắc mắc gì, ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của ảo thuật gia. Sau khi lật từng lá bài lên để kiểm tra được một lúc, Doyoung mới lắc đầu bảo: "Không có gì bất thường cả."

Danny mỉm cười với Doyoung, đưa về phía Jeongwoo "Anh Jeongwoo cũng kiểm tra chứ?" Nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu lịch sự. Thấy vậy, Danny bắt đầu xào bộ bài một vòng sinh động, rồi trải nó ra dưới bàn thành một đường cong đẹp mắt.

"Mời anh Doyoung rút ra hai lá."

Mặc dù có chút nghi hoặc, không chắc rằng Danny có phải đang muốn chơi trò tiên tri thêm một lần nữa hay không, nhưng Doyoung vẫn bất chấp làm theo. Lượn tay một vòng quanh từ rìa đến giữa, cuối cùng Doyoung quyết định nhắm mắt chọn đại hai cái ở rìa bên phải, thành công khiến cả Jeongwoo lẫn Danny đều phải mở tròn mắt.

"Lựa chọn rất đặc biệt. Tôi đoán anh Doyoung là một nhân vật không hề tầm thường."

Doyoung cười sảng khoái mấy cái. Dù sao thì cậu cũng thích nhất là được khen. Không để Doyoung được tự mãn lâu, Danny đã nói tiếp: "Anh lật hai lá bài đó lại đi."

Lại như cũ, Doyoung vẫn răm rắp làm theo chỉ đạo của ảo thuật gia. Đem cả hai lá bài đến giữa bàn, Doyoung nhẹ nhàng xoay nó lại một vòng, lật thật nhanh lá bài đầu tiên.

Màu đỏ rực rỡ, trái tim mập mạp, là một lá cơ.

Nhưng thay vì là lá cơ có số, thì Doyoung lại nhìn thấy một chữ M to tướng kỳ lạ ở bên trong.

Doyoung nghi hoặc ngước nhìn lên Danny rồi lại Jeongwoo, bắt đầu xoa xoa tay, bật cười thành tiếng. "Thú vị, thú vị thật đấy!"

Sự tò mò của Doyoung đã lên tới đỉnh điểm. Chữ M là một chữ rất hay ho, theo sau chữ M có thể là một cụm từ cực kỳ nổi tiếng đối với mấy cặp đôi đã yêu nhau được một thời gian dài. Bảo Doyoung không mong chờ thì quả thật là nói dối. Vì vậy, cậu nhanh nhảu mở tiếp lá bài thứ hai. Tay trái vừa nâng lá bài lên, mắt vừa nheo lại, tay phải thì vô thức đặt vào trước ngực, lo sợ rằng bên dưới lá bài sẽ là một cụm từ gì đó gây bất ngờ đến mức làm tim cậu phải nhảy cẫng ra khỏi bên ngoài.

Cuối cùng, khi lá bài xoay lại, tim của Doyoung đã nhảy ra ngoài thật. Nhưng thay vì cảm giác vui sướng, Doyoung lại thấy hơi hoang mang.

"E?"

Jeongwoo cong môi thành một vầng trăng, gật gù bảo, "Rất thú vị. Rõ ràng ban nãy anh đã xem kỹ bộ bài rồi cơ mà?"

Doyoung đặt lá bài xuống bàn, nheo mắt nhìn kỹ một hồi lâu. Danny thấy vậy thì hỏi: "Anh Doyoung tìm cái gì à?"

Doyoung lắc đầu, đưa tay lên xoa cằm. "ME? Cái này có gì đặc biệt à?"

"Nếu không đủ đặc biệt, có khi là do anh nhìn kỹ quá." Jeongwoo thản nhiên nói, làm Doyoung ngơ ngác quay sang, chớp mắt hỏi "Gì cơ?"

"Anh phải nhìn rộng ra một chút thì mới thấy được."

Jeongwoo vừa nói câu này, vừa đứng dậy bước ra đằng sau lưng Doyoung, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế tròn mà cậu đang ngồi sao cho nó quay đúng một trăm tám mươi độ. Khoảng khắc Doyoung quay người ngược trở lại, đối mặt với cậu vốn là hàng ghế trống, bây giờ lại được thắp sáng bằng mấy cái bóng đèn tròn thật xinh. Nhưng điều đặc biệt là, các bóng đèn không phải được đặt một cách vô tổ chức, mà lại được xếp theo đúng thứ tự chữ cái, nhìn qua thôi cũng có thể đọc được...

"MARRY?" Doyoung lẩm bẩm, còn Jeongwoo thì thừa cơ hội mà đem hai lá bài ban nãy ra, mỉm cười nói "Cộng với Me này nữa. Cho anh biết, "ME" ở đây là Jeongwoo đấy!"

Không tốn thời gian để Doyoung kịp phản ứng thêm, Jeongwoo đã đột ngột quỳ xuống, đưa tay cầm hộp nhẫn lên, mở bung nó ra một cái, vang lên tiếng cách thật kêu.

"Doyoung, anh có đồng ý lấy em không?"

Doyoung đưa tay lên che lấy miệng mình, sốc đến không thể nói ra được tiếng nào cho ra hồn nữa. Doyoung thích như thế này, cậu biết là như vậy. Cái kiểu cầu hôn màu mè, kỳ lạ, độc đáo, có một không hai này, quá là vừa ý Doyoung luôn.

Jeongwoo vốn không phải kiểu người nghĩ ra được mấy trò sến súa, nên Doyoung đã từng chẳng hy vọng vào màn cầu hôn của cậu một tẹo nào. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Jeongwoo như thế này, thật sự là khiến cho Doyoung hài lòng đến phát khóc.

Cậu đưa tay ra trước mặt Jeongwoo, phẩy phẩy mấy cái. "Điên mất thôi, Woo à. Thế này thì ai mà từ chối được?"

Jeongwoo hài lòng đeo nhẫn vào ngón áp út của Doyoung. Cùng lúc đó, có một màn pháo bông bắn lên từ phía bên dưới sân khấu, trên đỉnh đầu thì rơi xuống cả ngàn cánh hoa hồng đỏ. Ôi chúa ơi, đúng là chỉ có đại gia mới làm được trò này.

Doyoung hối hận rồi. Ngày xưa bảo mình không thích nhà tài phiệt. Nhưng mà trên thực tế, ai đủ sức để mà làm tim cậu rung rinh đến mức này được cơ chứ? Doyoung thích mê mấy thứ như thế này, thích cả lúc Jeongwoo từ từ đứng dậy, ôm eo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jeongwoo bảo:

"Tình thế thay đổi rồi, Doyoung. Từ giờ, anh phải gọi em là anh."

Doyoung nghiêng đầu, nhếch nhẹ khoé môi, giọng nũng nịu nghe lời "Anh, anh Woo ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro