22. Người chuyên bị gạt (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Jeongwoo có cảm giác như mình bị lừa.

Cậu không rõ là mình bắt đầu nghĩ đến vấn đề này từ lúc nào, chỉ là đôi lúc Jeongwoo thấy, thật ra Doyoung mới là sếp của cậu, chứ không phải là ngược lại.

Ví dụ như lúc cả hai đi gặp bên tổ chức lễ cưới, Jeongwoo nhớ rõ rằng mình đã nói đi nói lại với Doyoung rằng cậu thích trang trí nhà hàng đám cưới theo tông màu xanh, nếu mà được làm theo chủ đề các hành tinh nữa thì càng tốt. Vậy mà ngồi nói chuyện với bên thiết kế một hồi, không hiểu sao cái màu xanh bị chuyển thành màu trắng, chủ đề hành tinh biến thành cát và biển, đến cả ý định tổ chức trong nhà hàng cũng bị Doyoung điều hướng thành bay ra ngoài đảo hoang.

"Nhưng mà đảo hoang không thôi thì vẫn có vẻ hơi tầm thường. Tôi thực sự muốn làm gì đó thật mới lạ. Kiểu giống như lúc đó tôi và Jeongwoo sẽ ở trên trực thăng, sau đó nhảy dù đáp xuống nơi tổ chức lễ cưới đó."

Jeongwoo nghe vậy thì lạnh sống lưng, kéo kéo tay Doyoung lại, nói nhỏ "Thật sự phải đến mức đó sao?"

Doyoung quay lại, cười cười với chị bên kế hoạch "Một mình tôi nhảy cũng được."

Vấn đề là, Jeongwoo thậm chí còn không thấy điểm gì kỳ lạ nữa, vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý với bản duyệt cuối cùng được lập ra. Bước ra khỏi văn phòng thiết kế, Jeongwoo còn thấy Doyoung cười bảo: "Ở ngoài đảo cũng có biển, mà biển thì là màu xanh, Jeongwoo đúng là có mắt nhìn quá đi!"

Mà không phải chỉ có mỗi chuyện này là vô lý. Việc lựa quần áo, nhẫn, chụp ảnh, mời khách,... đều bằng một cách thần kỳ nào đó mà luôn đi đúng với mong muốn của Doyoung không trật phát nào.

Mặc dù là Jeongwoo không có ý muốn chê sở thích của Doyoung hay gì cả. Ngược lại, cậu thấy Doyoung nói gì cũng hay, ý tưởng nào cũng táo bạo, cũng độc lạ số một. Chỉ là Jeongwoo cảm thấy như bản thân mình đang bị lừa mà thôi.

Cũng không phải tự nhiên mà Jeongwoo có cái suy nghĩ này. Mọi việc bắt đầu từ khi Jeongwoo thông báo với Jihoon và Junkyu chuyện mình đã cầu hôn xong. Jeongwoo nhớ rõ là lúc đó, Junkyu đã há hốc mồm ngơ ngác thật lâu đến mức khiến Jeongwoo cũng phải thấy ái ngại. Khi cho rằng Jeongwoo không để ý, Junkyu còn đứng thì thầm bên cạnh Jihoon, lo lắng bảo:

"Thiệt sự luôn ấy. Em thấy thương cho Jeongwoo ghê."

Lúc đó Jeongwoo đang đứng ở phòng bếp bên cạnh trong nhà Chủ tịch, nghe thấy thông tin kỳ lạ phát ra từ miệng của Junkyu thì khẽ ngoảnh mặt lại, lén quan sát nhất cử nhất động của Junkyu và Jihoon.

"Thương cái gì cơ chứ? Có ai chịu hốt nó về là may lắm rồi."

Jihoon quay mặt về, đụng ngay vào đầu mũi của Junkyu, thế là bỗng dưng cả hai đứng nhìn nhau cười hì hì. Mãi một lúc sau, Junkyu mới nói tiếp: "Jeongwoo hiền quá. Bị Doyoung quay như chong chóng vậy mà không hề biết gì."

Jihoon nghe đến đây thì hoảng hốt kéo Junkyu lại phía mình, bịt miệng cậu lại để ngăn việc cậu nói chuyện linh tinh. Sau đó anh mới quắc mắt nhìn về hướng Jeongwoo, kiểm tra xem thử thằng em trai có đang để ý đến mình hay không. Rất may là Jeongwoo còn có phản xạ tốt, vừa thấy Jihoon hành động nhanh, thì cậu cũng đã quay phắt mặt sang hướng khác rồi. Jihoon thở hắt một hơi, rủ rỉ vào tai Junkyu:

"Về nhà rồi nói tiếp. Coi chừng Jeongwoo nó nghe được."

Lúc đó Jeongwoo không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cho rằng hai người này đang nói chuyện không đâu. Nhưng sau khi thấy cảnh Doyoung hết lần này đến lần khác đều làm mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng mình mong muốn rồi, thì Jeongwoo mới thực sự cảm thấy hoảng sợ.

Nếu Jeongwoo nói chuyện này với Jihoon, anh sẽ gạt ra ngay lập tức mà bảo rằng "Chú em suy nghĩ nhiều quá. Ai lại lừa người như vậy bao giờ."

Nếu Jeongwoo nói với Junkyu, cậu phải ngập ngừng mất mấy giây, sau đó cũng gượng cười mà bảo: "À, Doyoung ấy mà, không phải đâu."

Đến cả bố mẹ Jeongwoo mà cũng bênh Doyoung chằm chặp, làm Jeongwoo thật sự cảm thấy lo lắng cho cái danh con trai cưng của mình. Cũng không trách bố mẹ được, Mihyun thì vốn đã ưng Doyoung ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, còn Haesoo thì lại rất quý bố của Doyoung. Kể từ lúc hai bên gia đình chính thức gặp được nhau, Jeongwoo mới phát hiện ra là bố Doyoung cũng không xấu xa đến mức đó, không kỳ thị nhà giàu như Jeongwoo vẫn tưởng tượng. Bố Kim thật ra chỉ đang muốn Doyoung được làm việc ở nơi tốt và an toàn một chút mà thôi.

Chuyện Doyoung từng muốn kéo Chủ tịch hoặc cả Giám đốc ra hầu toà thì không phải ai cũng biết, nhưng có vẻ như nếu có ai biết thì người đó cũng không mấy quan tâm. Lúc bố Kim Jaewon của Doyoung cười đùa bảo:

"Cũng may là gia đình PJ không như những tập đoàn khác, không thì thay vì gặp nhau ở trên bàn tiệc thông gia, thì có khi chúng ta đã làm quen nhau ở toà rồi."

Thì bố Park cũng chỉ cong mắt cười vang, đáp lại "May thật. May vì tập đoàn chúng tôi luôn làm ăn chân chính, không thì chắc tôi đã chẳng có dịp được thân thiết với Công tố viên."

Haeso và Jaewon sau đó nói qua nói lại, nói một hồi kiểu gì lại thành tâm sự chuyện làm cha. Khi Haesoo uống hơi quá chén, ngà ngà say, ông bảo: "Thật ra con tôi, Jeongwoo, nó là Alpha nhưng nó hiền và ngơ lắm. Bây giờ phải cho nó làm đám cưới, thật sự là tôi rất lo."

Jaewon cũng gật gật đầu trả lời: "Thằng bé Doyoung nhà tôi, nhìn mặt nó ngây thơ vậy thôi, chứ thật ra nó lanh lợi lắm, tôi cũng sợ là cho nó cưới chồng sớm quá, nó sẽ hành xác Alpha nhà người ta."

Haesoo bị Jaewon hù doạ thì ôm mặt khóc hu hu. "Vậy chết rồi. Chết Jeongwoo nhà tôi rồi. Con trai đáng thương của tôi!!"

Jeongwoo nghe đến đây thì giận run người. Rõ ràng là cậu cũng không đến nỗi nào, sao qua mắt ai cũng thành Alpha mong manh dễ vỡ đến như thế?

Thế nên, cái hôm tổ chức lễ cưới, nói thật là Jeongwoo đã thực sự muốn trèo lên trực thăng để nhảy dù cùng với Doyoung. Nhưng mà khổ nỗi, lúc Jeongwoo kiểm tra sức khoẻ để chuẩn bị thực hành, thì vị bác sĩ ở đó lại bảo "Chưa lên máy bay mà tim cậu đã đập nhanh đến thế này, tôi sợ là lúc nhảy rồi thì cậu sẽ ngất mất."

Đến thế thì chịu. Không phải vì Jeongwoo không muốn mạo hiểm, mà tại vì mọi người ngăn cản quá mà thôi.

Jeongwoo đứng trên sân khấu, trước mặt là vài trăm bạn bè thân thiết của mình và gia đình, sau lưng là màn hình livestream chiếu cảnh Doyoung đang ở trên máy bay chuẩn bị nhảy xuống. Nói thật là ngay lúc này, Jeongwoo cảm thấy nhà mình ngầu thật sự. Không hiểu sao Doyoung có thể bình tĩnh đến mức vẫn có thể đứng đọc đầy đủ lời thề của mình, mặc cho điểm tựa dưới chân của cậu còn chẳng hề chắc chắn.

Phần Jeongwoo, mặc dù chỉ đứng im một chỗ thôi, thế mà chỉ cần nghe Doyoung nói xong là cậu đã sụt sịt đến mức nói năng chẳng được bình thường nữa rồi.

Khi Doyoung thành công đáp xuống nơi cách chỗ tổ chức tiệc không xa, nhìn cậu lại càng đỉnh hơn nữa. Khách khứa ở trong bữa tiệc thấy cảnh này thì hú hét liên hồi, vỗ tay không ngừng nghỉ đến tận khi Doyoung đã bước được đến sân khấu. Doyoung sau đó vẫn được bố Kim dẫn lên bục, vẫn có đầy đủ cảnh trao tay con trai đến cho Jeongwoo, chỉ là thứ tự mọi thứ có đôi chút khác so với bình thường.

Hoạt động căng đến thót cả tim, vậy mà khuôn mặt cậu vẫn tươi tắn như thể chỉ vừa mới chạy bộ một đoạn nhỏ, khiến Jeongwoo thực sự thắc mắc liệu Doyoung có phải là người thật hay không. Lúc đặt tay mình lên tay Jeongwoo, Doyoung thì thầm "Tiếc là Jeongwoo không nhảy. Thật sự là sảng khoái lắm luôn. Em sẽ nhớ khoảng khắc này đến cuối đời."

Người ta bảo trí nhớ sẽ được kích hoạt tốt hơn sau khi chúng ta trải qua một trận đấu sinh tử. Vì thế nên Jeongwoo có thể chắc chắn rằng Doyoung sẽ nhớ chuyện này mãi mãi.

Do hôm nay là một ngày đặc biệt, siêu đặc biệt, nên nếu để nó trôi qua hững hờ như những ngày bình thường thì chẳng hề hay ho. Doyoung có cách riêng của mình để làm mọi thứ, và Jeongwoo phải công nhận rằng nó đáng thật sự.

Nhưng chỉ có mỗi một mình Doyoung nhảy, không có nghĩa là ngày này sẽ chẳng còn đọng lại ti tí nào bên trong não Jeongwoo. Trái lại, Jeongwoo vẫn có thể khẳng định rằng có khi mình còn lo sợ hơn cả Doyoung nữa ấy chứ, vì mấy ai mà bình tĩnh được khi thấy người mình yêu nhảy xuống tự do ở một khoảng cách xa tới thế. Nếu Jeongwoo mà nhảy, thì chắc cậu sẽ bị đau tim tới chết, nhưng nếu Doyoung mà có mệnh hệ gì, thì chắc là Jeongwoo cũng không sống được.

Vậy nên, Jeongwoo sẽ không bao giờ quên được tất cả khoảng khắc sau sự kiện đó, khi mà cả hai trao nhẫn cho nhau, khi khuôn mặt Doyoung phớt hồng khiến cho tim Jeongwoo mềm nhũng, và cả lúc hai người môi chạm môi trước mặt toàn thể khách khứa nữa.

Thậm chí, Jeongwoo còn nhớ rõ ràng là mình đã nói với Doyoung rằng: "Anh yêu em quá rồi, phải làm sao đây?"

-

Sau cả ngày tổ chức lễ cưới ở ngoài đảo xong xuôi, Jeongwoo cùng Doyoung đi về khách sạn để nghỉ ngơi nốt buổi tối. Vì phải làm biết bao nhiêu là lịch trình, nên Doyoung gần như chẳng còn sức lực gì cả. Vừa mở cửa phòng khách sạn, là cậu đã chạy vội vào phòng ngủ, nhảy lên giường cái ùm, rồi nằm úp mặt xuống gối, thoả mãn rên rỉ một tràn dài.

"Đau hết cả cái lưng tôi, trời ơi!"

Jeongwoo từ từ bước vào bên trong phòng, thấy Doyoung đã nằm liệt trên giường nên cũng không có ý định bắt cậu làm gì quá sức. Thay vào đó, Jeongwoo thấy bây giờ là thời điểm rất phù hợp để nói chuyện cho rõ ràng.

Jeongwoo cần phải hỏi mấy câu kiểu như "Doyoung à, vì anh là Alpha, nên sau khi cưới về rồi, thì anh sẽ là trụ cột của gia đình chứ nhỉ?"

"Tức là anh sẽ có quyền quyết định mọi thứ trong nhà đúng không?"

"Kể cả những việc không phải ở trong nhà nữa? Kiểu như việc riêng của cả hai đứa mình."

"Như là em đi chơi với ai, làm gì, ở đâu. Nếu anh không đồng ý, thì em không được đi."

"Nghe có vẻ gia trưởng, nhưng dù sao thì anh cũng là sếp của em mà. Em sẽ nghe lời anh ở nhà lẫn ở trên công ty, đúng không?"

"Chả là, ai cũng bảo là em lừa anh, bảo em giả vờ cho anh làm chủ, nhưng thật sự là em mới là quyết định cuối cùng. Làm gì đến nỗi ấy nhỉ?"

Dự định hỏi là thế, nhưng nói thật là Jeongwoo đã hy vọng là Doyoung sẽ lắc đầu phủ định, bảo Jeongwoo suy nghĩ nhiều quá, đương nhiên mọi chuyện vẫn sẽ theo ý cậu rồi. Thế mà khi lời vừa dứt ra khỏi miệng, thì Doyoung lại đáp "Có khi là mọi người nói đúng đấy?"

Jeongwoo có hơi bất ngờ với câu trả lời của Doyoung, chỉ biết cười hì hì. "Em đừng có đùa như thế."

Ánh mắt Doyoung vẫn không lay động, nhìn Jeongwoo chăm chăm. Thay vì đưa ra thêm một lời giải thích nào, cậu lại kéo Jeongwoo lại giường bên mình, khiến Jeongwoo thành công chìm trong chiếc nệm êm ái. Khi Jeongwoo đã nằm yên một chỗ rồi, Doyoung mới nghiêng người ở bên cạnh, đặt tay lên bờ ngực lớn của Jeongwoo, tiện tay xoa một vòng trước ngực.

"Nhưng mà như thế thì có gì khác biệt hay không?"

Jeongwoo cảm thấy khô hết cả cổ họng, muốn nuốt nước miếng xuống nhưng cũng chẳng có gì, chỉ biết ừm hửm hỏi "Cái gì khác biệt chứ?"

"Chính xác là như vậy. Nếu em thực sự có lừa anh, thì cũng có gì khác biệt đâu nhỉ?"

"Ừ, đúng là không khác biệt mấy..."

Jeongwoo nhớ là mình định nói gì đó, nhưng não cậu bây giờ lại không thể hoạt động đúng chức năng được. Doyoung đưa tay lên mặt Jeongwoo, vuốt ve từ mắt đến mũi, rồi lại xuống môi, mỗi chỗ vuốt xong lại tiện tay ấn nhẹ một cái, như thể đang tặng cho Jeongwoo mấy cái hôn bằng tay mình.

Cả người Jeongwoo đều ngứa ngáy đến phát điên, nhưng mà đôi môi thì là chỗ không được ổn nhất. Tay Doyoung cứ ấn ấn vào môi Jeongwoo vài lần, làm cậu thật sự tha thiết muốn được hôn. Jeongwoo chu môi ra hôn một cái chụt nhẹ vào bàn tay của Doyoung, định sẽ đợi để cậu tiến đến hôn mình. Vậy mà Doyoung tuyệt nhiên chẳng có chút phản ứng, cứ tiếp tục trêu đùa ấn ngón tay lên môi cậu.

Thế là Jeongwoo không chịu nổi nữa, đành chồm người lên để kéo đầu Doyoung lại lên mình, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. Đến tận lúc này rồi, Doyoung mới chịu đáp lại cái hôn của Jeongwoo, mở hờ môi ra để người kia luồn lách tiến vào, kéo lưỡi Jeongwoo phải khuấy đảo trong miệng mình đến ướt đẫm hết cả vùng miệng.

Đến khi Jeongwoo thoát dần khỏi cơn mê đắm rồi, thì Doyoung lại là người đẩy cậu ra trước. Với khuôn mặt hồng đào, bờ môi căng mọng, kích thích tố hoa oải hương, Doyoung nói: "Kết cục vẫn sẽ giống nhau. Đều sẽ là anh tự chạy đến chỗ em trước, tự mình muốn chiều chuộng em mà?"

Jeongwoo thật sự nhận ra là mình đã bị lừa. Nhưng việc đó lúc này cũng không mấy quan trọng nữa. Bây giờ Jeongwoo quan tâm đến đống quần áo vướng víu ở trên người Doyoung hơn, chú ý cái mùi kích thích tố đang chui thẳng vào bên trong từng tế bào của hai người, và hơn tất cả, Jeongwoo nghĩ rằng mình nên quan sát thật kỹ xem gương mặt của Doyoung trông sẽ đẹp như thế nào trong những lúc như thế này, để những lúc khi cậu cảm thấy nghi ngờ, cậu chỉ cần nhớ lại rằng mình đã thật sự bị hấp dẫn bởi Doyoung, và cảm giác hài lòng ra sao khi nhận ra Doyoung cũng đáp lại mình tình cảm y hệt như thế.

Đúng là không quan trọng. Ai lừa ai, ai bị lừa, đều không quan trọng hết.

Quan trọng là bây giờ bọn họ đã là của nhau.

Và chỉ cần như thế là đủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro